Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1209: Giải Thưởng Của Yêu Tinh

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Trên bầu trời đêm bị vỡ tan, từng hư ảnh của thế giới hiện ra, kéo dài đến tận sâu trong tinh không.

Cố Thanh Sơn cẩn thận nhìn kỹ những ánh sáng kia, thầm nói: "Cho ý kiến đi."

Lâm liếc nhìn một cái, nói: "Ngươi tìm một thế giới không có ai là được, chuyện Lượng kiếp này, tốt nhất đừng ở nơi có nhiều người."

"Cái này tôi biết, người mà Lượng kiếp tiếp xúc càng nhiều, sẽ lan tràn càng mạnh." Cố Thanh Sơn nói.

Hắn chọn một thế giới tĩnh mịch không một bóng người, đưa tay chỉ nói: "Chúng ta đi chỗ đó."

"Cảm giác không được tốt lắm, đổi cái khác đi." Lâm liếc mắt một cái, đề nghị.

Cố Thanh Sơn hơi chần chừ, rất nhanh lại nhìn sang những thế giới khác.

Sở dĩ hắn coi trọng lời của Lâm như vậy, là bởi vì mặc dù đối phương bị trọng thương nhưng tu vi vẫn còn.

Dựa vào cảnh giới thực lực của cô, mức độ cảm nhận đối với nguy hiểm nhạy bén hơn Cố Thanh Sơn.

Cố Thanh Sơn chỉ sang một thế giới màu xanh.

"Nơi này thì sao?" Hắn hỏi.

"Thế giới đó tôi đã từng đến, loài người sống ở dưới đất, cũng không phải là thế giới không người."

"Được, vậy cô xem cái này thì sao?"

"Ừm, nhìn có vẻ được."

Lâm đồng ý nói.

Ánh mắt bọn họ phong toả vào vầng sáng tỏa ra từ một thế giới hoang vu.

Chốc lát.

Một chiếc phi thuyền phóng lên cao, xuyên thấu lớp bình phong của thế giới, bay đến một thế giới không có ai.

Ở phía sau phi thuyền, tốc độ sụp đổ của cả thế giới đang tăng lên chóng mặt.

...

Một thế giới hoàn toàn do đá kim cương tạo thành.

Không có bất kỳ sinh mạng nào.

Cả thế giới là một khối đá kim cương khổng lồ.

Nhưng khối đá kim cương này không phải là tinh cầu, nó không hề trôi lơ lửng ở trong vũ trụ.

Một mình nó ngao du ở trong thế giới khác - nơi chỉ có mỗi nước biển. Nó là một trong những thế giới con của thế giới kia.

Phi thuyền theo Cố Thanh Sơn phá vỡ hư không, trực tiếp tiến vào thế giới đầy kim cương đó.

Cố Thanh Sơn nhảy xuống từ trên phi thuyền.

Để tránh cho bị ảnh hưởng, Sơn Nữ mang theo Lâm, tiếp tục lái phi thuyền bay về phía xa.

Cố Thanh Sơn đứng im ở trên mặt đất cứng rắn.

Trong một nơi sâu xa, hắn đã cảm nhận được Lượng kiếp đang tới.

Chỉ cần mình vận linh lực toàn thân tiến hành đột phá, Lượng kiếp nhất định sẽ bị gợi lên.

Cố Thanh Sơn lấy một viên linh đan ra nhét vào vào trong miệng, nhắm mắt lại.

Hắn bắt đầu từ từ vận linh lực theo hô hấp lên xuống, phá vỡ bức màn ngăn cách.

Gần.

Rất gần rồi.

Lượng kiếp sắp đến...

Đoàng!

Đột nhiên một tiếng vang truyền tới.

Trước mặt Cố Thanh Sơn bỗng xuất hiện một người tí hon lớn bằng ngón tay cái.

Đó là một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy ngắn màu tím, sau lưng xoè một đôi cánh như chuồn chuồn.

Đây không phải là Lượng kiếp!

Cố Thanh Sơn gắng gượng ngừng đà đột phá lại, quát hỏi: "Cô là ai?"

Cô gái nhìn Cố Thanh Sơn cười cười, đưa một tờ giấy bằng da dê cho Cố Thanh Sơn, hành lễ một cái rồi biến mất không thấy.

Cố Thanh Sơn nhận tờ giấy bằng da dê, chỉ thấy phía trên dùng chữ cổ kì lạ viết:

[Lệnh treo thưởng]

[Đại yêu tinh tà ác Barth.]

[Barth bị tố nắm giữ trái phép cây thuốc lá có hại cho yêu tinh, nghe lén bí văn của vương tộc yêu tinh, lẻn vào hoàng cung trộm cắp, định bắt cóc công chúa yêu tinh nên bị truy nã.]

[Bất kỳ ai chỉ cần bắt được hắn ta, hoặc là giết chết tại chỗ, đều có thể lấy được phần thưởng của hoàng thất yêu tinh!]

[Lệnh treo thưởng lần này đã hoàn thành]

[Chàng trai Nhân tộc anh dũng, cậu đã giết chết Đại yêu tinh Barth, lấy được giải thưởng này]

[Xin hãy dùng Lệnh treo thưởng này lau nước mũi, hoặc là dùng nó lau miệng sau khi ăn xong, nó sẽ lập tức khởi động]

Cố Thanh Sơn vỗ vỗ trán, dở khóc dở cười cất tờ giấy đi.

Yêu tinh nổi tiếng là không ngó ngàng đến tình hình.

Bọn họ chỉ chuyên tâm đi làm những việc mà họ nghĩ là nên làm.

Đã từng có một lần, một người có đại ân với yêu tinh vừa chết đi.

Các yêu tinh đã bỏ ra yêu thuật rất lớn để kéo dài sinh mạng cho người kia, mãi đến khi đối phương nhận lấy món quà cảm ơn của bọn họ, lúc này thuật pháp kéo dài sinh mạng kia mới bị triệt tiêu.

Người kia bỗng được sống lại vô cùng thần kì.

Nhận quà rồi, lại không hiểu sao bỗng chết đi.

Các yêu tinh thì thấy mình đã thể hiện đủ lòng cảm ơn, hài lòng rời khỏi thi thể của người đó.

Đây là tập quán của chủng tộc bọn họ, Cố Thanh Sơn cũng chẳng thể chỉ trích cái gì.

Nhưng sau khi yêu tinh tiếp xúc với các tộc khác nhiều hơn, dần dần cũng hiểu được phải tùy tình hình mà làm việc.

Ví như lần này, mặc dù bọn họ đột nhiên xuất hiện vào giây phút quan trọng lúc Cố Thanh Sơn độ kiếp, phái người đưa giải thưởng tới, nhưng lại tốt bụng bao giải thưởng ở trong giấy bằng da dê, đưa xong lập tức rời đi, cũng không có dài dòng nói một đống lời cảm ơn.

Đối với bọn họ mà nói, đây đã là phương thức lịch sự nhất.

Cố Thanh Sơn không còn lời nào để nói.

Hắn chỉ có thể tiếp tục điều chỉnh tình trạng của mình, lần nữa chuẩn bị xông vào Lượng kiếp.

Một hơi thở.

Hai hơi thở.

Ba hơi thở.

Theo hô hấp của hắn, linh lực lại hội tụ, bắt đầu đánh vào cửa ải của Tứ Trụ Thánh cảnh.

Đột nhiên...

Một cảnh tượng hư ảo xuất hiện ở giữa không gian.

Nó thay thế cả thế giới, biến thành một thế giới chân thật.

Cố Thanh Sơn đứng trên một đài cao.

Từ trước mặt hắn thẳng đến cuối thế giới xa xôi, toàn bộ đều là từng bức hình đứng im bất động.

Trong mỗi một bức hình, tràn đầy các loại quái vật kinh khủng, tất cả đều đang trong tư thế chuẩn bị tấn công nhìn hắn chằm chằm.

Mà ở sau lưng Cố Thanh Sơn, thế giới bắt đầu sụp đổ, tan thành từng hạt bụi màu trắng, biến mất trong bóng tối vô biên.

Cố Thanh Sơn nhìn thế giới sau lưng đang không ngừng biến mất, trên mặt lộ ra vẻ thận trọng.

Bóng tối thuần tuý này đại diện cho pháp tắc vạn vật huỷ diệt, cũng chính là pháp tắc Sụp Đổ do Lượng kiếp ngưng tụ thành, hoàn toàn không thể ngăn lại.

Tất cả chúng sinh một khi bị bóng tối này nuốt lấy thì chỉ có thể tan biến theo cả thế giới, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị huỷ diệt, cơ hội đầu thai cũng không còn.

Đây cũng là nguyên nhân mà hắn phải đối mặt với Lượng kiếp bằng thái độ vô cùng thận trọng.

Ở thời đại Thượng Cổ, sở dĩ Tạ Cô Hồng không dám độ kiếp này, nguyên nhân cũng nằm ở đó.

Ông ấy bị Thần tộc canh chừng nghiêm ngặt.

Thứ đáng sợ như Lượng kiếp này, chỉ cần kéo dài thời gian một chút, sẽ lập tức phải bỏ mình, hoàn toàn không còn bất kì con đường sống nào.

Mà muốn thành công vượt qua Lượng kiếp, cũng chỉ có...

Cố Thanh Sơn quay đầu, nhìn về phía những bức hình bất động trước mắt.

Phải vượt qua tất cả bức tranh chắn ở trước mặt.

Trên bức tranh thứ nhất là một yêu ma bóng tối với một chiếc sừng dê dài.

Nó là con yêu ma đầu tiên mà Cố Thanh Sơn đã giết chết trong trí nhớ, bây giờ được pháp tắc Thiên Đạo ngưng tụ lần nữa, tới báo thù người giết mình.

Cố Thanh Sơn xông vào bức hình, vung một kiếm.

Ma quỷ sừng dê xông lên muốn ngăn cản, nhưng lập tức bị chém thành hai khúc.

Thiên Đạo tự có quy tắc của mình.

Mặc dù năm xưa Cố Thanh Sơn giết yêu ma này, nhưng tình hình lúc đó là vì để mình còn sống, cho nên Thiên Đạo cũng không trao cho yêu ma sức mạnh quá lớn.

Sức mạnh của nó chỉ mạnh hơn lúc đầu ba lần.

Trên người nó mặc giáp trụ, là binh khí bằng giáp tốt nhất mà nó có thể sử dụng.

Nhưng dựa vào sức mạnh của Cố Thanh Sơn bây giờ, đối phó với yêu ma như vậy quả thật đơn giản.

Yêu quỷ sừng dê chết đi, tất cả bức hình lập tức tan biến, Cố Thanh Sơn lại trở về với thế giới Lượng kiếp.

Ở sau lưng hắn, tốc độ sụp đổ của thế giới bắt đầu tăng nhanh.

Bóng tối nhanh chóng lan tràn, gặm nhấm về phía trước.

Cố Thanh Sơn không trì hoãn thời gian nữa, vội lao về phía bức hình tiếp theo.

Trong bức hình này là năm con yêu ma.

Cố Thanh Sơn rút kiếm.

Yêu ma chết.

Hình ảnh vỡ vụn.

Hắn tiếp tục xông về bức hình tiếp theo.

Mấy yêu ma ở đầu này chẳng qua chỉ là khởi động làm nóng người.

Qua không lâu, hắn rốt cuộc đã gặp được người đầu tiên mà mình giết.

- -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook