Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1356: Giao Tranh Giữa Vực Sâu Vĩnh Hằng Và Tai Họa Tận Thế (1)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Hiện tại chúng ta có thể hiến luôn nơi này cho Vực Sâu Vĩnh Hằng.

Còn quái vật...

Nó chỉ có thể làm một việc, đó chính là đi vào trong hư không tìm kiếm một căn nhà mới.

"Thế nhưng tôi cần mười mấy giây nữa, nếu như quái vật sử dụng đòn tấn công trong phạm vi lớn thì làm sao đây?" Đại Ca hỏi.

Cố Thanh Sơn rút kiếm ra, nói: "Ccứ giao cho tôi."

Đã có mấy triệu hồn lực.

Đối phương dù tấn công cách nào, hắn tin ít nhất mình vẫn có thể ngăn cản được mười mấy giây.

Đại Ca quỳ một chân xuống đất, đặt một bàn tay lên mặt đất rồi hét: "Ý chí giáng lâm!"

Uỳnh!

Toàn bộ đường hầm run rẩy kịch liệt.

Hai bộ xương phát hiện tình hình này, vội vàng tăng tốc.

Bọn chúng bay lượn trong đường hầm.

Cố Thanh Sơn yên lặng quan sát và tính toán.

Bọn chúng muốn tới nơi này còn cần bảy, tám giây nữa.

Vậy thì hãy cứ chờ đi.

Hắn buông thõng kiếm xuống, yên lặng mà chờ đợi.

Sau bảy giây.

Hai bộ xương xuất hiện trước mắt mọi người.

Lúc này, Đại Ca đang đặt tay trên mặt đất, tiếp tục kêu gọi ý chí của Vực Sâu.

"Đừng ai ra tay cả, hãy giao cho tôi."

Cố Thanh Sơn nói với những người khác.

Hắn yên lặng nhìn hai bộ xương, tới tận khi chúng cách đám người khoảng nửa mét nữa.

Cố Thanh Sơn nâng kiếm, vung lên một cách nhẹ nhàng.

Hai bộ xương đã bị chặt thành từng mảnh vỡ.

Đột nhiên, quan tài đá phía cuối đường hầm bắn ra vô số dây leo màu xanh lục, làm cả con đường đều chật ních dây leo, dùng tốc độ cực nhanh bắn về phía đám người Cố Thanh Sơn.

Ba giây.

Cố Thanh Sơn đếm.

Chỉ cần ba giây, đối phương có thể tới đây.

Hắn để kiếm ngang ngực, nói nhỏ: "Chúng ta cùng ra tay nào."

"Được." Địa kiếm đáp.

Cố Thanh Sơn thúc giục kiếm quyết.

Bí kiếm, Hồng Lưu!

Địa kiếm, Địa Quyết!

Vô số ánh kiếm xuất hiện trong đường hầm, giống như một dòng lũ lao về phía cuối đường hầm.

Dòng lũ ánh kiếm,

Dây leo vô tận,

Bọn chúng đâm vào nhau ở giữa con đường hầm này.

Phập

Dây leo dần dần bị chém đứt trong kiếm quang sáng lạn kia.

Kiếm quang liên tục chảy về phía cuối đường hầm, mãi đến khi tới gần quan tài đá khổng lồ kia mới biến mất.

Diệp Phi Ly đột nhiên ôm tai của mình.

"Nó đang tức giận gào thét, nó sắp sử dụng toàn lực rồi." Diệp Phi Ly nhắc nhở.

"Kệ cha nó, kết thúc rồi."

Cố Thanh Sơn nói rồi cất Địa kiếm đi.

Đại Ca cũng đứng dậy: "Đúng vậy, không cần chiến đấu nữa, hoàn thành rồi."

Đại Ca vừa nói xong, toàn bộ đường hầm đã biến mất, cũng chẳng biết nó đi đâu.

Tất cả mọi người lại xuất hiện trong dòng chảy hỗn loạn của hư không.

Laura mở chiếc ô ra, cùng mọi người đi nơi khác. Còn chiếc quan tài bị dây leo quấn quanh kia thì lại đang dần dần rơi xuống phía dưới dòng chảy hư không.

"Có vẻ nó rất nặng." Trương Anh Hào nói.

"Hi vọng nó có thể tìm được nhà mới." Diệp Phi Ly nói.

Đúng lúc này, Sách Vận Mệnh của Đại Ca lại tự mình bay ra, nhanh chóng lật ra một trang.

"Anh làm gì vậy?" Cố Thanh Sơn hỏi.

"Không phải tôi làm, mà là ý chí Vực Sâu, hình như nó muốn nói điều gì đó với chúng ta." Đại Ca nói.

Đám người nhìn qua Sách Vận Mệnh.

Chỉ thấy trên trang sách, đột ngột xuất hiện hình ảnh của Anna và Lâm.

Cuốn sách Vận Mệnh đã mở ra.

Trên người Anna và Lâm tỏa ra ánh sáng mờ mờ, nhanh chóng xuất hiện trước mặt mọi người.

Bọn họ không ngừng bước trong biển hoa, cuối cùng tìm được một đóa hoa có ba mươi sáu cánh, tiến vào nơi truyền thừa cuối cùng của Tử Thần.

... Bên phía mấy người Cố Thanh Sơn, Quốc vương từng dùng quyền trượng đánh vào hư vô, tìm kiếm con đường đi tới di tích Thần Sinh Mệnh từ trong hư vô.

Mà Anna và Lâm ở trong biển hoa bừng bừng sức sống tìm được nơi truyền thừa cuối cùng của Tử Thần.

Bên trong hư vô ẩn giấu sinh mệnh,

Bên trong sự sống thai nghén tử vong,

Thần linh làm việc luôn ẩn giấu ý nghĩa sâu xa người khác không biết được.

... Cho dù Thần linh đã chết đi.

Đám người Cố Thanh Sơn cẩn thận quan sát hành động của Anna và Lâm, phát hiện qua bao nhiêu năm tháng, nơi truyền thừa của Tử Thần vẫn còn được bảo tồn khá hoàn hảo. Ít nhất, nơi ấy không đưa tới nhiều quái vật Hư Không giống như di tích của Thần Sinh Mệnh.

Nhưng dù sao cũng là vùng đất bí mật được tạo ra từ thân thể Vực Sâu, trải qua thời gian hàng trăm triệu năm, nó đã sinh ra rất nhiều tồn tại đặc thù.

Lâm bảo vệ Anna, một đường giết qua đó, cuối cùng cũng tới nơi truyền thừa của Tử Thần.

Đó là một ngọn núi đen ngòm.

Lúc này Lâm đã bị trọng thương.

Anna cũng hao hết tất cả sức mạnh.

Bọn họ dường như cảm nhận được điều gì, chưa nghỉ ngơi được bao lâu đã vội vội vàng vàng bắt đầu trèo lên ngọn núi màu đen kia.

Cuốn sách Vận Mệnh lật sang trang, thay đổi một hình ảnh khác.

Một con quái vật đang bay giữa hư không.

Nó há cái miệng khổng lồ màu xám, hai bên miệng là một đôi râu dài, ở cuối mỗi sợi râu là một khuôn mặt người, thân thể tạo thành từ vô số thi thể dính lại, vặn vẹo không ngừng như rắn.

Hai bên người nó mọc đầy tay người, ước chừng nhiều hơn một nghìn cái, quơ loạn trên hư không, muốn ổn định lại thân hình.

Quái vật gào thét, quay cuồng, nhưng không có cách nào kháng cự lại lực trùng kích khủng khiếp này.

Chỉ thấy quái vật đột nhiên đâm vào biển hoa, rơi mạnh xuống đất.

Nó vùng vẫy một hồi, lật người lại, nhìn ngó khắp nơi lạ lẫm này.

Rất nhanh, nó phát hiện ra đóa hoa đặc biệt kia.

Quái vật bắt đầu nghĩ cách mở thế giới trong đóa hoa kia ra.

Trên sách xuất hiện một hàng chữ:

[Hai mươi phút sau, thần linh Hư Không này sẽ mở thế giới Hoa của Tử Thần ra.]

Cố Thanh Sơn: "..."

Trương Anh Hào: "..."

Đại Ca trầm ngâm nói: "Nói vậy, di tích của Thần Sinh Mệnh và nơi truyền thừa của Tử Thần chắc hẳn cách nhau không xa."

Mọi người ngẫm nghĩ, đồng ý gật đầu.

Laura ngó sắc mặt của Cố Thanh Sơn và Trương Anh Hào, nói: "Đây hình như là do ai đó nói có thể đuổi, sau đó ai đó khác bắn văng nó đi, tạo thành kết quả này..."

Cố Thanh Sơn và Trương Anh Hào cùng đỡ trán.

Lúc ấy chỉ muốn đánh bay quái vật, tránh cho nó đi theo mọi người vào hoa viên.

Ai biết nó lại bị đuổi thẳng cổ đến tận chỗ Tử Thần cơ chứ?

Chuyện này căn bản không thể đoán trước được, có thể trách ai đây?

Cuốn sách Vận Mệnh lại lật một tờ.

Hàng chữ nhỏ liên tiếp xuất hiện trên trang sách:

[Bởi vì một phần thân thể Vực Sâu trở về, sức mạnh của Vực Sâu Vĩnh Hằng được gia tăng.]

[Tai họa tận thế ở thế giới song song đã nhận ra thay đổi của Vực Sâu, cũng tìm kiếm xuất xứ của luồng sức mạnh này.]

[Đúng vậy, di tích của Tử Thần và Thần Sinh Mệnh đã bị bại lộ.]

[Tai họa tận thế ở thế giới song song đã phát ra sức mạnh, đang nhắm về phía nơi truyền thừa của Tử Thần và di tích của Thần Sinh Mệnh.]

[Sức mạnh của tai họa tận thế đủ để hủy diệt di tích và nơi truyền thừa, dự tính thực hiện sau mười chín phút nữa.]

Mọi người cùng nhau đọc xong mấy hàng này, không khỏi hai mặt nhìn nhau.

Cố Thanh Sơn hỏi: "Đại Ca, vì sao Vực Sâu đột nhiên truyền tin tức này lại cho chúng ta?"

Đại Ca không nói gì, chỉ giơ tay chỉ vào cuốn sách Vận Mệnh.

Trên cuốn sách lại xuất hiện một hàng chữ nhỏ mới:

[Vực Sâu Vĩnh Hằng đã đoán được kết cục tử vong của các ngươi và hai cô gái kia, cũng giúp mọi người tìm ra con đường sống duy nhất.]

[Vực Sâu Vĩnh Hằng chế tạo một chiếc nhẫn thề nguyện nữa cho Lâm, mượn dùng sức mạnh đặc thù của cuốn sách Vận Mệnh, trực tiếp đưa chiếc nhẫn thề nguyện này tới chỗ mọi người.]

[Tiếp theo, Vực Sâu chỉ có thể truyền tống một người tới chỗ Tử Thần, mọi người hãy chọn ra một người đeo nhẫn thề nguyện hội họp với Lâm.]

[Xin chú ý, mọi người phải chia làm hai đường, một người đi đưa nhẫn, những người khác sẽ được vua của Vực Sâu đưa tới điểm cuối cùng của di tích Thần Sinh Mệnh... Đó là nơi an toàn, mọi người phải ở đó triệu hoán sức mạnh của Vực Sâu để trợ giúp mọi người chống đỡ tai họa tận thế, đồng thời đưa tất cả thân thể Vực Sâu thất lạc trở lại Vực Sâu.]

[Thời gian cấp bách, để sống sót, xin mọi người lập tức hành động!]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook