Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1416: Hành Lang Bí Mật

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Mặc dù đã mất tất cả sức mạnh, nhưng hắn đã chiến đấu hai đời, khi làm người bình thường, phương pháp xử lý vết thương cơ bản vẫn phải nhớ.

Hắn mặc quần áo của giới tu hành – thật ra bộ y phục này cũng không tính là gì, nhưng được cái sạch sẽ và có thuật pháp nho nhỏ ngăn cản được bụi.

Thuật pháp như vậy, dùng để băng bó vết thương là hợp lý.

“Em kiên nhẫn một chút nhé, chờ anh nghĩ cách chữa khỏi vết thương cho em.” Cố Thanh Sơn nói.

“Không sao đâu.” Tô Tuyết Nhi tựa đầu vào vai hắn, khóe miệng hơi nhếch lên: “Em không nỡ chết đâu.”

Mọi người bên cạnh nhìn mãi mà không hiểu.

Tình huống này là gì vậy?

Mới đầu hai người này vốn không quen biết.

Kết quả người nam kia vừa lên tiếng, người nữ liền nghe theo.

Nhìn ba đạo tàn ảnh đang canh chừng ở đằng sau Cố Thanh Sơn, không ít người đánh trống lui quân.

Càng ngày càng nhiều người lựa chọn rời đi.

Thay vì cứ đứng nhìn chằm chằm một thẻ bài rất khó đạt được, chi bằng đi thăm dò hành lang bí mật kia thì hơn.

Nói không chừng còn thu được bảo vật chân chính.

“Hừ, chúng ta đi thôi.” Một người đeo mặt nạ nói.

Ánh mắt Cố Thanh Sơn trở nên sắc bén.

Những người này đã đả thương Tô Tuyết Nhi.

Nhưng nhìn tình huống bây giờ, rõ ràng cô không thể chiến đấu d0ược nữa.

Nếu chẳng may đánh nhau, hắn không cách nào đảm bảo được an toàn cho cô.

Trừ phi hắn có thể giết sạch đám người này trong chớp mắt.

Vậy thì...

Chỉ sợ phải toàn lực ứng phó...

Cố Thanh Sơn đặt tay lên thân kiếm.

Dùng sức nắm chặt.

“Cứu mạng!”

Đột nhiên, một tiếng hét vang lên trong hành lang bí mật.

Ai nấy đều giật mình, cùng nhau nhìn về phía cửa hang tối om.

"A a a!"

“Ai đến cứu ta!”

“Mau, chạy mau thôi!”

“Không được!”

Tiếng kêu khóc đột nhiên nổ ra.

Những người vốn xông vào hành lang bí mật trước đó đang hốt hoảng chạy về.

Không ít người toàn thân đều là vết thương.

Bọn họ liều mạng chạy trốn, khiến những người vẫn còn đang đứng trên quảng trường phải khẩn trương lên.

Cố Thanh Sơn nhìn về phía hành lang bí mật.

Chỉ thấy bảy tám cái đầu lâu cùng với mấy cánh tay cẳng chân bị chặt đứt bay ra ngoài.

Mùi máu nồng nặc từ trong bóng tối bốc lên.

Xì!

Xì!

Xì!

Tiếng vang kỳ quái truyền đến.

Mặt đất bắt đầu lắc lư.

Cố Thanh Sơn che chở cho Tô Tuyết Nhi lui về một góc hẻo lánh, nhân cơ hội liếc mắt nhìn đám người đeo mặt nạ.

Chỉ thấy tất cả đều cảnh giác, hợp thành đội hình chiến đấu, có thể phát ra công kích cường đại bất cứ lúc nào.

Chậc....

Như vậy, muốn giết sạch bọn họ là không thể nào.

Cố Thanh Sơn cau mày.

Hiện tại tình huống đang phức tạp, còn chưa biết bên trong hành lang bí mật có cái gì.

Để đảm bảo an toàn cho Tô Tuyết Nhi, hắn tạm thời dằn xuống sát ý trong lòng.

Lúc này, trên giao diện Chiến Thần xuất hiện một hàng chữ nhỏ:

[Thời gian đã hết, đá Vạn Vật bắt đầu thiết lập lại.]

[Năng lực Ảnh Kích của ngài đã biến mất.]

[Ngài sẽ nhận được một loại năng lực hư không mới: Hư Không Trảm.]

[Hư Không Trảm: Pháp tắc hư không ngưng tụ thành lực cắt chém, rất sắc bén.]

[Năng lực này không cách nào phát động đơn lẻ, nhất định phải bám vào bên trên binh khí.]

[Câu chú ngữ để phát động: Hư không vĩnh tồn.]

Cố Thanh Sơn xem hết toàn bộ.

“Thanh Sơn, bây giờ chúng ta phải làm sao?” Tô Tuyết Nhi lo lắng hỏi.

Khi Cố Thanh Sơn không có ở đây, chuyện gì cô cũng có thể tự quyết định. Nhưng sau khi hắn xuất hiện, bản thân cô không còn tự quyết định được nữa.

Cố Thanh Sơn nhìn về phía hành lang bí mật.

Gió lớn thổi tới, mang theo chút tàn nhẫn nguyên thủy.

Mặc dù đã mất đi linh lực, nhưng trực giác được rèn luyện trong vô số cuộc chiến sinh tử thì vẫn còn.

“Không ổn lắm.”

Hắn lẩm bẩm, nhanh chóng dắt Triều Âm kiếm bên hông, một tay cầm Địa kiếm, một tay nắm Tô Tuyết Nhi, một mực lui về phía sau.

Những người còn lại đã dàn sẵn trận địa đón quân địch, còn hắn thì mang theo Tô Tuyết Nhi thối lui về đằng sau quảng trường.

Lúc này, đám người trong mật đạo cũng hoảng hốt chạy về phía sau.

“Quái vật đến, chạy mau!”

“Chạy đi!”

Ai nấy đều kêu to.

Tô Tuyết Nhi chớp mắt, Cố Thanh Sơn thấp giọng nói: “Ra sau lưng.”

Cô lập tức tránh ra sau lưng hắn.

Đám người kia lao đến, muốn chạy về phía con đường ban đầu dẫn tới căn phòng này.

Cố Thanh Sơn nghênh đón bọn họ, xuất kiếm.

Đám người này vừa lộ ra biểu hiện không có ý tốt, trường kiếm của hắn đã xẹt qua cơ thể bọn chúng.

Một kiếm.

Vẫn là một kiếm.

Ầm!

Ầm!

Binh khí bọn chúng vừa lấy ra đã rơi xuống đất.

Quả nhiên là muốn ra tay, nhưng cái gì cũng còn chưa kịp làm đã chết mất.

Phía trước có người giận dữ nói: “Lẽ nào lại như vậy? Ngươi dám giết người của chúng ta?”

Cố Thanh Sơn lau sạch máu trên thanh kiếm, nhìn đối phương, khẽ nói: “Giết thì như thế nào? Muốn chết thì cứ đến đây.”

Trên người hắn dâng lên ý chí chiến đấu thuở Hồng Hoang.

Hắn thông thạo tất cả kiếm pháp cơ bản của Vương tộc Atula, kiếm kích tâm đắc của Atula Vương, thuật kiếm kích của Atula Thần Vương, còn tu luyện cả thần kỹ kiếm thuật Lưới Đau Thương Che Mờ Nhật Nguyệt. Khí tức chiến đấu trên người Cố Thanh Sơn bây giờ ít nhiều gì cũng có chút giống Atula.

Kiếm thuật của hắn đã sớm đạt đến Nhất Kiếm cảnh siêu đẳng, đang bước đến con đường Kiếm Thần cảnh.

Người kia hơi do dự rồi im bặt.

Mọi người thất kinh.

Người này thật sự quá kinh khủng, một kiếm trảm mấy trăm người. Tạo nghệ kiếm thuật đã đạt đến sức mạnh siêu việt cực hạn.

Trong tình huống mọi người chỉ giữ lại được một kỹ năng, người này lại không cần bất luận một kỹ năng nào cũng có thể trở thành một cỗ máy giết người.

So với kiếm thuật của hắn, càng khiến người ta e ngại chính là ánh mắt có thể nhìn thấu hết thảy của hắn.

Những người kia rõ ràng là đang chạy trốn, nhưng hắn lại có thể đoán ra được ý đồ chân thật của đối phương, còn ra tay một cách chuẩn xác, giết chết đối phương trước.

Cố Thanh Sơn che chở cho Tô Tuyết Nhi, tiếp tục thối lui về phía sau.

Lúc này, bên trong hành lang bí mật truyền ra một âm thanh khàn khàn, dùng ngôn ngữ Cổ Thần mà nói:

“Vùng đất Phủ Bụi không thể xâm phạm. Người nào vi phạm, chỉ có con đường chết.”

Một bóng hình to lớn từ trong hành lang bí mật xông ra.

Đầu người, thân rắn, vảy giáp toàn thân, trên người có bốn cái móng vuốt và ngọn lửa vô tận bốc lên từ trên cơ thể.

Một quái vật trước đây chưa từng thấy!

Trong lòng Cố Thanh Sơn lại càng cảm thấy bất an.

“Hư không vĩnh tồn.”

Hắn lẩm bẩm.

Trong hư không lập tức toát ra gợn sóng vô hình.

Gợn sóng rơi xuống, lặng lẽ dán vào mặt ngoài của Địa kiếm.

Hư Không Trảm đã được kích hoạt!

Một giây sau, trên gương mặt con quái vật hiện lên vẻ tàn nhẫn, nó bắt đầu tụng:

“Khứ lộ thành mê.”

Chú ngữ vừa ra khỏi miệng, phía sau mọi người phát ra tiếng vang ầm ầm.

Mọi người quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy mật đạo đã hoàn toàn biến mất.

Vách tường bóng loáng.

Ngoại trừ quảng trường, hoàn toàn không tìm thấy bất cứ con đường nào có thể lui lại.

Con quái vật nhe răng cười, duỗi cái lưỡi thật dài liếm môi một cái.

“Đám thức ăn ngu xuẩn, các ngươi đã không còn đường lui, vậy thì chết hết ở đây cho ta.”

Oành!

Ngọn lửa từ trên người nó dâng lên, trong nháy mắt bay về phía mọi người, quét sạch toàn trường!

Người nào đứng quá gần không kịp chuẩn bị, còn chưa kịp làm cái gì đã bị ngọn lửa liếm vào thân.

Quái vật đầu người thân rắn nhìn thấy, mỉm cười tàn nhẫn.

“Giết chết là công đoạn chủ yếu khi xử lý thức ăn.” Con quái vật lẩm bẩm.

Một lúc sau, ngọn lửa đã lan khắp toàn thân những người kia, đốt sạch hết tất cả, chỉ để lại tiếng rú thảm không ngừng.

Mơ hồ có thể nhìn thấy từng linh hồn bị nhốt bên trong những ngọn lửa.

Quái vật há miệng hút vào, những ngọn lửa nhỏ bay vào trong miệng nó, một ngụm nuốt xuống.

Chỉ trong chớp mắt, có bảy tám người bị quái vật ăn sạch.

Những người đứng xa một chút đều tranh thủ thời gian nghĩ cách đối phó.

“Mau ra đằng sau ta!” Có người quát lớn.

Một tấm chắn hàn băng bóng loáng như gương xuất hiện trước mặt y, ngăn cản ngọn lửa.

Những người tránh sau lưng y có thể may mắn thoát khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook