Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1414: Gặp Lại (1)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Bởi vì đã mất đi linh lực và thần niệm, bây giờ hắn chỉ là một người bình thường.

Cũng may mà nơi này không có lối rẽ.

Cố Thanh Sơn rất cẩn thận, sợ gặp phải thông đạo giả như lần trước.

Nhưng một đường đi tới, hắn hoàn toàn không phát hiện bất cứ chỗ khả nghi nào.

Cũng đúng, bất kỳ ai đến nơi này, tất cả đều bị bốn bức tượng thần tước đoạt hết năng lực, chỉ để lại một kỹ năng.

Cho nên chắc những người kia cũng chẳng có tâm trạng đi làm chuyện nhàm chán như đặt bẫy người khác nữa.

Cho dù muốn làm, sau khi mất hết sức mạnh, bố trí lại mật đạo đã bị đào mở lại lần nữa cũng là việc hao công tốn sức.

Tốn công mà chẳng có kết quả gì.

Thời gian trôi qua.

Rốt cuộc cũng đã có ánh sáng le lói xua tan bóng tối.

Phía trước đột nhiên rộng mở.

Cuối mật đạo là một quảng trường đá cỡ nhỏ.

Có rất nhiều loại đá quý tự nhiên có thể phát sáng được khảm trên vách tường và mặt đất bên trong mật đạo, chiếu sáng xung quanh.

Không ít người đang chờ ở chỗ này.

Bọn họ chia làm nhiều nhóm, tập hợp riêng một chỗ, rõ ràng là đến từ các thế lực khác nhau.

Cuối quảng trường là một luồng ánh sáng màu đen.

Luồng ánh sáng ngăn chặn mật đạo, không cho bất cứ kẻ nào đi qua.

Phát hiện có người mới đến, tất cả đều nhìn Cố Thanh Sơn.

Bỗng một giọng cười chế giễu vang lên:

“Đúng là loại người gian xảo, thật không ngờ ngươi lại có thể phát hiện ra được chỗ ta động tay động chân, còn có thể tìm tới.”

Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng cười.

Chỉ thấy bảy tám người tu hành đang đứng cùng một chỗ, giọng nói là từ miệng một người trong đó phát ra.

Bọn chúng đều mang mặt nạ.

Nhìn trang phục, có lẽ là người thế giới song song.

Nói như vậy, thông đạo giả mạo dẫn hắn đến biển sâu tìm chết chính là đám người này làm?

Trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ động nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì.

Bây giờ, tất cả mọi người đều đang chờ luồng ánh sáng màu đen tản đi để tiến vào hành lang bí mật.

Trong tình huống như vậy, hắn chỉ có một mình, lại mất đi rất nhiều sức mạnh, vẫn nên nhẫn nại thì tốt hơn.

Hết thảy chờ vào trong rồi hãy nói.

Nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn duy trì im lặng, tùy tiện tìm một chỗ để chờ.

Nhưng sự việc lại phát triển không như hắn đã nghĩ.

Giọng nói trước đó lại vang lên lần nữa.

“Tên nhóc này đi một mình, ta không tin hắn giống như ả đàn bà kia, có thể dùng thực lực để giành quyền sống sót.”

Cố Thanh Sơn khẽ giật mình.

Ánh mắt hắn đảo qua quảng trường, cuối cùng tìm được ả đàn bà mà đối phương đã nói đến tại một góc hẻo lánh.

Tô Tuyết Nhi.

Tô Tuyết Nhi cũng ở đây.

Một cánh tay của cô đầy máu, người dựa vào vách tường, cảnh giác nhìn chung quanh.

Bốn mắt chạm nhau.

Tô Tuyết Nhi nhanh chóng dời ánh mắt đi.

Bây giờ Cố Thanh Sơn đang cải trang, người lại ngồi ở chỗ ánh sáng âm u, Tô Tuyết Nhi nhất thời nhận không ra.

Trước mặt cô cách đó không xa là mấy thi thể đeo mặt nạ nằm im.

Dĩ nhiên trước đó đã diễn ra một trận đấu.

Ánh mắt Cố Thanh Sơn lại di chuyển.

Hắn thấy trên mặt đất có rất nhiều thi thể nằm trơ trọi một mình.

Có thể những người này đi một mình đến đây để thăm dò mật đạo.

Ngoại trừ Tô Tuyết Nhi, những kẻ độc hành đều bị thanh trừ.

Bởi vì tất cả đều biến thành người bình thường, chỉ có một loại kỹ năng để hộ thân.

Hành lang bí mật sắp mở ra, bảo tàng phủ bụi đang nằm ở một thế giới khác cuối hành lang.

Tại thời điểm này, giảm bớt số lượng đối thủ cạnh tranh tất nhiên là chuyện rất có lợi.

Ánh mắt Cố Thanh Sơn lại đảo vài vòng trên người Tô Tuyết Nhi.

Tinh thần của cô vẫn còn rất tốt, tràn đầy ý chí chiến đấu, chỉ là cô đã bị thương, máu trên cánh tay vẫn còn chảy xuống.

Một người chỉ có một loại kỹ năng.

Có lẽ Tô Tuyết Nhi giữ lại chính là thẻ bài chiến đấu năng lực mạnh.

Cho nên, cô không có phương pháp trị liệu cho mình.

Nhìn lại xung quanh, ánh mắt của những người khác như có như không đảo qua người cô, xen lẫn với ý đồ xấu.

Thương thế của cô đang không ngừng tăng lên.

Cố Thanh Sơn nhẹ cau mày.

Hắn nhìn chằm chằm vào đám người đeo mặt nạ.

Là bọn chúng đã đánh Tô Tuyết Nhi bị thương.

Cố Thanh Sơn nắm chặt song kiếm trong tay, yên lặng điều chỉnh hô hấp.

Bây giờ đã trở thành người bình thường, giết người đã trở thành chuyện không còn dễ dàng nữa.

Lúc này, một giọng nói vang lên trong một đám người khác.

Thủ lĩnh của đám người này nói: “Trước đó các người giết đủ nhiều rồi. Người này để chúng ta giết, đồ trên người hắn sẽ thuộc về chúng ta.”

Gã thủ lĩnh ra hiệu.

Thuộc hạ của gã tản ra, xông tới Cố Thanh Sơn.

Đám người kia không có ý tốt hướng về phía hắn.

Cố Thanh Sơn cũng không nhịn nữa.

Hắn nhìn thẳng đám người, tay cầm song kiếm đứng lên.

Thủ lĩnh đối phương thấy hắn khinh thường bọn chúng như vậy, lập tức quát: “Đo cân lượng của hắn thử.”

Mọi người lập tức dừng lại.

Một người trong đó nhanh chóng tụng chú ngữ, đặt thanh pháp trượng nằm ngang trước ngực, đẩy ra thật mạnh.

“Ra, Voi Khổng Lồ Phá Ma!”

Grao!

Một con voi toàn thân mặc giáp trắng xuất hiện trên quảng trường.

Hình thể của nó thật kinh người, mặt đất quảng trường phải rung lên.

Người chung quanh đều e ngại, thối lui về phía sau.

Đây là một sinh vật ma pháp đặc biệt, không chỉ da dày thịt béo mà còn có được thuật pháp chống cự cường đại trời sinh, dùng để thăm dò hoàn cảnh nguy hiểm cũng không tệ.

Mỗi người đều có một kỹ năng duy nhất.

Sau khi người này mất đi tất cả sức mạnh, thuật triệu hoán chính là kỹ năng duy nhất còn giữ lại.

Dùng Voi Khổng Lồ Phá Ma để chiến đấu, vừa có thể thăm dò được thực lực của kẻ địch, vừa tránh khỏi thương vong cho người bên mình.

Đây là một sách lược rất chính xác.

Nhưng đáng tiếc, bọn chúng đã gặp phải Cố Thanh Sơn.

Cầm trong tay Địa kiếm sẽ có được lực lượng kiếm khách “Thánh Địa”.

Voi khổng lồ phóng tới Cố Thanh Sơn.

Hắn cũng không thi triển chiêu thức, chỉ tăng tốc bước chân, trường kiếm đâm mạnh về phía trước một cái.

“Thánh Địa” phát động!

Nhát kiếm với trọng lượng được nhân lên đến 1001 lần lập tức bổ lên đầu voi khổng lồ.

Mọi người chỉ thấy hoa mắt.

Một luồng ánh sáng màu đỏ trắng như cơn lốc cuốn ngược trở về, bao trùm lấy đám người đang trốn đằng sau voi khổng lồ. Trong lúc bọn chúng còn chưa kịp phản ứng, nó đã dùng tốc độ mãnh liệt thổi bay cả bọn.

Hiện tại, tất cả mọi người đều là người bình thường, đối mặt với một kiếm như thế, phản ứng làm sao mà kịp?

Đám người kia bị dòng khí như lốc xoáy cuốn phăng đi, đâm đầu vào luồng ánh sáng màu đen cuối mật đạo.

Luồng ánh sáng màu đen đó chính là một con ma quỷ hấp thụ hỗn độn, dựa theo khế ước yêu cầu, trông coi lối vào hành lang bí mật.

Lúc này, khế ước sắp biến mất, nó lại bất ngờ thu được thức ăn phong phú, bảo nó làm sao mà không ăn như gió cuốn?

Chỉ nghe bên trong luồng ánh sáng màu đen truyền đến tiếng gặm nhấm.

"A a a a a!"

Rất nhiều tiếng kêu thê thảm tràn ngập toàn bộ quảng trường.

Những người này ai cũng đều giữ lại cho mình một kỹ năng cực mạnh, dùng để tác chiến với đồng đội và thăm dò hành lang bí mật. Nhưng lúc này, bọn chúng có muốn liên kết với nhau cũng không còn kịp, tất cả đều chết hết.

Chỉ một kiếm.

Một đội bị hủy diệt.

Cả căn phòng yên tĩnh.

“Thần lực trời sinh? Không, hình như không chỉ như vậy.” Có người thấp giọng lẩm bẩm.

Cố Thanh Sơn nhìn bảy tám người đeo mặt nạ.

“Nghe nói ở đây phải dùng đến thực lực mới có thể thắng được quyền sống sót.” Hắn nói.

Đám người đeo mặt nạ nhìn nhau.

Giọng nói của người lúc trước vang lên: “Với thực lực của các hạ, tất nhiên là có thể sống.”

Sát khí của Cố Thanh Sơn đã nổi lên, đang định lên tiếng.

Ai ngờ dị biến phát sinh...

Ánh sáng màu đen cuối mật đạo đột nhiên bộc phát ánh sáng cực mạnh, sau đó ẩn vào hư không, biến mất không thấy gì.

Nó đã đi rồi.

Lời nguyền trăm triệu năm đã kết thúc vào thời khắc này.

Cuối con đường đã không còn bị ngăn cản, có thể nhìn thấy bên trong phủ đầy tro bụi.

Con đường đã vắng lặng một thời gian quá dài, nhưng bây giờ, nó đang một lần nữa mở ra cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook