Chư Giới Tận Thế Online

Chương 104: Hòa khí sinh tài

Yên Hỏa Thành Thành

23/08/2020

Một hồi chuông vang lên, đây là tiếng chuông bao hiệu giờ ăn của cự thú.

Ba cái bóng đen lập tức bị kinh động, bắt đầu bơi lội khắp nơi tìm kiếm thứ gì đó ở trong hồ.

Có người ném một cánh tay máu thịt lẫn lộn ra gần bè gỗ trong nước, ba cái bóng đen giống như cá mập ngửi được mùi máu tanh, nhanh chóng xông tới.

Chẳng bao lâu sau, bọn chúng đã nhìn thấy Cố Thanh Sơn, thân hình ngừng lại một lát rồi vọt tới.

Cố Thanh Sơn còn chưa kịp nghĩ thêm chuyện của Nữ thần, đã lập tức thu quang não lại, vươn tay chụp vào không khí.

Địa kiếm nằm gọn trong tay hắn.

Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút rồi tự độc thoại: "Cũng được cũng được, với thực lực của mình, có thể dùng Địa kiếm ba mươi nghìn cân đánh một đòn nặng, như vậy thì ngay cả Khai Sơn kiếm quyết cũng không cần là mình đã có thể đạt được... "

Một con cá sấu tiền sử nhào lên, mười mấy con mắt trên đầu nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn.

Trên bờ, tiếng ồn ào náo động của đám người vang lên.

Cố Thanh Sơn lật kiếm một cái, đâm qua, lấy thân kiếm rộng rãi nhắm thẳng vào đầu con cự thú tiền sử ấy, mạnh mẽ ra đòn.

Oàm!

Một tiếng rên vang lên, cự ngạc bị đánh một đòn bay vút lên lăn ra ngoài. Cơ thể nặng nề lại căng tròn như ngọn núi của nó nhanh chóng bay vọt ra đằng sau, dọc đường không ngừng quét qua mặt nước làm từng khối nước bắn lên tung toé.

Giống như đang chơi ném đá (*).

(*) Ném đá: là một trò tiêu khiển được thực hiện bằng cách ném một viên đá dẹt lướt nhiều lần trên mặt nước. Mục đích của trò chơi là để xem viên đá có thể nảy bao nhiêu lần trước khi chìm xuống nước.

“... Hòa khí sinh tài."

Lời của Cố Thanh Sơn rốt cuộc đã nói xong.

Cả đám người yên tĩnh lại.

Rầm!

Cá sấu khổng lồ rơi vào trong nước, phát ra một tiếng nổ rung trời.

Hai con cự thú tiền sử còn lại lấy làm kinh hãi, lập tức do dự không dám tiến lên.

Mà con cự thú bị đánh bay kia chẳng bao lâu sau đã trồi lên từ dưới mặt nước, nghiêng người trôi lơ lửng trên mặt hồ, cũng không hề nhúc nhích.

Nó đã bị đánh bất tỉnh.

Cố Thanh Sơn rất hài lòng với lực độ của một kiếm này.

Cự thú không chết, sòng bạc chưa bị tổn thất, chắc hẳn sẽ không cản trở mình lấy được Vũ Trụ chủng.

"Nhìn thấy chưa? Tiểu thư Độc Cô, tính tình cậu ta rất rất tệ, bây giờ cô quay về chỗ ngồi của mình vẫn còn kịp." Trương Anh Hào nói.

"Không cần.” Độc Cô Quỳnh cười một tiếng, sự chú ý của cô lại nằm ở phương diện khác: "Thanh kiếm kia của anh ta dài hơn kiếm thường một tấc, xin hỏi anh có biết nguyên nhân không?"

Trương Anh Hào lúc này mới nghiêm túc nhìn nhìn, trong lòng có chút bất ngờ. Chi tiết này, ngay cả bản thân anh ta cũng không chú ý tới.

Thế là Trương Anh Hào thẳng thắn nói: "Xin lỗi, binh khí của tên đó, tôi không rõ lắm.”

Độc Cô Quỳnh híp mắt nhìn Địa kiếm trong tay Cố Thanh Sơn, lẩm bẩm nói: "Thanh kiếm này không giống bình thường lại rất thu hút, là lần đầu tiên tôi thấy."

Một lát sau, một con cự thú tiền sử khác rốt cuộc không nhịn được cám dỗ của thức ăn, nhào lên như đang thăm dò.

"Hòa khí sinh tài." Cố Thanh Sơn nói một câu, nhảy về trước một bước, Địa kiếm lại lần nữa xuất thủ.

Bốp!

Một kiếm này còn nặng hơn cả nhát kiếm vừa rồi. Cả cơ thể cự thú bị quạt bay lên trời không, va vào đài cao bên hồ, sau đó lăn xuống rơi xuống nước.

Cự thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết, chui vào trong hồ biến mất không thấy.

Chỉ còn lại một con, nó trông thấy hai tên đồng bọn của mình đều bị đánh cho thê thảm, bèn quay ngoắt đầu lại, hụp đầu chui xuống nước, lặn mất tăm.

Bọn chúng đã chạy trốn hết rồi.

Cố Thanh Sơn thu kiếm, theo thói quen chắp tay hành lễ.

"Lễ nghi thời cổ đại." Độc Cô Quỳnh nhỏ giọng nói một câu, chỉ cảm thấy trên người đối phương đầy ắp bí mật.

Cô ta vốn là đại sư binh khí có lực quan sát nhạy bén, lần này sinh ra hứng thú với một người đàn ông, đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào của đối phương.

Trên đài cao, mọi người đồng loạt than thở rền rĩ, có người còn lặng lẽ rỉ tai thì thầm.

"Như thế nào?"

"Theo tôi cảm giác, hắn vẫn chưa xuất ra thực lực, thủ hạ của ngài mà xông lên chỉ có nộp mạng."

"Nếu như ta mời Võ tôn đại nhân thì sao?"

"Vậy phải tốn một số tiền lớn, hơn nữa hậu quả khó mà lường được.”

"Hừ, bỏ đi, tiền hôm nay coi như vứt xuống sông."

Vị khách đánh bạc này cũng là một người sáng suốt.

Một chiếc thuyền nhỏ chèo qua, chở Cố Thanh Sơn về đài cao.

Độc Cô Quỳnh nhanh chóng vuốt vuốt tóc mái trên trán, chắc chắn hình tượng của mình không có vấn đề gì, lúc này mới đứng lên, vươn tay nói: "Xin chào, tôi là Độc Cô Quỳnh."

Cố Thanh Sơn ngẩn ra. Cô gái này bị doạ cho một trận như thế, sao lại tìm đến nữa?

Hắn liếc mắt nhìn Trương Anh Hào, nhưng anh ta chỉ nhún nhún vai. Hắn bèn vươn tay ra nói: "Tôi là Cố Thanh Sơn, chuyện vừa rồi thật xin lỗi."

Độc Cô Quỳnh nở một nụ cười ấm áp: "Không sao, dẫu sao thì mấy người làm cái nghề này, tôi hiểu mà."

Làm nghề? Làm nghề gì?

Cố Thanh Sơn lại liếc mắt nhìn Trương Anh Hào. Có điều, anh ta đã quay lưng lại, nhìn nhìn hồ nước bên dưới, cứ như đột nhiên sinh ra hứng thú với bùn đất trong đó vậy.

"Không biết cô tìm tôi có việc gì?" Cố Thanh Sơn hỏi.

Độc Cô Quỳnh cười nói: "Không có gì, tới chào hỏi thôi, bây giờ tôi phải đi rồi..."

Hình như cô còn lời chưa nói hết. Cố Thanh Sơn bèn cười một tiếng: "Ừ?"

Độc Cô Quỳnh được một tiếng này khích lệ, nói: "Kiếm của anh rất đặc biệt, chiếc cung kia cũng khiến tôi rất kinh ngạc. Tôi là thương nhân chế tạo binh khí của Đế quốc Phục Hy, nếu như anh có nhu cầu gì về binh khí, có thể đến tìm tôi.” Cuối cùng, cô bổ sung thêm một câu: “Tôi chuyên chế tạo binh khí cho chức nghiệp giả."

Cố Thanh Sơn cảm nhận được ý tốt của đối phương, suy nghĩ một lát, nói: "Hay là chúng ta lưu lại cách thức liên lạc?"

Ánh mắt Độc Cô Quỳnh hơi sáng lên, đúng rồi, câu này phải là đàn ông nói ra mới tuân thủ theo đúng trình tự.

Cô lấy quang não cá nhân ra, trao đổi phương thức liên lạc với Cố Thanh Sơn, sau đó mới chào tạm biệt: "Vậy tôi đi đây, hẹn gặp lại.”

"Ừ, hẹn gặp lại." Cố Thanh Sơn cũng chào.

Thẳng đến khi Độc Cô Quỳnh hài lòng rời đi, bồi bàn đang chờ bên cạnh mới đi tới. Người này khác với người lúc trước, là một người đàn ông trung niên trầm ổn.

"Hai vị, xin hai vị chờ một chút, lát nữa ông chủ chúng tôi sẽ đến gặp các vị."

"Được, chúng tôi có thể chờ." Cố Thanh Sơn nhìn nhìn bốn phía, mấy người ở xung quanh đang chậm rãi tản đi.

Bồi bàn kia lập tức rời khỏi, đi thẳng tới tầng cao nhất của sòng bạc. Nơi này có thể nhìn ngắm cảnh đêm của Thủ đô, bố trí hết sức sang trọng. Một người đàn ông vạm vỡ để râu quai nón đang ngồi trên ghế salon rộng rãi, bên cạnh có hai cô gái xinh đẹp, một người rót rượu, một người xoa bóp bả vai.

Nếu như Cố Thanh Sơn cùng Trương Anh Hào ở đây, nhất định sẽ nhận ra đây chính là Võ tôn đã từng lộ mặt trên hồ trước đó.

"Ông chủ, đã kết thúc rồi." Bồi bàn kia nói.

Võ tôn nhận lấy ly rượu mạnh được bỏ thêm đá, lắc lắc ở trong tay, trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói một câu rất khó hiểu: "Rất tốt, chờ thêm một lát nữa, để đám người kia đi hết rồi tính."

Lúc này hai tên thủ hạ đi tới, nói: "Ông chủ, khách của ngài đã chơi xong rồi."

"Đưa cô ta tới đây." Võ tôn phân phó nói.

Mấy phút sau, Độc Cô Quỳnh được người hầu dẫn đến.

Võ tôn đứng lên chào đón cô: "Hoan nghênh hoan nghênh, nữ sĩ đại sư binh khí tôn kính của chúng ta."

"Ông mời tôi tới, là muốn làm gì?" Độc Cô Quỳnh trực tiếp hỏi.

Ông chủ xoa xoa tay, đáp lời: "Tôi muốn làm cho mình một cái... Không, làm cả một bộ binh khí đầy đủ."

"Vui lòng chuẩn bị đầy đủ thù lao, tiện thể đưa tôi đi xem năng lực của ông." Độc Cô Quỳnh nói.

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên." Ông chủ cười vui vẻ, sau đó mở máy theo dõi, nhìn lên màn ảnh một cái. Chỉ thấy trên đài cao bao quanh hồ dưới lòng đất, mọi người đều đã rời đi hết, chỉ còn lại hai chàng trai trẻ tuổi lẳng lặng ngồi chờ ở đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook