Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1064: Hai Con Đường (2)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Cố Thanh Sơn lúc này mới xé ra một cây đùi gà, giải thích: “Vào lúc này, Người Gào Thét Linh Hồn chỉ biết lặng lẽ chờ đợi thiên địa song kiếm được đúc ra, tuyệt đối không đến phá hủy sự bình yên của Thần tộc và nhân tộc.”

Nói xong, hắn bắt đầu ăn gà.

Bỗng nhiên túi Trữ Vật rung lên một trận, ngọc bội Duy Tôn từ bên trong bay ra.

Ngọc bội lơ lửng trước mặt Cố Thanh Sơn, phát ra âm thanh trầm thấp.

“Vèo...”

Cùng lúc đó, trên Giao diện Chiến Thần xuất hiện một dòng chữ nhỏ phát sáng.

[Ngọc bội Duy Tôn thỉnh cầu ngài trợ giúp nó 300 điểm hồn lực.]

Cố Thanh Sơn khinh ngạc hết nhìn túi Trữ Vật của mình rồi lại nhìn ra ngọc bội trước mặt.

Túi Trữ Vật rõ ràng đóng rất kỹ.

Miếng ngọc hồ lô này vậy mà lại có thể tự do ra vào, không hề bị không gian pháp tắc ràng buộc.

Cố Thanh Sơn vươn tay cầm ngọc bội, lần thứ hai sử dụng ba trăm điểm hồn lực.

Ngọc bội được tiếp thêm hồn lực, vui sướng kêu lên một tiếng rồi bay trở về trong túi Trữ Vật.

Cố Thanh Sơn đảo qua thần niệm.

Trong túi Trữ Vật, ngọc bội lại rơi vào yên lặng.

Nhìn qua, nó dường như đang ngủ.

Cố Thanh Sơn than nhẹ một tiếng.

Vừa mới ăn xong đã ngủ rồi?

Thứ này thật là...

Thật là làm cho người ta ao ước.

Bảo vật thời cổ đại thì cần phải... đáng tin cậy.

Thật sự không được, coi như mình đang nuôi một sủng vật đi.

Cố Thanh Sơn vừa tự an ủi mình vừa ăn xong con gà quay.

Hắn lại uống một bình rượu, lúc này mới hài lòng dựa vào ghế, bắt đầu tiêu hóa thức ăn.

Lạc Băng Ly nhìn dáng vẻ của hắn, hơi trầm ngâm nói: “Bây giờ chúng ta cứ ngây ngốc như vậy sao?”

Cố Thanh Sơn hỏi: “Đĩa ngọc luyện chế thế nào rồi?”

“Mấy chỗ khó khăn nhất ta đều đã luyện chế thành công, hiện tại chỉ cần ta nguyện ý thì bất cứ lúc nào cũng đều có thể hoàn thành.” Lạc Băng Ly nói.

“Nói cách khác, chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào.” Cố Thanh Sơn nói.

“Đúng, chúng ta hoàn toàn có thể lập tức rời đi, nếu như ngươi có thể từ bỏ cái ghế Thần vương này.” Lạc Băng Ly nói.

“Ngươi nghĩ ta có nên từ bỏ?” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Ta không biết những việc diễn ra tiếp theo có ý nghĩa gì nhưng bây giờ ngươi có thể đi tìm thiên kiếm được rồi.”

Lạc Băng Ly theo dõi hắn, bỗng nhiên lại nói: “Có lẽ... bởi vì đây là âm mưu của Linh hồn tiên khiếu giả cho nên ngươi mới muốn bỏ đi?”

Cố Thanh Sơn thở dài.

Ngăn cản Nhân tộc rèn thiên kiếm là chuyện không thể nào, bỏ đi lại càng không thể.

Bất kể là âm mưu gì cũng được, là cái bẫy cũng tốt, nhất định phải có được địa kiếm.

Nếu như địa kiếm chỉ là một bộ phận cấu thành binh khí thì cứ hủy cái binh khí ấy đi.

“Tới đây, chúng ta xem xét tình hình hiện tại.”

Cố Thanh Sơn nói, tiện tay tạo ra một lớp sương mù lạnh lẽo.

Sương mù ngưng tụ thành hình dạng một tu sĩ Nhân tộc trông rất sống động.

Cố Thanh Sơn nói rằng: “Tình hình hiện tại là như vậy, Nhân tộc đánh không lại thần linh, hiếm lắm mới có một hai tu sĩ Nhân tộc có khả năng chiến thắng thần linh, nhưng như vậy cũng vô nghĩa.”

Trong lúc nói chuyện, hàn sương bắt đầu khởi động một trận, tu sĩ Nhân tộc biến thành thần linh giữa ấn đường có một ngọn lửa đang cháy.

“Tuy tạm thời thần linh đang thống trị Nhân tộc, nhưng lại đánh không lại quái vật thái cổ cường đại.”

Thần linh lại hóa thành sương mù, sương mù lần thú hai biến hóa thành một con quái vật dữ tợn.

“Quái vật thái cổ chỉ nghe mạnh lệnh từ kẻ đứng đầu Thái Cổ tộc, cũng chính là Người Gào Thét Linh Hồn.”

Sương mù lại lần nữa cuồn cuộn, hóa thành một sinh vật quỷ dị nửa nam nửa nữ.

“Người Gào Thét Linh Hồn là kẻ không thể công khai và cũng là kẻ địch lớn nhất của chúng ta.”

“Quái vật thái cổ bị vây dưới sự thống trị của nó, cũng không thể nào nghe lời chúng ta.”

“Cho nên sức mạnh trên tay chúng ta, chỉ có thần linh có thể dùng.”

Cố Thanh Sơn phất tay một cái, hơi lạnh trong không khí hoàn toàn tán đi.

“Nói cách khác, nếu trong một khắc cuối cùng ta ở Nhân tộc, đã tới nơi cất giấu thiên kiếm, lỡ như Người Gào Thét Linh Hồn xuất hiện, khi đó không một ai có thể giúp ta, ta chỉ còn một con đường chết.”

“Cho nên hiện tại ta cần chuẩn bị một ít lực lượng, cho dù những lực lượng này đến từ Thần tộc.”

Huống hồ ta còn muốn tìm hiểu một chút, xem rốt cuộc Thần tộc đã biết được bao nhiêu về sự chuẩn bị cuối cùng của Nhân tộc, phòng ngừa bọn họ cũng chạy đến quấy rối thời khắc quan trọng kia.

Lạc Băng Ly nghe xong mấy lời giải thích dài dòng này, rốt cuộc thoải mái nói: “Hiểu rồi, ta sẽ chờ ngươi nghĩ ra biện pháp.”

Cố Thanh Sơn thấy đối phương bị thuyết phục, lúc này mới thả lỏng.

Lạc Băng Ly phụ trách chủ trì quá trình rèn thiên kiếm, thân phận này gần giống với thân phận của Hình Nhân Ánh Sáng, có chuyện gì cũng phải để cho nàng biết, không được để giữa mình và nàng ấy xuất hiện ngăn cách.

Hơn nữa biến thành Băng sương hàn lãnh chi thần đã tiêu tốn chín mươi vạn hồn lực.

Hiện tại hệ thống chiến thần giống như cô vợ nhỏ, mỗi ngày đều cướp đoạt tài nguyên, mình không còn cách nào thu về lượng hồn lực đó.

Lại nói mình đang nắm giữ sức mạnh của vị thần linh này và có sức chiến đấu tương tự như của hắn ta.

Một ngày nào đó trở về thân thể Nhân tộc, những sức mạnh và kỹ năng này cũng sẽ giảm đi nhiều.

Vậy thì làm sao có thể từ bỏ đơn giản như vậy được?

Cố Thanh Sơn ngồi trên ghế Thần vương, yên lặng chờ đợi.

Hắn đang đợi Hình Nhân Ánh Sáng trở về.

Lựa chọn của Thần Kim Diễm liên quan đến toàn bộ kế hoạch của hắn sau này.

Nếu như Thần Kim Diễm thông qua khảo nghiệm của Hình Nhân Ánh Sáng, vậy thì Cố Thanh Sơn không thể không chấp nhận sự gia nhập của hắn.

Thời gian trôi qua.

Lại thêm một ngày trôi qua.

Đã năm ngày kể từ ngày chết của Thần vương cuối cùng và Thần Băng Sương Giá Rét.

Còn hai ngày nữa tân thần sẽ được sinh ra.

Cố Thanh Sơn quyết định đợi thêm một ngày nữa.

Nếu như Hình Nhân Ánh Sáng vẫn không quay lại, hắn sẽ chuẩn bị từ bỏ thân thể thần linh, cùng Lạc Băng Ly rời khỏi đây.

Lúc này hai gã thần vệ bay vào Thần vương điện, quỳ một chân trên đất nói:

“Bệ hạ, Hình Nhân Ánh Sáng tới, thỉnh cầu được vào yết kiến ngài.”

“Một mình hắn tới?” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Đúng vậy, bệ hạ.” Thần vệ nói.

Cố Thanh Sơn cười cười, nói rằng: “Để hắn vào.”

Chỉ chốc lát sau.

Hình Nhân Ánh Sáng được dẫn vào Thần vương điện.

Hắn hướng cý hành lễ: “Gặp qua bệ hạ.”

“Kết quả thế nào?” Cố Thanh Sơn trực tiếp hỏi.

Hình Nhân Ánh Sáng khe khẽ thở dài, trầm giọng nói: “Như bệ hạ dự đoán.”

Cố Thanh Sơn nhìn Hình Nhân Ánh Sáng, tò mò hỏi: “Ngươi đưa Hình Nhân Ánh Sáng đi làm những việc gì?”

“Ta đưa hắn đi đến một chỗ thuộc bóng ma thừoi gian do chính Thần tộc chúng ta chiếm cứ, ta nói cho hắn biết Cố Thanh Sơn ở trong bóng ma thời gian đó.” Hình Nhân Ánh Sáng nói.

“Hiển nhiên điều này không phải nói thật.” Cố Thanh Sơn nói.

“Đúng, ta đã tạo ra một ảo cảnh, muốn xem xem trong thời khắc mấu chốt hắn có vứt bỏ Thần tộc thượng cổ để giết chết mục tiêu của hắn hay không, có khi nào ngay cả sống chết của tổ tiên hắn cũng phớt lờ.” Hình Nhân Ánh Sáng nói.

Cố Thanh Sơn nói: “Sau đó hắn đi giết Cố Thanh Sơn, thực sự hy sinh lợi ích của Thần tộc thượng cổ chúng ta?”

“Đúng.” Hình Nhân Ánh Sáng nói.

Cố Thanh Sơn khoát khoát tay, hờ hững nói: “Ngươi vẫn chưa giết hắn?”

“Ta lập tức trở về.”

“Vì sao?”

“Người mở ra bóng ma thời gian là Cố Thanh Sơn - tu sĩ Nhân tộc đến từ mấy vạn năm sau, chúng ta vốn tưởng rằng hợp tác với Thần Kim Diễm cùng giết hắn thì có thể đợt được bí mật của Nhân tộc trên người hắn, từ đó có thể cứu được tất cả.”

“Nhưng bây giờ chúng ta biết được chân tướng từ ngươi – sự tồn tại của Linh hồn tiêm khiếu giả là không thể kháng cự, Cố Thanh Sơn đã không còn quan trọng nữa.”

Hình Nhân Ánh Sáng dừng một chút, hơi mê man nói: “Tất cả thủ đoạn chúng ta chuển bị đều không thể đối phó với vương giả Thái cổ tộc và thất thải trường mâu trong tay hắn, chứ đừng nói chi là vị Chân thần vĩnh hằng kia, chúng ta thực sự không nghĩ ra biện pháp.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook