Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1415: Gặp Lại (2)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

“Đi!”

Có người quát khẽ.

Từng bóng người lần lượt tranh nhau bay về cuối mật đạo. Không đúng, bây giờ không ai còn có thể tranh nhau bay được nữa. Mọi người đều dốc toàn lực chạy về cuối mật đạo.

Rất nhiều người đều muốn xông vào hành lang bí mật đầu tiên, muốn nhanh chân đến trước, sớm tìm được bảo vật.

Nhưng cũng có không ít người không hề động đậy.

Những người này, có lẽ là vì cẩn thận, có lẽ là đang có ý đồ khác.

“Không cho phép các ngươi đến gần.” Giọng nói của Tô Tuyết Nhi vang lên.

Cố Thanh Sơn nhanh chóng nhìn lại.

Chỉ thấy một đoàn mười mấy người đang dừng lại cách Tô Tuyết Nhi ba mươi mét.

Trong tay cô đang cầm một thẻ bài Huyết Hải, có thể ném ra bất cứ lúc nào.

Thủ lĩnh của đám người kia bước đến, ôn hòa nói: “Vị nữ sĩ này, cô cứ yên tâm, chúng ta không có ác ý. Chỉ là, một thẻ bài sư cường đại như cô thì nên gia nhập đội ngũ mạnh như chúng ta, khi đó mới có thể phát huy được tác dụng.”

Gã thủ lĩnh vung tay lên bên cạnh.

Một thuộc hạ liền đặt một bình thuốc màu đỏ lên tay gã.

“Cô nhìn đi, đây là thuốc trị liệu ngoại thương. Nếu cô đồng ý gia nhập đội ngũ của ta, ta lập tức chữa khỏi thương thế cho cô.” Gã thủ lĩnh nói.

Tô Tuyết Nhi cười lạnh: “Nếu ngươi có thành ý, sao không để người bên cạnh nghiệm thuốc trước? Hoặc là đưa thuốc cho ta uống trước rồi hẵng nói ra ý đồ? Mà nếu muốn thương lượng thì sao không đến ngay khi ta vừa chiến đấu xong, ngược lại chọn ngay lúc thể lực của ta sắp chống đỡ không nổi nữa, ngươi mới đến nói với ta những lời này?”

Gã thủ lĩnh kia nhất thời không nói ra được câu nào.

Thuộc hạ của gã cả giận nói: “Cô gái kia, bọn ta thành tâm muốn tiếp nhận ngươi, ngươi lại rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!”

Giọng của Tô Tuyết Nhi cũng lạnh hơn: “Ta không cần thuốc của các ngươi. Đi nhanh đi! Nếu các ngươi còn tiến lên nữa, ta sẽ đồng quy vu tận với các ngươi!”

Thẻ bài trong tay cô bộc phát ánh sáng màu đỏ tươi, dường như đang bị kích phát.

Những người kia không khỏi lui về sau một bước.

Vừa nãy, mọi người cũng đã nhìn thấy cô chiến đấu.

Tấm thẻ bài kia thật sự lợi hại vô cùng.

Bây giờ mỗi người chỉ có thể sử dụng một kỹ năng, tấm thẻ bài đó đúng là không dễ ngăn cản.

Cố Thanh Sơn thầm khen trong lòng.

Tuyết Nhi rốt cuộc cũng đã trưởng thành rồi.

Hắn quan sát xung quanh.

Những người còn chưa đi đều nhìn chằm chằm tấm thẻ bài trong tay Tô Tuyết Nhi, ánh mắt hơi lấp lóe.

Cố Thanh Sơn dần dần hiểu được vì sao đám người này vẫn nấn ná ở đây.

Bên trong hàng tỷ thế giới, thẻ bài vốn là thứ rất quý.

Huống chi, Tô Tuyết Nhi còn có bộ bài Huyết Hải, tấm thẻ bài trong tay cô lại là kỹ năng duy nhất mà cô chọn giữ lại, nên tất nhiên là cực kỳ trân quý rồi.

Không phải ai cũng giống như Laura, có thể tùy tiện lấy ra mấy trăm thẻ bài.

Toàn bộ chín trăm triệu tầng thế giới cũng chỉ có một Laura.

“A...” Tô Tuyết Nhi bỗng cau mày.

Máu trên cánh tay cô lại chảy ra nhanh hơn.

Xem ra thương thế của cô đã nặng hơn rồi.

Cố Thanh Sơn không thể chờ đợi được nữa.

Tay hắn cầm trường kiếm, nhanh chóng đi về phía Tô Tuyết Nhi.

Mọi người lập tức phát hiện ra hành động của hắn.

Chẳng lẽ tên nhóc này muốn thử năng lực của cô nàng kia?

Cũng đúng, người này đến muộn, không nhìn thấy sự lợi hại của cô ấy.

Hắn muốn chết thì cứ để hắn chết, nói không chừng còn có thể khiến đôi bên đều thiệt hại nặng nề.

Mọi người vừa suy nghĩ vừa tránh ra một con đường.

Tô Tuyết Nhi nhanh chóng phát hiện ra người đẹp trai không tưởng tượng nổi kia đang đi đến chỗ mình.

Vừa rồi, một kiếm của hắn diệt cả một đội ngũ, thật sự là kinh khủng!

“Ngươi không được đến đây, trừ phi muốn chết!”

Tô Tuyết Nhi lạnh lùng nói.

Ánh sáng màu đỏ trên tấm thẻ bài của cô càng lúc càng rực rỡ.

Lúc này, Cố Thanh Sơn cách cô chưa đến hai mươi bước, mở miệng nói: “Đừng nghịch nữa, bị thương nặng như vậy rồi mà còn cố chống đỡ.”

Lời này giống như đang nói với người quen.

Tô Tuyết Nhi khẽ giật mình.

Có không ít người nhận ra biểu hiện thay đổi của Tô Tuyết Nhi.

Cô không nhận ra hắn.

Có người cố ý nói: “Này người anh em, những người kia rõ ràng là có ý tốt, nhưng cô em này khó chơi quá, ngươi phải cẩn thận.”

Một người khác lại nói: “Người ta cẩn thận một chút cũng phải mà. Ai biết được người này muốn đến gần cô ấy là có ý gì.”

Gã thủ lĩnh kia lên tiếng: “Vị cao thủ này, nếu ngươi có thể...”

Cố Thanh Sơn cắt ngang.

Hắn nhìn Tô Tuyết Nhi, nói: “Ba cặp chân gà, hai con hàu sống, mười que xiên thịt nướng, một cây lạp xưởng hun khói, một phần đậu hũ thúi, tất cả phải hơi cay một chút, nước trái cây thì dùng chanh hoặc nước cam ép.”

Sát ý trên người Tô Tuyết Nhi biến mất, ánh mắt đẹp mở to, dùng tay đang cầm thẻ bài chỉ vào Cố Thanh Sơn.

Cô không thể tin nổi, một lúc lâu sau mới nói: “Anh… em... em chưa ăn no nữa?”

“Thêm một phần bún xào… nhưng chỉ ăn một nửa, một nửa còn lại cho anh.” Cố Thanh Sơn đáp.

“Tại sao lại để cho anh?”

“Bởi vì em ăn nhiều sẽ béo, béo chết không ai thèm.”

“Ơ...”

Tô Tuyết Nhi kinh ngạc nhìn đối phương, chỉ cảm thấy tim run lên.

Đây đều là món mà cô thích gọi ở quán nướng của Cố Thanh Sơn.

Cố Thanh Sơn nhún vai: “Diện mạo của anh bây giờ hơi khác, là bởi vì Nữ Thần Công Chính chỉnh dung, hy vọng em sẽ không ghét bỏ.”

Nữ Thần Công Chính!

Một cái tên quen thuộc đến cỡ nào.

Chẳng lẽ Nữ Thần Công Chính đã nói tung tích của mình cho anh ấy biết, để anh ấy đuổi theo mình?

Nếu như vậy, sau khi trở về, mình nhất định phải cảm ơn Nữ Thần Công Chính.

Tô Tuyết Nhi thề trong lòng.

“Ôi chà, gương mặt này của anh nhìn đẹp quá, nhìn chẳng quen mắt tí nào. Anh có thể biến trở lại như cũ được không?” Tô Tuyết Nhi cười hỏi.

“Đương nhiên là được.” Cố Thanh Sơn đáp.

“Vậy là tốt rồi.”

Tô Tuyết Nhi thở phào, cả người hoàn toàn thư giãn.

Cơ thể của cô hơi lay động.

Cơ hội tốt!

Không ít người kích động.

Nhưng trên người Cố Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện mấy đạo tàn ảnh, ngăn cản trước mặt mọi người.

Cái gì!

Tại sao người này còn có kỹ năng?

Những tàn ảnh này có thể làm được cái gì?

Mọi người cảnh giác lui lại mấy bước.

Lúc này, Cố Thanh Sơn bước lên phía trước, ôm lấy Tô Tuyết Nhi.

“Không sao, có anh ở đây.”

Hắn nói khẽ.

Ánh mắt hắn quét qua.

Đám người kia lập tức đứng yên, không dám tiến lên.

Quanh thân Cố Thanh Sơn còn quấn ba đạo tàn ảnh, nhìn thần bí vô cùng.

Đây là sức mạnh đá Vạn Vật ban cho, sức mạnh Hư Không: Ảnh Kích.

Thật ra, ba đạo tàn ảnh này không có lực công kích.

Nhưng một kiếm vừa rồi của Cố Thanh Sơn diệt cả một đội ngũ, ai còn dám tùy tiện tiến lên?

Cố Thanh Sơn không để ý đến những người kia, chỉ nhìn vết thương trên tay Tô Tuyết Nhi.

Lông mày của hắn cau lại.

Máu vẫn không ngừng chảy.

Bây giờ, thuật pháp nào cũng không thể vận dụng, tổn thương như vậy sẽ rất phiền phức.

Tô Tuyết Nhi cười nói: “Vừa rồi em cảm thấy cử chỉ và khí chất của anh hơi quen, cũng thấy nghi nghi rồi, ai ngờ đúng là anh thật.”

Cố Thanh Sơn nhìn biểu hiện tràn đầy phấn khởi của cô, nhịn không được hỏi: “Cánh tay em đang chảy máu, em không đau sao?”

Tô Tuyết Nhi run lên, hốc mắt bắt đầu ngập nước, thấp giọng đáp: “Em đau lắm!”

Cố Thanh Sơn im lặng.

Hắn bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, lập tức lên tiếng: “Trang bị siêu thời không, ngươi là do Nữ Thần Công Chính chế tạo ra, nhất định sẽ có được năng lực chữa bệnh tương ứng, đúng không?”

Một giọng nói điện tử vang lên: [Tôi là sinh mệnh khoa học, có linh hồn và ý thức của mình, vừa rồi tôi cũng bị tước hết năng lực.]

Chẳng biết tại sao, Cố Thanh Sơn cảm nhận được trong lời nói của đối phương có sự uể oải.

“Vậy ngươi giữ lại năng lực gì?” Cố Thanh Sơn hỏi.

[Một loại năng lực vô dụng, tóm lại không thể cứu được cô ta.] Giọng nói điện tử vang lên.

Cố Thanh Sơn bị mất mặt, không hỏi gì nữa.

Hắn điểm nhanh mấy huyệt đạo trên tay, ngực và sau lưng Tô Tuyết Nhi. Nhân lúc máu tạm thời ngừng lại, hắn dùng kiếm cắt áo, băng cánh tay cho cô thật kỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook