Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1470: Hoàn Thành Dạ Ma Thiên Cảnh

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

[Đồng thuật xây dựng thế giới của ngài sẽ càng chân thực, ổn định hơn.]

Cố Thanh Sơn không khỏi hỏi: “Càng chân thực, ổn định hơn là thế nào?”

[Còn chờ quan sát, tạm thời không biết.] Giao diện Chiến Thần nói.

Cố Thanh Sơn chỉ thấy hồn lực còn lại của mình lóe lên một cái, đã mất đi hai trăm điểm.

Giao diện Chiến Thần hiện ra mấy hàng chữ nhấp nháy:

[Xét thấy ngài có được toàn bộ Dạ Ma Thiên Cảnh còn sót lại, Dạ Ma Thiên kiếp của ngài đã kết thúc.]

[Ngài có thể hoàn thành độ kiếp lần này bất cứ lúc nào.]

[Bản giao diện sẽ trợ giúp ngài trở về thế giới nguyên bản.]

[Khi ngài trở về thế gới nguyên bản, ngài chính thức trở thành tu sĩ Dạ Ma Thiên cảnh.]

Cố Thanh Sơn chỉ đành phải bỏ qua chuyện hồn lực vừa bị lấy đi, hậm hực nuốt vào lòng.

Có điều, sau khi độ kiếp được trở về không phải là điều bình thường sao?

Nói như vậy, pháp tắc Thiên Địa đều ngầm thừa nhận việc trợ giúp tu sĩ quay trở về?

Nhưng Cố Thanh Sơn không dám hỏi.

Hỏi là bị mất hồn lực.

Quên đi, đi về trước rồi hãy nói những chuyện khác.

Cố Thanh Sơn hạ quyết tâm, đang định lên đường thì lại sực nhớ ra điều gì.

Hắn cúi đầu quan sát biển mây mênh mông.

Trong biển mây, vô số tu sĩ bị vướng vào dây mây, đang ngủ say giữa mộng cảnh cực lạc.

Dựa theo lời giải thích của người kia, đây chính là đất của đại nhân nhà y, dùng để kiếm một ít thu nhập.

Nói cách khác, những tu sĩ này là “ruộng” của đại nhân nhà y.

Một vốn bốn lời.

Cố Thanh Sơn im lặng một lát, bỗng nhiên thở dài nói: “Các ngươi đều gieo gió gặt bão, đáng thương mà cũng đáng trách.”

“Hơn nữa, cắt đường tiền tài của người ta chẳng khác nào giết cha giết mẹ của họ, ta vốn không nên cứu các ngươi.”

“Nhưng đối với chúng sinh mà nói, bất luận phạm vào tội lỗi lớn cỡ nào, cho dù vào mười tám tầng địa ngục thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày quay lại. Trong khi đó, ngay cả linh hồn của các ngươi cũng không thể bảo toàn được.”

“Thôi, ta giúp các ngươi một lần, sau này các ngươi hãy tự lo lấy.”

Gió nổi lên, mây tan đi.

Toàn bộ dây mây hóa thành bụi trần bay trong gió.

Cố Thanh Sơn không chờ những tu sĩ kia tỉnh lại mà lập tức biến mất trong hư không.



Đêm

Vùng đất hoang vu.

Một vệt lửa trời đâm sầm xuống mặt đất, làm nổ tung thành một hố đá khổng lồ.

Giây lát sau.

Một đôi đũa vàng bay từ dưới hố ra ngoài, lại tiếp tục bay vào hư không.

Nó bay xuyên thấu qua từng thế giới bị hủy diệt hoàn toàn cho đến giới có sinh linh tồn tại, nó vẫn không ngừng bay về phía trước.

Thế giới vô tận.

Cũng không biết qua bao lâu, nó rốt cuộc đã bay tới trước mặt chủ nhân của nó.

Đũa vàng run rẩy, im lặng nằm trên bàn.

Nó biết lúc này tâm trạng chủ nhân của mình không tốt, nó không nói gì mà chỉ nằm im lặng ở đó.

Một lát sau.

Cuối cùng, giọng của chủ nhân nó cũng vang lên.

“Có người dám giết nô bộc của ta, thật là thú vị.”

Tĩnh mịch.

Trên đỉnh núi màu trắng xám, vô số ác quỷ và nô bộc không kẻ nào dám tiếp lời.

Giọng nói của chủ nhân lại vang lên: “Người đâu, triệu hồn, ta cũng muốn hỏi một chút, Quỷ Vương Hoàng Tuyền kia nói thế nào.”

Một tên nô bộc bắt đầu bấm quyết thi pháp.

Thời gian chậm rãi qua đi.

Tên nô bộc này đầu đầy mồ hôi, không ngừng thôi thúc các loại thuật triệu hồn nhưng vẫn không thể gọi hồn phách của kẻ bị giết khi nãy.

Gã dùng năm mươi ba loại pháp quyết nhưng cũng vô hiệu, đến khi thử nghiệm loại thứ năm mươi tư thì phát hiện thân thể của mình không còn.

Trên đất có một đống xương trắng, mà ở chỗ gã đứng khi nãy chỉ còn lại linh hồn.

Bỗng nhiên, trong hư không thè ra một cái lưỡi dài, cuốn linh hồn của gã đi đâu mất.

Tĩnh mịch.

Khắp thế giới không một ai dám thở, chỉ lo tiếng thở của mình sẽ bị chủ nhân chú ý.

Giọng nói của chủ nhân lại vang lên.

“Thật vô dụng, đổi người khác.”

Những người ở đó không dám di chuyển, chỉ có một tên ác quỷ vạm vỡ đứng ra, bắt đầu bấm quyết thi pháp.

Hắn ta thử nghiệm ba loại thuật pháp, nhưng vẫn vô hiệu.

Hắn ta suy nghĩ một lúc rồi quỳ trên mặt đất bẩm báo:

“Đại nhân, ty chức đã thử rồi, thực sự không thể triệu hồi hồn phách.”

"Ồ?"

Giọng nói của chủ nhân lại vang lên, âm cuối kéo thật dài.

Ngoài dự kiến của tất cả mọi người, lần này chủ nhân dường như không hề tức giận mà lại có mấy phần hứng thú.

“Ngay cả ngươi cũng không cách nào triệu hồn sao?”

"Đúng thế."

"Thú vị, cực kỳ thú vị, để ta tự mình thử xem."

Pháp tắc Thiên Địa mênh mông ngưng tụ trên ngọn núi, lại từ từ tản ra.

“Triệu hồn thất bại.”

Giọng nói lãnh đạm của chủ nhân vang lên, nghe không ra là vui mừng hay tức giận.

Một chớp mắt sau.

Mây gió vần vũ khắp cả thế giới, ngôi sao vô tận từ trên trời giáng xuống, rơi trên ngọn núi.

“Tìm ra rồi.”

Cùng với một câu này, tất cả dị tượng đều biến mất giống như chưa từng tồn tại.

Thế giới lại khôi phục sự tối tăm vốn có.

Một điểm sáng mờ mờ hiện lên.

“Khá lắm…”

“Khó trách các ngươi không cách nào triệu hồn được, hóa ra là linh hồn đã bị đánh tan, chỉ còn lại một điểm sáng cuối cùng trôi nổi trong hỗn độn.”

“Vì vậy ta phải dùng thuật thời không, thuật sinh trưởng linh hồn, thuật tái tạo thân thể, sau đó mới có thể hồi phục hắn ta lại như cũ.”

Ác quỷ kia vẫn quỳ trên mặt đất, im lặng nghe đại nhân nói rõ, ôm quyền nói: “Đại nhân pháp lực vô biên, thuộc hạ khâm phục.”

“Không cần khâm phục… Ta sẽ không làm như vậy.”

Ác quỷ đánh bạo hỏi: "Vì sao?"

Một cánh tay duỗi ra, nhẹ nhàng bóp tắt điểm sáng yếu ớt kia.

Lần này không khác nào hủy diệt hoàn toàn, cũng không thể quay về hỗn độn được nữa.

Giọng nói của vị đại nhân kia lại vang lên:

“Chỉ là một con chó mà thôi, không đáng để ta tốn sức.”

“Nếu như ta muốn biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần mở thuật Ánh Sáng Chiếu Lại trên chiếc đũa là được.

Đũa vàng vẫn nằm trên bàn, nghe thấy lời này của chủ nhân thì biết mình nhất định phải ra trận.

Nó bay đến, thả ra một màn sáng.

Cảnh đối thoại giữa Cố Thanh Sơn và nô bộc kia từ từ xuất hiện, tất cả đều hiện rõ.

Sau đó là chiến đấu.

Trường kiếm lượn lờ ánh chớp đâm vào đũa vàng, lập tức cố định nô bộc kia.

Chỉ nghe Quỷ Vương Hoàng Tuyền nói: “Ngươi chỉ biết lợi hại của chủ nhân nhà ngươi mà không biết trong số các kim loại, vàng có tính năng dẫn điện xếp thứ ba, dưới đồng và trên nhôm.”

Chủ nhân ác quỷ kia đang dùng tay gõ nhẹ xuống bàn, lúc này đột ngột dừng lại.

Một đám ác quỷ im lặng không nói gì.

Toàn bộ ánh mắt tập trung trên đũa vàng.

Dẫn điện?

Đũa vàng chính là bảo vật hồn khí cao cấp nhất, mỗi lần chủ nhân ban xuống, đều giành được thế chủ động trong mỗi trận chiến, chưa bao giờ thua một lần nào.

Không ngờ… cây đũa này lại dẫn điện…

Chúng ác quỷ tiếp tục nhìn về phía quang ảnh.

Chỉ thấy nô bộc chỉ vào trường kiếm trên ngực, gương mặt đầy nghi vấn.

Nhưng Quỷ Vương Hoàng Tuyền lại lắc đầu, nói: “Ta không nói cho ngươi.”

Sau đó là cảnh Quỷ Vương và đũa vàng đánh lén lẫn nhau, cuối cùng đũa vàng vội vã chạy trốn.

Quang ảnh chiếu tới đây, từ từ tiêu tan.

Chủ nhân ác quỷ im lặng trong chốc lát, chậm rãi nói: “Quỷ Vương này thông hiểu kết cấu và mối tương quan của vạn vật, dùng Lôi điện để phá luật Nhân Quả của đũa vàng của ta, thực sự là hiếm thấy.”

“Vả lại, thần lực của Quỷ Vương Hoàng Tuyền cũng không tệ. Hắn có thể trấn áp những trọng phạm đang bị giam giữ trong địa ngục, đợi đến lúc cần thì lại sai khiến bọn họ.”

“Vậy thì… phái thêm người đi khuyên…”

Chủ nhân ác quỷ còn chưa nói xong, trong hư không bỗng có một ánh lửa bay tới trước mặt hắn ta.

Hắn ta nhận lấy ánh lửa, im lặng kiểm tra nội dung trong đó.

Bầu không khí đột nhiên thay đổi.

Sát ý hung ác vô tận bỗng dưng sinh ra, bao trùm lên mỗi một tên ác quỷ nơi đây, khiến bọn họ thậm chí chẳng còn đủ sức để đứng vững.

Đại nhân bỗng dưng nổi giận!

Bộp bộp ——

Tất cả mọi người ngã quỵ xuống mặt đất, không dám thở mạnh.

Giọng nói nặng nề của đại nhân vang lên.

“Có câu, cắt đứt đường tiền tài của người khác thì chẳng khác nào giết cha giết mẹ của họ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook