Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1460: Hỗn Loạn Từ Quỷ Vương

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

"Giết sạch tất cả!"

"Hủy diệt!"

"Hủy diệt!"

"Hủy diệt! Hủy diệt! Hủy diệt!"

Tất cả người chết gào thét rung trời, giống như là một lời nguyền rủa hủy diệt thế giới, vang vọng trong thế giới Hoàng Tuyền.

Một bên khác.

Vô số đường ánh sáng mờ nhạt từ mặt đất dần dần bay lên.

"Trên người người kia... là lực lượng của Quỷ vương."

"Nhìn kìa, đó là Trấn Ngục trượng!"

"Phiền phức!"

"Là kẻ nào đưa tên khốn này tới đây?"

"Lên đi, giết hắn, cướp đi thần khí của hắn!"

"Đừng có mơ, mấy tên quỷ nước Vong Xuyên!" Một cô gái áo đen xuất hiện.

Cạnh người cô là một cô gái áo trắng, cũng hét lên: "Quỷ vương là người của chúng ta, kẻ nào dám lên thì đừng trách chúng ta không nhớ tới tình xưa!"

"Hừ, các ngươi lại đi bảo vệ hắn? Hắn ta chỉ là một người ngoài, chi bằng..."

"Vớ vẩn!"

"Tất cả im lặng..."

"Mẹ kiếp, ngươi chỉ là một tên lang thang nhặt rác trên núi Thiết Vi mà thôi, ngươi lại còn dám ra tay... nghĩ người của địa ngục chúng ta là người hiền lành hay sao?"

"Ta đã sớm ngứa mắt bọn ngu xuẩn của địa ngục các ngươi rồi, các ngươi đều là sỉ nhục của Hoàng Tuyền, hệt như mấy tên ngu ngốc trên cầu Sinh Tử kia!"

"Mẹ nó, muốn chết! Mấy người trên cầu Sinh Tử bọn ta còn chưa nói cái gì đâu. Tới đây xem, dám đánh bọn ta không, để ta dạy dỗ ngươi cách tôn trọng người khác!"

Đám thần linh tự hỗn loạn trước chiến đấu.

Cũng không biết ai ra tay trước, tóm lại là...

Bọn họ đánh nhau.

Các loại thần kỹ, thuật pháp bay tán loạn khắp nơi trong thế giới Hoàng Tuyền.

Cố Thanh Sơn chỉ vào cánh cửa đỏ thẫm, ra lệnh: "Tất cả đều tới, phá hủy cánh cửa kia cho ta."

"Phá hủy cánh cửa đó!" Tất cả người chết hét lớn.

Từ mặt đất tới bầu trời, vô số người chết bắt đầu di động.

Cánh cửa đỏ thẫm hơi run, rồi nghiêm túc mà nói: "Các Thần linh dưới quyền Quỷ Môn quan ở đâu?"

Từng đốm lửa ma trơi từ phía xa bay tới, lơ lửng xung quanh cánh cửa này, bảo vệ nó.

Một thần quan có khuôn mặt uy nghiêm quát: "Ta chính là thần linh quản lý Sinh Tử, đám người chết các ngươi nhanh nhanh lùi lại!"

Tất cả người chết đều nhìn về phía Cố Thanh Sơn.

Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói: "Hôm nay, ta xem kẻ nào dám ngăn cản ta? Kẻ nào dám ngăn ta thì ta sẽ khiến cjo Hoàng Tuyền này bị hủy diệt, làm cho thần linh lẫn quỷ quái đều vĩnh viễn diệt vong."

Vĩnh viễn diệt vong.

Linh hồn biến mất, chính là vĩnh viễn diệt vong.

Thần quan kia lúng túng, cũng không dám nói thêm gì nữa.

Ngàn tỷ người chết nghe được câu nói này từ Quỷ vương thì hít sâu một hơi, rồi gầm rú như điên.

"Hoàng Tuyền vĩnh viễn diệt vong!"

Giọng của ngàn tỷ người chết hòa vào nhau, tạo ra một luồng sóng âm như là sóng xung kích, quét qua toàn bộ thế giới Hoàng Tuyền.

Cả thế giới Hoàng Tuyền bắt đầu hoảng loạn.

Đột nhiên, một giọng uy nghiêm và hung ác từ phía xa xa truyền tới:

"Nhanh chóng hủy bỏ Sinh Tử Luân Chuyển!"

Một tấm bùa màu xanh lục từ xa bay tới, dán vào trên cánh cửa màu đỏ thẫm.

Cùng lúc đó, giọng nói kia cũng mềm xuống, nói nhỏ bên tai Cố Thanh Sơn:

"Cái tên khốn kiếp gây sự kia không liên quan hệ gì với chúng ta cả, mong ngài hãy giơ cao đánh khẽ!"

Chỉ một lát sau, tất cả chiến trường biến thành ảo ảnh.

Địa ngục, thần linh, người chết, Vong Xuyên đều biến mất trước mắt Cố Thanh Sơn.

Thế giới lại khôi phục một màu đen tối.

Trong cứ điểm sắt thép, vách tường vô tận lại quay về.

Hai thế giới đã tách ra!

Thần niệm của Cố Thanh Sơn quét qua, thấy Tô Tuyết Nhi vẫn được đám quái vật Vực Sâu bảo vệ, không chịu thêm một thương tổn nào cả.

Những người khác cũng dần dần trở về.

Cố Thanh Sơn thoáng yên tâm, sau đó nhìn về phía cánh cửa đỏ thẫm phía trước.

Từ cánh cửa này truyền ra một tiếng oán giận:

"Lần này là ta tính toán sai, nhưng hiện tại không còn người chết, ngươi có thể làm gì nữa?"

"Hừ, lần này cho qua, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết ngươi thôi!"

Trong lúc nói chuyện, nó dần dần biến thành ảo ảnh, mà những Quỷ binh Hoàng Tuyền kia lại lao về phía Cố Thanh Sơn.

Chạy sao?

Trong khoảnh khắc này, Cố Thanh Sơn lại biến mất.

Hắn xuất hiện ngay trước cánh cửa đỏ thẫm kia, vung kiếm ra!

Kiếm pháp Hỏa Hủy.

Vù... Uỳnh...

Biển lửa xuất hiện!

Ngọn lửa đốt xung quanh cánh cửa, hủy diệt thuật pháp chạy trốn của nó đi.

Cánh cửa đỏ thẫm lại biến về chân thực, giận dữ nói: "Ngươi..."

Cố Thanh Sơn lại vung lên một kiếm, thế nhưng cũng không sử dụng kiếm pháp Băng Sương.

Từng luồng sét màu lam xuất hiện trên kiếm, rồi bắn về phía cánh cửa.

Bí kiếm - Truy Mệnh!

Thần thông - Kinh Mộng!

Cánh cửa màu đỏ bị chém trúng, không thể cử động được chút nào cả.

"Xem ra ngươi cũng không phải là đồ vật, mà là một dạng của sinh mạng. Vậy thì dễ rồi..." Cố Thanh Sơn nói.

Trên giao diện Chiến Thần, một hàng chữ xuất hiện tại đó:

[Sử dụng Địa Quyết chém giết quái vật này, cần tốn năm trăm ngàn hồn lực.]

Trên Địa kiếm tập trung một vùng mây gió.

"Nếu như ngươi là một sinh mạng, thì ta sẽ để cho ngươi cảm nhận rõ ràng hơn sự sợ hãi khi cái chết sắp tới."

Cố Thanh Sơn rót hồn lực vào trong kiếm, bắt đầu sử dụng bí kiếm.

Càng muốn giết người thì hắn càng bình tĩnh hơn.

Trên cánh cửa vẫn còn có vài tia sét di động, cho nên nó vẫn không thể động đậy được chút nào.

Cánh cửa đỏ thẫm bỗng nhiên cầu xin: "Đừng... Quỷ vương, ta sai..."

Ánh kiếm mênh mông tạo thành một thanh kiếm khổng lồ, từ trên cao chém xuống.

Uỳnh!

Cánh cửa đỏ thẫm bị thanh kiếm này chém thành vô số mảnh vỡ.

Trên giao diện Chiến Thần, giá trị hồn lực bị tụt xuống rất nhiều, nhưng ngay sau đó lại tăng vọt lên.

"Ngươi vừa nói cái gì cơ?" Cố Thanh Sơn tỏ vẻ mình đang lắng nghe.

Thế nhưng không ai trả lời hắn cả.

Những mảnh vỡ kia dần dần biến thành hạt bụi, biến mất trong gió.

Cánh cửa đỏ thẫm bị tiêu diệt, cả thân thể lẫn linh hồn, cho nên nó không còn tồn tại trên thế gian này.

Cố Thanh Sơn đợi thêm một lát.

Trong hành lang bí mật này, không còn thứ gì tới đây nữa.

Trong linh giác của hắn cũng không cảm nhận được nơi nào đáng ngờ.

Tất cả đều trở nên yên tĩnh.

Tới lúc này, Cố Thanh Sơn mới gật đầu, bay xuống dưới, đi vào bên trong người sắt khổng lồ đã bị phá hủy.

Một lát sau.

Nó bị xé rách ra.

Cố Thanh Sơn đi ra bên ngoài, tiên về phía Tô Tuyết Nhi.

Tất cả quái vật Vực Sâu đều chào hắn rồi lặng lẽ nhường ra một con đường.

Tô Tuyết Nhi vẫn bị cụt một tay, trên người cũng có rất nhiều vết thương, trong mắt xuất hiện sự đau đớn.

Cố Thanh Sơn đi tới, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

"Đã để em phải chịu khổ rồi." Hắn nói nhỏ.

Tô Tuyết Nhi tựa đầu vào vai hắn, nói:

"Đâu có, em không việc gì cả mà."

Mọi người đã hội tụ lần nữa.

Cố Thanh Sơn chỉ vào đôi sừng dài và thanh Mã Đầu đao đang trôi nổi cạnh Tô Tuyết Nhi, hỏi: "Cái này là cái gì?"

Tô Tuyết Nhi kể lại chuyện đã xảy ra lúc trước.

Cố Thanh Sơn suy nghĩ rồi hỏi: "Tình hình vừa rồi rất nguy hiểm, tại sao em lại không dùng bọn nó?"

Tô Tuyết Nhi khá cảnh giác, nói: "Vừa rồi bọn chúng còn định giết chết em, thế mà khi chủ nhân của bọn chúng bị em giết thì lại muốn nhận em làm chủ ngay."

Cố Thanh Sơn nhìn cô, ra hiệu cô nói tiếp.

Tô Tuyết Nhi: "Nếu như bọn chúng diễn kịch, em chắc chắn không thể dùng bọn chúng. Nếu như bọn chúng không diễn kịch, vậy thì thái độ của bọn chúng đối với chủ nhân quá tuyệt tình, rất dễ dàng làm phản, em không dám dùng bọn chúng."

Cố Thanh Sơn mỉm cười: "Tuyết Nhi, em thật sự trưởng thành rồi."

Keng!

Theo một tiếng kiếm ngâm vang lên, kiếm trong tay Cố Thanh Sơn biến mất, rồi lại xuất hiện lần nữa.

Một luồng ánh sáng lạnh xẹt qua đôi sừng và thanh đao kia.

Quá nhanh!

Tất cả mọi người đều xuất hiện ý nghĩ này.

Hai tiếng hét thảm liên tục vang lên.

Bọn chúng bị Địa kiếm chém trúng, biến mất khỏi thế gian.

"Hả? Bọn chúng là đồ của Hoàng Tuyền mà? Chuyện gì vậy?" Tô Tuyết Nhi hỏi.

Cố Thanh Sơn giải thích: "Vừa rồi anh giết chết Quỷ Môn kia, đã biết được một bí mật của chúng… Thực ra thần khí Hoàng Tuyền thật sự một khi thất bại thì sẽ trở về thế giới của nó, còn hai cái này là đồ giả."

"Vậy bọn chúng là cái gì?" Sỏa Cường xen mồm hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook