Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1345: Hoán Triều Nữ Sĩ

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Quái vật Thần linh Hư Không có thể mở ra không gian, rõ ràng là muốn đi tới đây.

Khi nó tới, ai có thể đối phó được đây?

Thần niệm của Cố Thanh Sơn nhanh chóng lướt qua hoàn cảnh nơi đây, chỉ thấy đó là một hoa viên đã bị phong bế, giống như bị giam cầm bởi bóng tối xung quanh.

Đây là một khu vực bị phong bế.

Cố Thanh Sơn không nghĩ nữa, quát: "Trương Anh Hào!"

"Đã hiểu!"

Trương Anh Hào khiêng Pháo Ca, nhắm vào cửa động hư không kia, mạnh mẽ nhấn nút bắn.

Trong họng pháo to lớn, một tiếng nói trầm thấp phát ra:

"Đây là lúc chào đón một lời khiêu chiến mới."

Ầm!!!

Một luồng sáng chói lọi phóng lên cao theo họng pháo, mạnh mẽ đâm xuyên vết rách trên không gian, nổ ngay trên đầu con quái vật kia!

Quái vật phát ra một tiếng kêu phẫn nộ.

Lúc nghe thấy âm thanh kia, nó vẫn không thấy đau đớn gì. Có điều, loại sức mạnh hủy diệt thế giới này quá lớn mạnh... Sức mạnh ấy đánh vào người, khiến nó không thể nào ở yên đó nữa.

Giây tiếp theo, cột sáng bao bọc quái vật, biến mất trước cửa động của hư không.

Cửa động dần dần đóng lại.

Lần này, nó đã đóng lại thật sự.

Thần linh Hư Không bị cột sáng chói lọi từ Pháo Ca trực tiếp đánh bay.

Cửa động do quyền trượng của Quốc vương đập ra cuối cùng cũng khép lại.

Mọi người nín thở chờ đợi.

Không có gì xảy ra.

Rõ ràng, Thần linh Hư Không kia không thể phá vỡ lá chắn này.

Mọi người không hẹn mà cùng thở phào một cái.

"Rốt cuộc cũng thoát được." Đại Ca bình tĩnh nói.

Laura vỗ vỗ ngực: "Vừa rồi nếu nó vào được đây, chúng ta chắc chắn sẽ chết, phải không?"

"Đương nhiên." Đại Ca vẫn bình tĩnh nói.

"Bọn em đều rất khẩn trương lo lắng, tại sao anh có thể bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ anh đã có chuẩn bị trước?" Laura hỏi.

"Chẳng chuẩn bị gì cả, chẳng qua là tôi đã thấy nhiều chuyện xảy ra, cảm xúc sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện này.” Đại Ca vẫn giữ vững vẻ bình tĩnh của mình.

Nói xong, hắn ta dẫn đầu đi tới chỗ đài phun nước.

Bởi vì con mèo đã vươn móng vuốt, chỉ vào đài phun nước lộng lẫy trong trung tâm hoa viên.

"Thật sự là một người lợi hại."

Laura nhìn bóng lưng hắn ta, nhỏ giọng thán phục.

Trương Anh Hào bỗng nhiên giơ ngón tay chỉ về phía sau lưng Đại Ca.

Chỉ thấy quần áo Đại Ca bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dán vào người, hình dáng cơ bắp trên lưng cũng hiện rõ hết.

... Cái này rõ ràng là vẫn còn hoảng sợ.

Mọi người: "....."

Cố Thanh Sơn nói: "Thôi được rồi, chúng ta cũng đi qua đó xem."

Vì thế mọi người cùng tiến lên, tỉ mỉ đánh giá đài phun nước.

Nước chảy nhỏ giọt, nước bên trong trong suốt.

Cái hồ quanh đài phun nước chắc khoảng ba mươi người vây quanh mới che kín lại hết, chính giữa có một bức tượng nàng tiên cá.

Nàng tiên cá mỉm cười, cầm một cây đinh ba trong tay.

Nước suối trào ra từ mũi nhọn của cây đinh ba.

Quốc vương đi tới vị trí này, chậm rãi nhắm mắt lại, thì thầm: "A, ta biết chỗ này. Ở trong đầu ta, đây chính là nơi mà Thần Sinh Mệnh lưu lại...”

Tiếng nói của y nhỏ dần, rõ ràng là đang mở ra trí nhớ bị phong ấn.

Cố Thanh Sơn nhìn y rồi quay sang Đại Ca: "Có phát hiện được cái gì không?"

Đại Ca nhìn pho tượng nàng tiên cá, lắc đầu: "Thời gian trôi qua lâu rồi, không thể đánh giá được hoàn cảnh nơi này nữa, phải chờ y nhớ ra rồi tính."

Cố Thanh Sơn cảm thán: "Đúng vậy, nơi chúng ta ở khi nãy đã thành địa bàn của Thần linh Hư Không, ai biết được chỗ này lại có cái gì."

Mọi người đành phải yên lặng chờ đợi.

Lúc này trên vai Trương Anh Hào vang lên một giọng nói trầm thấp:

"Đặt ta trên mặt đất."

"Được, Pháo Ca."

Trương Anh Hào cẩn thận nhấc ống pháo trên vai đặt lên mặt đất.

Pháo Ca nói: "Ngươi là một thằng nhóc không tệ, làm việc cũng rất có phong cách của sát thủ, cho nên ta giúp ngươi phóng một pháo, cũng không có bôi nhọ danh tiếng trên giang hồ của ta."

"Vâng." Trương Anh Hào gật đầu nói.

Pháo Ca tiếp tục: "Dựa theo quy định ta đặt ra, ta chỉ ra tay giúp ngươi một lần, sau đó sẽ ra đi... Bây giờ, ngươi hãy gọi cây súng lục của ngươi ra đây, ta có vài điều muốn dặn dò nó."

Trương Anh Hào lập tức lấy súng lục ra.

"Chào Pháo Ca." Súng Lục Xung Phong lễ phép nói.

Giọng nói trầm thấp của Pháo Ca lại vang lên: "Ta đã được nghe về ngươi. Trước kia ngươi là một cây súng tự động, tài năng của ngươi vượt trội đến nỗi rất nhiều binh khí không sánh bằng, tương lai cũng rất rộng mở. Chỉ tiếc là ngươi không biết trân trọng, mỗi ngày chỉ biết nói chuyện yêu đương, sống phóng túng, rốt cuộc đụng phải rào cản, bị đánh bại, thê thảm tới mức ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được."

".... Pháo Ca dạy bảo thật đúng, tôi thấy thật xấu hổ."

"Ừ, gần đây ta vẫn luôn quan sát ngươi. Ngươi đang không ngừng rèn luyện kỹ năng của chính mình, quả thực đã hoàn toàn thay đổi. Cho nên trước khi ta đi, cũng muốn giúp ngươi một lần."

Lạch cạch.

Cùng với tiếng động này, cả khẩu pháo đồng bung ra, phụ tùng rơi ra khắp nơi.

Giọng nói của Pháo Ca lại vang lên: "Mấy thứ phụ tùng này để lại cho ngươi, ngươi hãy cẩn thận suy ngẫm về đường đi của mình, tìm ra một con đường mới."

Súng Lục Xung Phong nghẹn ngào nói: "Cảm ơn Pháo Ca cho tôi cơ hội, tôi nhất định làm hết sức mình."

"Tiểu Xung Phong, về sau lúc tấn công ngươi đừng kêu rên như vậy nữa, ghe nổi da gà lắm biết không?"

"À, vâng, Pháo Ca."

"Được rồi, ta phải về chỗ lão Đạn. Gần đây có một số người mới không biết trời cao đất dày tới đó gây rối, ta phải về giúp đỡ."

"Pháo Ca, sau này tôi muốn ở cùng ngài."

"Ha...."

Pháo Ca cười một tiếng, sau đó không còn tiếng động gì nữa.

"Nó đi rồi." Trương Anh Hào nhắc nhở.

"Ừm, đúng vậy."

Súng Lục Xung Phong nhảy xuống từ trong tay Trương Anh Hào, đứng giữa một đống phụ tùng.

"Nhớ lại khi ấy, tôi cũng là một vũ khí mới trẻ tuổi đi chiến đấu khắp nơi, bây giờ lại có kết quả này..."

"Tôi muốn đi giết cái tên kia, tôi muốn dùng máu của nó rửa sạch thanh danh của tôi!"

Súng Lục Xung Phong quát to một tiếng, tách ra thành vô số linh kiện.

Một khung cảnh kỳ diệu xuất hiện.

Linh kiện của Súng Lục Xung Phong cùng với linh kiện của Pháo Ca hợp vào chung một chỗ, không ngừng vang lên tiếng leng leng leng keng lách cách lách cách.

Mấy linh kiện này giống như có sự sống, không ngừng hkết hợp lại với nhau. Thế nhưng, cứ mỗi lúc sắp kết hợp thành công thì chúng lại nhanh chóng rời ra, dường như vẫn chưa xác định được mình muốn làm gì.

Trương Anh Hào im lặng nhìn cảnh này, đột nhiên lên tiếng: "Tiền bối muốn giết người báo thù, phải có sức mạnh vô địch."

Tất cả linh kiện thoáng dừng một chút.

Keng keng keng keng keng keng!

Tiếng phụ tùng va vào nhau vang lên càng nhiều hơn.

Dường như bọn chúng đã tìm ra phương pháp, lấy cách thức làm kẻ khác hoa cả mắt nhanh chóng tụ lại một chỗ, rất quyết đoán.

Không còn xuất hiện tình trạng phụ tùng tập hợp rồi lại tách ra.

Trong tích tắc, tất cả linh kiện trên mặt đất đều biến mất.

Khi xuất hiện, lại là một cây súng trường.

Đây là một cây súng ngắm loại nhẹ màu đen bóng, thoạt nhìn tuy khá đơn giản và linh hoạt, nhưng toàn thân lại tỏa ra sát khí lạnh như băng.

Súng ngắm loại nhẹ bay vào trong tay Trương Anh Hào, nhỏ giọng nói: "Tôi vừa mới cấu tạo lại lần nữa, cần nghỉ ngơi một chút."

Nói xong, cây súng im thin thít.

Trương Anh Hào cất súng đi, sắc mặt vui vẻ.

"Chúc mừng anh, cây súng này càng ngày càng mạnh." Laura tán thưởng nói.

Cố Thanh Sơn và Đại Ca cũng cười gật đầu.

Đúng lúc này, Quốc vương bỗng nhiên mở mắt.

"A... ta biết rồi. Nơi này có thể sinh mệnh của luật Nhân Quả do Thần Sinh Mệnh để lại cho Thần quốc, nàng sẽ giúp ta chiến thắng tất cả kẻ địch!" Quốc vương kích động nói.

Y đứng lên, bắt đầu đi vòng quanh đài phun nước, vừa đi vừa đọc câu thần chú.

Quốc vương dạo qua đài phun nước một vòng lại một vòng.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Sau khi niệm chú 10 vòng quanh đài phun nước, y lại trở lại trước mặt mọi người, cất cao giọng nói với nàng tiên cá ở giữa hồ:

"Tỉnh dậy đi, hỡi Hoán Triều nữ sĩ - người hầu của Thần Sinh Mệnh, ta cần ngươi cùng ta chiến đấu với kẻ địch của Thần linh!"

Nói xong, Quốc vương cắt ngón tay, nhỏ máu của mình vào trong đài phun nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook