Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1417: Gặp Lại Người Quen

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Có người lấy ra một găng tay màu đen đeo vào tay, sau đó chộp tới ngọn lửa.

Ngọn lửa đập vào mặt bị găng tay hấp thu không còn một mảnh.

Mọi người thi triển thần thông, toàn lực ứng phó ngọn lửa tấn công.

Một bên khác.

Ngay từ đầu, Cố Thanh Sơn đã mang theo Tô Tuyết Nhi lui lại. Khi quái vật xuất hiện, hai người đã đến đằng sau tất cả mọi người.

Bọn họ gần như là người cách xa công kích nhất.

Ngọn lửa xuất hiện đã bị tất cả các thế lực trên quảng trường ngăn cản, chỉ có vài ngọn lửa nhỏ xuyên qua toàn bộ quảng trường đánh tới hai người.

Cố Thanh Sơn rút kiếm, dẫn động lưỡi đao hư không, từ trên cao chém xuống.

Ngọn lửa lập tức tách ra, hướng sang hai bên Cố Thanh Sơn.

“Thanh Sơn, anh nhìn kìa.”

Tô Tuyết Nhi trốn sau lưng hắn, nhẹ giọng nhắc nhở.

Hắn nhìn theo hướng cô đã chỉ.

Chỉ thấy đám người tu hành đeo mặt nạ đang đứng im bất động.

Ngọn lửa tự động tránh bọn họ.

Trong lòng Cố Thanh Sơn hơi động.

Bọn họ không thực hiện bất cứ hành động phòng ngự nào, nhưng vẫn có thể tránh được ngọn lửa công kích.

Vì sao thế?

Ánh mắt Cố Thanh Sơn nhanh chóng dời đến tay một người.

Chỉ thấy tay người đó đang giơ cao một lệnh bài có kiểu dáng rất lạ.

Đám người tu hành của thế giới song song quang minh chính đại bước đến trước mặt con quái vật.

“Dựa theo ước định, chúng ta đến đây.”

Gã thủ lĩnh cầm đầu nói.

Con quái vật nhìn lệnh bài trong tay gã, gật đầu nói: “Không sai, các ngươi vào đi.”

Con quái vật di chuyển cơ thể khổng lồ của nó, tránh ra một khe hở có thể chui qua.

Đám người tu hành kia bắt đầu đi vào khe hở.

Con quái vật chớp mắt, nhìn những người khác trên quảng trường: “Còn người nào của các ngươi nữa không?”

Một người tu hành không thèm để ý, nói: “Không, đều là thức ăn của ngươi hết.”

Nói xong, bọn họ bước ngang qua con quái vật, tiến vào hành lang bí mật.

Cơ thể con quái vật vặn vẹo, bắt đầu trườn trên quảng trường.

“Đều là... thức ăn...”

Ánh mắt nó đảo qua toàn bộ quảng trường, nước bọt từ khóe miệng nhiễu xuống.

Cố Thanh Sơn cau mày.

Đám người đến từ thế giới song song lại có quen biết với quái vật canh giữ hành lang bí mật.

Nơi này không phải bị lời nguyền Reneedol phong ấn một trăm triệu năm sao?

Chẳng lẽ khoảng mấy năm trước khi lời nguyền kết thúc, ma quỷ hấp thu hỗn độn càng lúc càng ít. Cho nên, bọn họ mới có được biện pháp liên hệ với quái vật ở đây?

Đang suy nghĩ, con quái vật đã hành động.

Nó đột nhiên mở to miệng, phun ra một thứ chất lỏng sền sệt lên toàn bộ quảng trường.

Lần này, tất cả đều cẩn thận hơn, vội vàng tránh ra sớm.

Ai ngờ, loại chất lỏng này giống như có sinh mệnh, đặc biệt chui vào trong thất khiếu của mọi người.

Người bị trúng rất nhanh ngã xuống đất, toàn thân hóa thành vũng máu, bị con quái vật kia hút vào trong miệng.

“Ăn rất ngon, tiếp tục thôi...”

Con quái vật hướng về phía trước, duỗi cái lưỡi dài liếm khóe miệng.

Nó đột nhiên vươn móng vuốt ra đằng sau.

Một người vừa mới chạy qua bên người nó đã bị nó túm lấy.

Đó là một người có thể tàng hình, dường như đã hạ quyết tâm, thừa dịp con quái vật đang công kích người khác, còn mình thì lẻn ra phía sau tiến vào hành lang bí mật.

Nhưng quái vật đã phát hiện ra gã.

“Xin...”

Người kia vừa mới nói được một chữ, cả người đã bị con quái vật nhét vào miệng, nuốt thẳng xuống bụng.

Toàn trường im lặng.

Con quái vật này thật sự quá cảnh giác, còn không biết có bao nhiêu năng lực săn mồi chưa thi triển ra ngoài.

Nhưng người nào ở đây cũng đều mất đi sức mạnh, chỉ còn lại một kỹ năng.

Vậy thì phải đánh như thế nào?

Phía sau quảng trường, Tô Tuyết Nhi nhẹ vỗ vai Cố Thanh Sơn.

“Thanh Sơn, xem ra con quái vật muốn ăn luôn chúng ta.”

Cô nói nhỏ.

Cố Thanh Sơn lên tiếng: “Ừm, tiếp theo sẽ là một trận đánh ác liệt. Anh lên trước, em tránh thì tốt hơn.”

Tô Tuyết Nhi bật cười: “Bớt xem thường người khác đi.”

Cô rúc vào người Cố Thanh Sơn, rút tấm thẻ bài màu đỏ kia ra.

Lúc này, Tô Tuyết Nhi không khỏi nghĩ đến những lời sư phụ đã nói sau khi cô rời khỏi thế giới của Triste.

Thật ra, cô và Thanh Sơn cùng sóng vai chiến đấu sẽ là một sự phối hợp rất tốt.

“Anh bảo vệ cho em.” Tô Tuyết Nhi thấp giọng nói.

Cô vứt thẻ bài màu đỏ ra ngoài, quát: “Thần binh Huyết Hải, hiện thân!”

Thẻ bài màu đỏ hóa thành một luồng ánh sáng rộng lớn, sau đó ngưng tụ thành một thanh kiếm lớn.

Chỉ trong nháy mắt, thanh kiếm vừa xuất hiện đã vượt qua toàn bộ quảng trường, chém xuống người con quái vật.

Oành!

Thanh kiếm màu đỏ đánh con quái vật cắm thẳng xuống đất.

“A a a, muốn chết à!”

Con quái vật gào thét đứng dậy, cả cái đầu bỗng biến thành một cái miệng đầy máu đầy răng nanh, nhìn sang Tô Tuyết Nhi.

Lúc này, luồng ánh sáng màu đỏ của thanh kiếm đã hơi tối lại, bay về trước người Tô Tuyết Nhi.

“Tiếp tục!” Tô Tuyết Nhi quát lớn.

Luồng sáng lại tăng vọt, một lần nữa ngưng tụ thành hình.

Cố Thanh Sơn nhìn binh khí, không nhịn được liền hỏi: “Không phải vừa rồi là thanh kiếm sao? Sao bây giờ lại biến thành chùy rồi?”

Tô Tuyết Nhi giải thích: “Mặc dù kiếm Vạn Linh Diệt Ma rất hữu dụng, nhưng thẻ bài này của em mỗi lần chỉ có thể mời được một thần binh xuất thủ. Cho nên, bây giờ đã đổi thành Đồ Long chùy thượng cổ.”

“Chùy... mà cũng giết rồng?”

“Vì sao lại không được? Lai lịch của nó không nhỏ đâu.”

Nói xong, cây chùy kim loại khổng lồ màu đỏ thẫm từ trên trời giáng xuống, nện thẳng vào ngực con quái vật.

Không khí xung quanh chấn động.

Con quái vật trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đâm thẳng vào vách tường.

Luồng ánh sáng ảm đạm một lần nữa trở về, Tô Tuyết Nhi tiếp tục phát động, hóa nó thành một chiếc rìu chiến đẫm máu.

Khóe mắt Cố Thanh Sơn hơi co giật.

Khó trách những người kia lại đỏ mắt như vậy, lá bài này thật sự quá mạnh.

Lúc này, những người còn lại cũng không nhàn rỗi.

Có người lớn tiếng nói: “Chư vị, bây giờ chúng ta phải phối hợp tác chiến!”

Lời vừa dứt, lập tức có không ít người phụ họa.

“Đúng vậy, con quái vật kia muốn ăn hết tất cả chúng ta. Trong lúc này còn không chung sức hợp tác, chẳng phải là đồ đần sao?”

“Không sai, mọi người cùng nhau xông lên!”

Cố Thanh Sơn nghe được một giọng nói hơi quen thuộc.

Hắn nhìn sang chỗ phát ra âm thanh, chỉ thấy đối phương đội mũ trùm đầu che kín dung mạo, nhưng vẫn lộ ra sự uy nghiêm.

Lam Tụ.

Quốc vương đế quốc Thiên Lam.

Thẻ bài sư mà mình đã từng gặp ở cuộc chiến Hoàng Tuyền.

Vừa rồi, người lên tiếng hiệu triệu tất cả mọi người cùng nhau công kích chính là hắn ta.

“Thật kỳ lạ, tại sao hắn ta lại ở đây...”

Cố Thanh Sơn thầm hỏi.

Lúc này, Lam Tụ đã ra tay.

Hắn ta ném ra một thẻ bài nạm đầy bảo thạch ra.

Đùng!

Sương trắng nổ tung.

Hai tay Lam Tụ thạo thành thuật ấn triệu hoán, quát nhanh: “Một chiến, hai pháp, ba kỵ, bốn cung, năm khiên.”

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Trong làn sương mù khủng bố, bóng người lần lượt xuất hiện.

Tổng cộng có mười lăm linh hồn mặc chiến giáp tinh xảo, cầm khiên và binh khí trong tay.

Ánh mắt Lam Tụ trở nên lạnh lùng.

“Cái thứ côn trùng người không ra người, quỷ không ra quỷ mà cũng dám làm càn, cản trở bổn vương. Đi chết đi.”

Hắn ta đã phát động công kích.

Theo cái phất tay ra hiệu của Lam Tụ, mười lăm linh hồn di chuyển.

Khiên đi ở phía trước, chiến sĩ và kỵ sĩ ở chính giữa, pháp sư ở phía sau, người bắn cung đi ở hai bên.

Đội hình tiến công hoàn mỹ.

Các linh hồn phát động công kích về phía quái vật.

“Toàn bộ các thuộc hạ yêu quý của ta, mau tới đây trợ giúp ta một tay!”

Bỗng nhiên, bên kia quảng trường, có người hét lớn.

Mọi người nhìn lại, chỉ thấy kẻ vừa la lên chính là một con ma quỷ toàn thân đen tuyền, có hai sừng trên đầu.

Lúc nó kêu gào, tất cả ma quỷ vây quanh nó đều đặt tay lên người nó.

Giây lát sau, toàn bộ ma quỷ đều dung nhập vào trong cơ thể nó.

Những con ma quỷ này hợp thành một con quỷ khổng lồ cả người hừng hực ngọn lửa của Luyện Ngục.

Ma quỷ khổng lồ bước một bước, lao về phía con quái vật đứng trước hành lang bí mật mà đánh tới.

Quái vật đầu người thân rắn châm chọc nói: “Chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn...”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook