Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1199: Ghép Lại

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Đồng thời, trên giao diện Chiến Thần cũng xuất hiện những dòng thông báo:

[Chủ nhân của Thánh trụ Đất, hãy lựa chọn sức mạnh ngài cần.]

[Có thể lựa chọn: May Mắn Thật Sự, Cấm Tiệt, Che Chở.]

Cố Thanh Sơn quét mắt qua, thầm nói trong lòng: “Dùng May Mắn Thật Sự.”

Trên giao diện Chiến thần lập tức xuất hiện dòng thông báo mới:

[Ngài lựa chọn May Mắn Thật Sự.]

[Năng lực cần có đã khởi động, duy trì mười hai giờ.]

[Sau khi năng lực lần này kết thúc, ngài phải chờ ba mươi ngày mới có thể sử dụng lại sức mạnh Thánh trụ Đất.]

Tất cả dòng chữ đom đóm biến mất.

Tất thảy khôi phục bình thường.

Cố Thanh Sơn nhìn hình chiếu trên đồng tiền của Đất, trong lòng nảy sinh một cảm giác quen thuộc.

Cảm giác kỳ diệu này giống như hắn đang trở về với thế giới của Đất và nhận được lời chúc phúc từ Người tạo vật của Đất.

“Chúng ta đi.” Hắn nói.

“Công tử, đi đâu?”

“Vớt thi thể của nàng.”

“... Thật đúng là một công trình rất lớn. Đáng tiếc giờ chỉ có hai người chúng ta.”

“Được rồi, đừng nghĩ nữa, chúng ta từ từ vớt vậy.”

Cố Thanh Sơn an ủi Sơn Nữ, bỗng nhiên ngậm miệng lại.

Hắn và Sơn Nữ nhìn về một hướng nào đó.

Trên bờ suối hình như có thứ gì đó đang động.

Sau đó, thứ kia dường như cũng phát hiện ra bọn họ.

“Ê! Hóa ra các ngươi cũng ở đây!” Đối phương la lớn.

Hóa ra là búp bê gỗ.

Cố Thanh Sơn đi đến, ngồi xổm trước mặt búp bê gỗ, kỳ quái nói: “Sao ngươi lại ở đây?”

Búp bê gỗ ngả mũ chào hỏi, nói: “Trong dòng suối có một loại đá quý Hoa Nước cực kỳ hiếm thấy, ta tới kiếm vận may, xem thử có thể tìm được bảo thạch này không.”

“Đá quý Hoa Nước?” Cố Thanh Sơn cảm thấy hứng thú hỏi.

“Đúng, chính là một loại đá màu trắng sữa, có gợn nước tự nhiên, giống như một đóa hoa nở rộ trên tảng đá cho nên mới gọi là là đá quý Hoa Nước.” Búp bê gỗ nói.

Nó lại thở dài: “Ta chỉ thiếu một loại đá quý nữa là có thể tham gia triển lãm đá quý, đáng tiếc đá quý Hoa Nước này là loại khó tìm nhất trên sao Song Tử. Nó rất giỏi trốn trong nước, cứ mỗi ngàn năm mới xuất hiện một lần.”

Cố Thanh Sơn bỗng nhiên cảm thấy dưới chân bị thứ gì nhấn một chút.

Hắn nhặt một khối đá từ trong nước, nhìn thoáng qua, đặt trước mặt con búp bê gỗ.

“Thứ mà ngươi nói có phải rất giống tảng đá này không?” Hắn hỏi.

“A, đúng vậy, chính là tảng đá như vậy.”

Búp bê gỗ nhìn thoáng qua, gật đầu nói.

Đợi đã...

Búp bê gỗ trừng lớn mắt, kích động kêu lên: “Trời ạ! Đây chính là đá quý Hoa Nước!”

Nó nhảy nhót xung quanh viên đá một vòng, nhất thời không nỡ đưa tay ra sờ.

Cố Thanh Sơn nói: “Cầm đi, dù sao ta cũng không cần.”

Hắn đẩy tảng đá về phía búp bê gỗ.

Con búp bê gỗ kích động đỏ mặt, luôn miệng nói: “Thật sự có thể chứ?”

“Cầm đi.” Cố Thanh Sơn cười nói.

Con búp bê gỗ bàng hoàng trong chốc lát, dường như đưa ra quyết định: “Ta không thể lấy không vật quý giá như vậy, ta nhất định phải hồi báo ngươi mới được.”

Nó phất cây gậy ngắn mấy lần.

“Ta nghe thấy lời ngươi nói ban nãy rồi.” Con búp bê gỗ đưa ngón tay cái lên nói: “Ngươi là một người tốt, ta sẽ giúp ngươi tìm thi thể cô gái kia.”

Đang nói thì phía dưới hạ du dòng suối có thứ gì đó chảy ngược dòng đến.

Cố Thanh Sơn tập trung nhìn, là thi thể bị chém thành mấy chục khúc.

Thi thể cô gái cao gầy!

Con búp bê gỗ vẫy vẫy cây trượng ngắn.

Mấy chục khúc thi thể kia đột nhiên được sóng nước đưa lên bờ.

“Đây là một con yêu tinh của suối nước này, là bạn tốt của ta, ta đã nhờ nó giúp.” Con búp bê gỗ khoe khoang thành tích, sau đó nói: “Nhưng ta và nàng đều không biết cách ráp thi thể, chỉ e cần phải dựa vào chính các ngươi rồi.”

“Thế này là đủ rồi, rất cảm ơn.” Cố Thanh Sơn chân thành nói.

Con búp bê gỗ thấy hắn như vậy, gật đầu nói: “Ta phải đi trước đây, ngươi biết làm cách nào để tìm ta, ta phải mau chóng trở về kiểm tra bảo thạch.”

“Tạm biệt.”

“Ừm, hẹn gặp lại.”

Con búp bê gỗ vẫy gậy ngắn, trực tiếp biến mất trong hư không.

Cố Thanh Sơn và Sơn Nữ nhìn nhau.

“Đây coi như là một mở đầu tốt, giờ chúng ta chỉ cần ghép thi thể lại.” Cố Thanh Sơn nói.

“Được, chúng ta ghép thi thể nàng đi.” Sơn Nữ nói.

Hai người đi lên bờ bắt đầu bận rộn.

...

“Sơn Nữ, ghép thế này sao?”

“Hình như vậy, ừm... vị trí không sai nhưng ngực người phải hướng lên trên một chút...”

“Ồ...”

“Công tử, đưa cái tay phải cạnh tay của người đây... Đợi đã, chỗ đó là chân phải, ngược rồi.”

“Ngại thật! Ghép đúng là khó quá.”

Cố Thanh Sơn hơi khó hiểu.

Rõ ràng May Mắn Thực Sự có thể duy trì mười hai giờ, vì sao mình ghép thi thể luôn phạm sai lầm.

Mình là một đại tu sĩ, lại là đầu bếp hàng đầu, ghép một thi thể dễ như trở bàn tay, vì sao may mắn cứ cản mình?

Lúc này Sơn Nữ xen vào: “Haizz, được rồi, tay chân công tử vụng về quá, cơ thể phụ nữ cũng không thích hợp để người ghép, để ta làm đi.”

Cố Thanh Sơn giật mình, hiểu ra.

Hắn buông thi thể nói: “Đúng rồi, Sơn Nữ, ngươi cứ giữ nguyên dáng vẻ này để chứng minh thân thể nàng không phải ta ghép.”

Sơn Nữ cũng giật mình nói: “Được, như vậy cũng tốt. Nếu không, nàng biết người động vào cơ thể nàng, đến lúc đó chỉ e lại đánh nhau một trận.”

Cố Thanh Sơn cười khổ nói: “Đánh một trận ở đây ta còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng nếu nàng thực sự tức giận, truy tìm ta như kiểu mấy nhân tộc cực cổ, rời khỏi sao Song Tử rồi đuổi theo đánh ta mấy vạn năm, thế thì ta không thể chịu được đâu.”

...............

Một màu đen như mực.

Trong sự tĩnh lặng, đột nhiên vang lên một giọng nữ.

“Công tử, chúng ta đợi như vậy, cũng không biết phải đợi bao lâu thì cô ấy mới tỉnh lại.”

Ngay sau đó là một giọng nam quen thuộc: “Không sao hết, tóm lại phải đợi cô ấy tỉnh dậy, nói cho cô ấy biết tất cả đều là hiểu lầm.”

Giọng nữ nói: “Đúng rồi, công tử, ngài không đi tìm ông cụ chỉ đường sao?”

“Bây giờ ư?”

“Đúng vậy, sớm muộn gì cũng phải rời khỏi chòm sao Song Tử này, ngài nên đi nghe ngóng một chút.”

“Được rồi, vậy cô hãy chăm sóc cho cô ấy, tôi đi tìm ông cụ chỉ đường.”

“Vâng.”

Giọng nói tới đây thì dừng lại.

Lại đợi thêm một lúc.

Giọng nói của Cố Thanh Sơn không còn vang lên nữa.

Bốn phía chỉ có tiếng đôm đốp của cành cây bị đốt cháy, thỉnh thoảng có thể nghe thấy cô gái khẽ ngâm nga một bài hát.

Cô gái cao gầy từ từ mở mắt ra.

Bóng đêm dày đặc.

Bên đống lửa nho nhỏ, có một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp xinh đẹp đang ngồi.

Nhớ ra rồi, cô ấy là kiếm linh của Cố Thanh Sơn, Sơn Nữ.

Cố Thanh Sơn đi tìm ông cụ chỉ đường để hỏi thăm cách rời khỏi đây, kiếm linh của hắn thì ngồi trông coi ở nơi này.

Lúc này, Sơn Nữ đã nhận ra điều gì đó, cô đột nhiên nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

Hai người chạm mắt nhau.

Cô gái cao gầy bình tĩnh hỏi: “Ta đã chết được bao lâu rồi?”

“Cô đã chết được khoảng mười giờ, không ngờ nhanh như vậy đã sống lại, thật là khó tin.”

Sơn Nữ đứng lên, đi tới bên cạnh cô gái cao gầy.

Cô có chút lo lắng.

May Mắn Thật Sự của công tử chỉ còn lại mấy chục phút, cũng không biết có kịp lấy được sự tín nhiệm của quái vật một lần nữa hay không.

Cô gái cao gầy trầm tư nói: “Chuyện này không đúng, ta chưa bao giờ sống lại sớm như vậy, mọi người đã dùng sức mạnh gì thế?”

Sơn Nữ nói đúng sự thật: “Chúng tôi đã tìm được một viên đá quý rồi đưa cho một con rối, con rối đã mời một con yêu tinh nào đó trong dòng suối ra cứu cô.”

“Đá quý gì?”

“Đá quý Hoa Nước.”

“Ta biết loại đá quý đó... Cho dù có là yêu tinh cũng khó mà tìm và lấy được loại đá đó, hèn chi.”

Cô gái cao gầy chậm rãi đứng lên, di chuyển cơ thể.

Cô có một thân hình gần như hoàn hảo, được bọc trong một chiếc áo nghê thường vũ y.

“Ta nhớ ta đã bị cắt thành rất nhiều đoạn... Yêu tinh ghét nhất là thi thể, cho nên cuối cùng là Cố Thanh Sơn đã ghép tôi lại, đúng không?” Cô thờ ơ hỏi.

“Không, là tôi giúp cô ghép cơ thể lại. Y phục trên người cô là của tôi, tiếc rằng dáng người của cô cao hơn tôi, mặc không vừa người lắm.” Sơn Nữ quan sát đối phương, nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook