Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1292: Hỗ Cứu Giả - Đại Ca! (3)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Chỉ một thoáng, Tô Tuyết Nhi và Ninh Nguyệt Thiền biến mất khỏi gian phòng, bị vòng tay truyền tống ra ngoài.

Đại Ca lại nhìn phía Anna, cùng với Quạ Đen đang chờ ngoài cửa sổ.

Hắn nói với Quạ Đen: "Người hầu của Tử Thần Vĩnh Sinh, sự việc rất khẩn cấp, ta muốn ngươi mang theo cô gái kế thừa sức mạnh của Tử Thần này đi đến mật đạo của Thần điện Tử Vong, dùng cái này để mở ra bí mật mà Tử Thần lưu lại!"

Hắn ta vứt cho đối phương một pho tượng đen như mực.

Pho tượng màu đen quay cuồng giữa không trung.

Nó khá giống với khế ước Thế Mệnh trên cổ Cố Thanh Sơn, điểm khác biệt chính là hình ảnh Tử Thần trên pho tượng này nghiêm nghị hơn, một tay cầm lưỡi hái cán dài, một tay chỉ về phía trước.

Nhìn qua giống như là đang tuyên bố trước khi chiến đấu.

Quạ Đen nhận pho tượng, xem xét một hồi rồi kêu thất thanh: "Ngươi là ai? Làm sao lại có bằng chứng bí mật của Tử Thần?"

Đại Ca nói: "Đừng để ý ta là ai. Mau lên, chậm thì không kịp đâu!"

"Chờ đợi vô vàn năm tháng, bây giờ bằng chứng này xuất hiện lần nữa... Quá tốt rồi!" Quạ Đen mừng rơi nước mắt.

Đại Ca nói: "Con đường truyền thừa của Tử Thần gian nguy phi thường, ngươi nhất định phải giúp người thừa kế Tử Thần có được sự bảo vệ tốt nhất!"

Hắn ta chỉ vào Lâm, nói: "Mang theo cô ấy, thực lực của cô ấy đủ để đối phó với rất nhiều nguy cơ!"

Lâm nhìn Đại Ca, đang muốn phản đối.

Một giọng nói đột nhiên vang lên trong lòng cô: "Không cần đưa ra điều kiện, mau đi hỗ trợ đi. Ngươi làm việc này như nào, Vực Sâu sẽ biết."

Nghe xong câu nói này, lông tơ khắp người Lâm dựng lên.

Cô cụp hai mắt xuống, không dám đối mặt với đối phương nữa.

"Hoá ra thật sự là ngài, vua của Vực Sâu, sứ đồ bị lưu đày, Đọa Lạc giả không ai có thể sánh bằng, người đứng đầu trên vương miện ngôi sao, chủ nhân của nguyên lực vô tận vĩ đại!" Lâm nói nhỏ ở trong lòng.

"Những cái đó đều là chuyện quá khứ rồi, không cần nói nữa! Ngươi đi đi, hãy trợ giúp người thừa kế Tử Thần thức tỉnh Thần quốc, bây giờ chúng ta cần nhiều sức mạnh hơn nữa để có thể chống lại tình thế nguy hiểm." Giọng nói của Đại Ca vang lên trong tim cô lần nữa.

Dừng lại một lúc, Đại Ca tiếp tục nói: "Nếu ngươi cố gắng, Vực Sâu sẽ che chở cho ngươi một lần nữa, thậm chí có thể giúp ngươi tiến thêm một bước."

"Vâng!" Lâm đáp lại.

Quạ Đen thu lấy pho tượng đen nhánh, bay vào gian phòng, quơ một cái, lập tức liền tóm lấy Anna và Lâm rồi xông ra cửa sổ, bay thẳng lên trời cao.

Xa xa trên bầu trời, giọng nói của Anna truyền lại: "Chờ đã..."

Giọng nói dần dần đi xa, không thể nghe được nữa.

Đại Ca làm xong chuyện này, đang muốn phân phó tiếp gì đó, Ma Long đột nhiên mở miệng:

"Chủ nhân, sức mạnh của ta đã dùng hết, nhất định phải ngủ say rồi!"

Đại Ca khẽ giật mình, hơi có chút tiếc nuối, nói: "Hỏng bét, vừa rồi ta đã dùng hết lực lượng còn lại của mình, bây giờ ngay cả ngươi cũng không thể sử dụng bất kỳ lực lượng nào, sau đó sẽ phiền to!"

Ma Long không trả lời.

Nó chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Nó chết rồi.

Với tư cách là một con quái vật Vực Sâu, có lẽ phải qua một khoảng thời gian dài dằng dặc nữa, nó mới có thể thức tỉnh.

Đại Ca thở dài, dời tay khỏi đầu con rồng.

"Vậy là chuyện đồng tiền đã ổn thỏa, tín đồ của Tử Thần cũng sẽ có biện pháp tiến vào Thần quốc. Tiếp theo, chúng ta nên tìm biện pháp bảo vệ Trật Tự cuối cùng, để nó không bị Sứ giả Hỗn Loạn xóa bỏ!" Hắn ta tự nhủ.

Cả phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Quá nhiều chuyện mới xảy ra, bao hàm quá nhiều tin tức, mọi người còn chưa kịp phản ứng.

Cho tới giờ khắc này.

Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào Đại Ca.

Con ngươi Laura đảo một vòng, nhỏ giọng thì thầm: "Không nói những cái khác, cuối cùng em đã hiểu vì sao người này lại trở thành Hỗ Cứu giả của Cố Thanh Sơn rồi!"

"Đúng vậy, anh ta thật sự đã cứu Cố Thanh Sơn thoát ra khỏi tình cảnh nguy hiểm nhất kia rồi!" Yilia nói đầy đồng cảm.

Thế nhưng...

Vấn đề quan trọng hơn là...

Cho dù Đại Ca sử dụng sức mạnh của Ma Long, chuyện hắn ta biết cũng quá là nhiều.

Cố Thanh Sơn hỏi: "Đại Ca, rốt cuộc anh là ai?"

"A, cái này à, kỳ thật lúc anh cứu tôi, tôi đang chiến đấu với Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả." Đại Ca giơ quyển sách trên tay lên.

Quyển sách dựng đứng giữa không trung, tự động lật trang.

Đám Cố Thanh Sơn thấy được tình cảnh Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả chiến đấu với Đại Ca.

Đại Ca tiếp tục nói: "Tôi vẫn luôn một lòng ngăn cản Hỗn Loạn lan tràn, kết quả là bởi vì thương thế quá nặng, không phát huy được sức mạnh, cho nên bị nó đánh bại. Ngay khi ấy, anh đã cứu tôi.”

Cố Thanh Sơn hỏi: "Cho nên vừa rồi anh đang bố trí biện pháp để đối phó Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả?"

"Chính xác! Tôi thấy mấy người đều không quan tâm chuyện này, cho nên không bằng để tôi làm trước một vài chuyện."

Đại Ca nhìn về phía đám người với ánh mắt nghi ngờ, thản nhiên nói: "Thế nào? Tôi tranh thủ thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao?"

Đám người giật mình, đồng thời lắc đầu.

Đối với Đại Ca mà nói, đúng là hắn ta đã tiến hành bố trí để chống lại Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả.

Nhưng đồng thời hắn ta cũng làm được một chuyện khác.

Cố Thanh Sơn vỗ vỗ bờ vai của hắn ta, khen: "Anh làm quá đúng!"

Laura cũng nói theo: "Đúng vậy, ah đã cứu vớt người nào đó rồi đấy!"

Đại Ca duỗi lưng một cái rồi ngáp: "Ừm, như vậy cũng tốt, tôi chỉ có thể làm được như thế thôi."

Thân thể của hắn ta cong vẹo, hai mắt đã nhắm lại, miệng vẫn nói:

"Sau đó phải dựa vào các người!"

"... Đừng để lúc tôi tỉnh lại..."

"... Phát hiện..."

"... Mọi thứ đều đã kết thúc..."

Hắn ta ngã xuống.

Cố Thanh Sơn vội vàng đỡ lấy hắn ta, cẩn thận đặt xuống ở ghế sa-lon.

Mấy người còn lại đi tới.

"Chết rồi à?" Diệp Phi Ly hỏi.

"Không, hình như anh ta rơi vào một loại trạng thái ngủ say." Trương Anh Hào nói.

"Theo như anh ta nói thì thương thế của anh ta vốn rất nghiêm trọng. Có lẽ vừa rồi liên hợp lại với Ma Long để phóng thích sức mạnh, đã tiêu hao hết thể lực của anh ta." Laura phỏng đoán.

Cố Thanh Sơn nói: "Để anh ta nghỉ ngơi đi, bây giờ chúng ta nên xuất thủ!"

Hắn nhìn về phía giao diện màu máu trước mắt, chỉ thấy phía trên vẫn hiện lên dòng nhắc nhở bảo hắn nhanh chóng thoát đi.

"Laura, em bảo vệ vương quốc của mình cẩn thận. Anh Hào, Phi Ly, mấy người chúng ta rời đi ngay lập tức!" Cố Thanh Sơn nói.

"Được." Trương Anh Hào nói.

"Lúc nào tôi cũng có thể xuất phát." Diệp Phi Ly nói.

"Không được! Tại sao anh phải đi?" Laura bất mãn hỏi.

Cố Thanh Sơn ngồi xổm trước mặt cô bé, ấm giọng: "Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả nhất quyết muốn hủy diệt Trật Tự, chỉ cần bọn anh đi, nó sẽ đuổi theo bọn anh, sẽ không động tới quốc gia của em."

"Không được, Cố Thanh Sơn, em muốn tác chiến cùng anh!" Laura nắm chặt quả đấm nhỏ, nói.

Cố Thanh Sơn thở dài, trong ánh mắt có một chút sầu lo: "Đồ ngốc, Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả là quái vật ăn linh hồn, trong khắp chín trăm tầng thế giới chưa ai có thể chiến thắng nó. Bọn anh cũng chỉ có thể vừa vật lộn với nó vừa nghĩ biện pháp, tuyệt không thể liên lụy đến em."

"Cái này không gọi là liên lụy, em tự nguyện gia nhập cùng các anh." Laura nói.

"Không được, em còn quá nhỏ, em cần trưởng thành nhiều hơn. Trước khi em lớn, anh không thể để cho em đối mặt với dạng quái vật như Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả." Cố Thanh Sơn nói.

Laura lui lại một bước, miệng mím thật chặt.

Cô bé nhìn ánh mắt kiên định của Cố Thanh Sơn, trong lòng biết không thể thuyết phục được đối phương.

"Người đâu, chuẩn bị thuyền cho bọn họ!"

"Đồ tồi, em không muốn nhìn thấy anh nữa."

Laura quay đầu chạy ra khỏi phòng.

Cố Thanh Sơn ngồi xổm trên mặt đất, nhất thời không nhúc nhích.

"Nữ vương bệ hạ tức giận rồi!" Trương Anh Hào nhún nhún vai nói.

Cố Thanh Sơn cúi đầu: "Tức giận cũng đành thôi. Chưa ai có thể ngăn cản thuật pháp hấp thụ linh hồn của Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả cả!"

"Phải xử lý người này như nào đây?" Diệp Phi Ly hỏi.

Hắn chỉ chỉ Đại Ca đang nằm ngáy o o.

"Mang theo!" Cố Thanh Sơn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook