Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1385: Dù Đen

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

"Tôi đề nghị lập tức bỏ chạy." Đại Ca căng thẳng nói.

"Anh biết nguồn gốc của những quan tài màu đen này sao?" Cố Thanh Sơn nói.

"Một ít trong đó là Thần linh và chiến sĩ của thế giới tầng trong đã chết, nhưng đa số còn lại thì tôi không biết nguồn gốc!" Đại Ca nói.

Lần đầu tiên Cố Thanh Sơn nghe được giọng nói run rẩy của Đại Ca.

"Không xong rồi.. Không ngờ tình hình lại thế này, chúng ta phải thay đổi chiến lược – hơn nữa phải nhanh lên!" Cố Thanh Sơn nói.

Hắn nói với mọi người: "Nghe này, bây giờ là cơ hội tốt nhất! Chúng ta nên tiến lên!"

Tất cả mọi người đều im lặng.

Cơ hội tốt nhất?

Chúng ta nên tiến lên?

Mọi người sắp phát điên rồi.

Quan tài màu đen không ngừng rớt xuống, ngay cả hai vị thần cũng đã đau khổ giãy giụa trước cái chết nhất định sẽ đến, vậy mà hắn gọi đây là cơ hội?

"Thanh Sơn, anh định làm gì?" Laura lo lắng hỏi.

Cố Thanh Sơn đáp: "Anh đã kiểm nghiệm thử rồi, những xác chết mặc dù vừa mạnh vừa đông, nhưng bọn chúng cũng chỉ có được lực quan sát giống như lúc còn sống, không thể phát hiện đồ vật đặc biệt."

Trong lúc hắn nói, hồ lô Duy Tôn đã rơi trên đầu một xác chết, cùng xác chết này bay về phía hai vị thần.

"Ý anh là, bọn chúng cũng không phát hiện được Vạn Giới Che Chở của em?" Laura hỏi.

"Đúng!"

Cố Thanh Sơn vỗ vỗ bả vai Trương Anh Hào: "Anh Hào, chúng ta sẽ chia ra làm hai hướng, lập tức tấn công, cầm được thẻ bài kia thì lập tức chạy đi."

"…" Trương Anh Hào không biết nên nói gì.

Huyễn Nhã với tất cả Thần duệ đều đã tiến vào thế giới trong gương, ở đây chỉ còn Cố Thanh Sơn, Đại Ca, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly và Laura.

Cố Thanh Sơn ngay trước mặt mọi người, nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình.

Mỗi người đều được hắn phân công nhiệm vụ.

Lúc này họ lại nghe tiếng kêu thảm thiết của Thần Sinh Mệnh từ bên trong chiến trường.

"A a a… các ngươi… đừng tới đây!"

Trong giọng điệu của bà lão mang theo nỗi kinh hoàng trước giờ chưa từng thấy.

Ầm!

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả bị hai xác chết Thần linh đánh văng ra ngoài, phát ra tiếng động rất lớn.

"Không nên chậm trễ nữa, chúng ta hành động!" Cố Thanh Sơn nói.

Tất cả mọi người gật đầu, lập tức chuẩn bị hành động.

Hành động cái cọng lông ấy!

Laura nhào tới, cắn mạnh một cái trên vai Cố Thanh Sơn.

"Cố Thanh Sơn, nếu như lát nữa em mà chết, có thành quỷ em cũng không tha cho anh!"

Cô gái bé nhỏ oán hận nói.

Trương Anh Hào ngẩn ngơ nhìn về phía chiến trường, thì thầm nói: "… Tôi luôn có cảm giác mình là chó lang thang xông vào trung tâm vụ nổ hạt nhân."

Diệp Phi Ly sâu sắc nói: "Nói như trong trò chơi, là vừa sáng tạo xong một nhân vật mới, vừa đến thôn Tân thủ thì nhìn thấy boss cuối của trò chơi, sau đó phát hiện nhiệm vụ tân thủ của mình là giết nó."

Tâm trạng Đại Ca bình tĩnh hơn một chút, lại hỏi Cố Thanh Sơn: "Nắm chắc mấy phần?"

"Nắm chắc thời gian thì năm phần." Cố Thanh Sơn nói.

"Cao vậy sao? Đủ rồi."

"Đúng vậy, bắt đầu đi!"

Cố Thanh Sơn nói xong, nhẹ vươn tay về phía trước.

Một cây dù xuất hiện trong tay hắn.

Hoa văn trên dù khác với của Laura, hắn cầm trong tay là một cây dù lớn màu đen.

Vạn Giới Che Chở!

Đây là Vạn Giới Che Chở thuộc về hắn!

"Tôi nhớ anh từng mượn thần phạt của Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả, vậy là anh có thể liên tục mượn năng lực của người khác sao?" Đại Ca nói một cách hứng thú.

"Không, kỹ năng này cần nghỉ ngơi, nếu không sẽ có vấn đề xảy ra." Cố Thanh Sơn nói.

Hắn che dù đen, cùng với Đại Ca bay về phía Thần Sinh Mệnh.

Còn Laura thì cầm dù hoa, mang theo Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly bay về hướng Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả.

Hai bên đều dùng tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng xâm nhập vào chiến trường, chia nhau đến bên người hai vị thần.

Những xác chết Thần linh kia đều không nhìn thấy sự có mặt của đám người.

Cố Thanh Sơn để hồ lô Duy Tôn đi theo bảo hộ Laura, mãi tới cuối đường mới dần dần bỏ ra.

Xác chết Thần linh từ bên trong quan tài đen đi ra càng ngày càng nhiều, hai vị thần bị đánh tới tả tơi, chỉ có thể dùng hết sức chống đỡ.

"Bắt đầu!"

Cố Thanh Sơn truyền âm nói.

Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly lập tức buông tay nắm dù hoa ra.

Hai người lập tức xuất hiện trước mặt Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả.

Đúng lúc Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả đang dốc toàn bộ sức mạnh đánh bay xác chết Thần linh tấn công nó.

"Này Thần linh tối cao, bọn ta tới cứu người!" Trương Anh Hào quát to.

"Thần linh của ta! Ta bỏ qua tất cả, chỉ để đi đến trước mặt người, dâng lên tất cả và mạng sống của ta, cống hiến cho người!" Diệp Phi Ly nói.

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả nhìn về phía hai người.

Nó cảm nhận được sức mạnh Hỗn Loạn trên cơ thể họ.

Đúng vậy, đây là hai Hỗn Loạn giả.

Là thần dân của mình.

Trước đó hình như bọn họ ở cùng một chỗ với Trật Tự giả, tại sao bây giờ đột nhiên xuất hiện ở đây?

Chẳng lẽ là chuẩn bị đi vào vòng tay của Hỗn Loạn?

Nhưng mà bọn họ ốm yếu thế kia, không thể gây cho mình nguy hiểm gì, chứ đừng nói tới việc giúp đỡ mình làm gì đó.

Hay là bọn họ có âm mưu gì đó?

Quan trọng là mình sắp chết tại nơi này, bọn họ còn xuất hiện ở đây là vì sao?

Bọn họ còn nói cứu mình?

Trong chốc lát tâm tư Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả xoay chuyển vô số suy nghĩ, sắc mặt do dự: "Các ngươi..."

Diệp Phi Ly cắt ngang lời nó nói: "Thần của ta! Chúng ta không có sức mạnh khác, nhưng có thể mang ngài rời đi một cách an toàn!"

Hắn ta nắm lấy dù hoa của Laura, đặt lên trên người Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả.

Ở đối diện Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả, những xác chết của Thần linh kia bỗng nhiên dừng tấn công.

Nhóm xác chết của Thần linh đứng ngẩn ngơ trong chốc lát, giống như đang cố gắng cảm ứng gì đó.

Thế nhưng bọn chúng chẳng tìm được gì.

Nhóm xác chết của Thần linh chầm chậm xoay người, nhìn lại phía Thần Sinh Mệnh.

Từ từ, bọn chúng chuyển động.

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả nhìn hai Hỗn Loạn giả cùng cô gái bé nhỏ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, cuối cùng ánh mắt lại dừng bên trên những xác chết thần linh đang bước đi.

Dù thế nào đi nữa, có một sự thật nó phải thừa nhận.

Mình tránh được toàn bộ, không bị chúng phát hiện.

Hai Hỗn Loạn giả này thật sự cứu mình bằng khả năng kỳ lạ.

Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Thế nhưng nguy cơ chưa qua đi hoàn toàn, Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả chỉ có thể đứng im, nhìn những xác chết Thần linh kia từ từ bay lướt qua bên cạnh mình.

Cùng lúc đó.

Một bên khác.

Thần Sinh Mệnh dốc toàn bộ sức mạnh đối phó đòn tấn công của Thần linh, cùng lúc âm thầm để ý tình huống bên kia của Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả.

Bỗng nhiên, Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả biến mất rong cảm ứng của nó.

Thật sự là biến mất hoàn toàn, ngay cả những xác chết Thần linh kia cũng không thể phát hiện ra Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả.

"Không thể có chuyện này!"

Thần Sinh Mệnh mãnh liệt hét lớn.

Thế nhưng sự tiến triển của tình hình sẽ không thay đổi bởi ý chí của nó.

Mấy xác chết của thần khi nãy tấn công Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả, bây giờ đang bay tới chỗ của Thần Sinh Mệnh.

"Đáng chết! Đáng chết!"

Thần Sinh Mệnh vừa tuyệt vọng vừa điên cuồng thét to.

Tên kia thật sự chạy mất!

Đúng lúc này, một giọng nói truyền vào trong tai:

"Ta là thần Hỗn Loạn, đầy tớ của Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả vĩ đại. Như ngươi nhìn thấy, Thần linh của bọn ta có phương pháp tránh thoát khó khăn lần này."

Giọng nói này vô cùng quen thuộc, Thần Sinh Mệnh nghe xong lập tức hiểu ra.

Đúng vậy, lúc đầu tới An Hồn Hương, mình đã từng gặp đối phương.

Đối phương là đầy tớ của Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả, lúc đến mang theo vô số Hồn khí, muốn trao đổi Trật Tự của mình.

Mình không đồng ý.

Sau đó, Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả lập tức tới!

Thần Sinh Mệnh nhìn mọi nơi, trong miệng thốt ra: "Ngươi định làm gì?"

Nó lại phát hiện một bí mật kinh hãi.

Đầy tớ của Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả cũng hoàn toàn trốn vào trong hư không, không cách gì có thể phát hiện!

Bọn họ thật sự có cách có thể trốn thoát tình huống chắc chắc phải chết này!

Trong lòng Thần Sinh Mệnh sinh ra một chút hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook