Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1296: Đột Kích

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Hạm đội Thứ tư, thứ năm, thứ sáu thay bọn họ, tiếp tục tháo dỡ các loại binh khí dùng một lần có lực công kích lớn đang chất đống trong kho của Vương quốc Kinh Cức ra khỏi phi thuyền, ném xuống khu Tranh Bá.

Đây là đối tượng công kích có phạm vi lớn, tuyệt đối không thể tránh thoát.

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả chỉ có thể gắng sức chống cự công kích vô tận, lên tiếng quát: "Dám can đảm giết cự thú của ta, kẻ nào cản đường ta đều phải chết! Ta là Sứ giả Hỗn Loạn."

Những hạm đội kia không để ý đến nó đang gào thét, chỉ lẳng lặng ném các đồ công kích.

Chỉ có Tướng quân Kinh Cức Yilia đứng ở bên trên boong một chiếc phi thuyền, không thèm để ý chút nào, tự nhủ:

"Đúng vậy, ngươi là Sứ giả Hỗn Loạn, nhưng Bệ hạ của chúng ta là bà chủ giàu có!"



Phi thuyền Nữ Vương Kinh Cức.

Cố Thanh Sơn đang nói chuyện cùng Laura.

Lòng đề phòng của tiểu nha đầu rất mạnh, sợ Cố Thanh Sơn đuổi cô bé đi.

Cho nên hai người vẫn ngăn cách bằng cửa như trước, trên cửa có hàng ngàn vạn đạo thuật pháp quấn quanh cách trở.

“Hạm đội đều lên đường rồi, nói như vậy, Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả sẽ bị cản lại một khoảng thời gian?” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Đúng vậy, những thứ đồ công kích đó ước chừng có thể liên tục đổ xuống hơn một nửa ngày. Trong thời gian này, nó chắc không đuổi kịp đâu.” Laura nói.

“Đường rút lui của hạm đội đã sắp xếp xong chưa?” Cố Thanh Sơn quan tâm hỏi.

“Sắp xếp xong rồi. Trong đợt ngăn cản cuối cùng sẽ tung ra những bảo vật tự kích hoạt, như vậy hạm đội có thể ung dung mà rút lui.”

Laura đắc ý nói tiếp: “Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả bị mất tọa kỵ, lại bị chặn lại nửa ngày, e rằng không đuổi kịp chúng ta đâu.”

Cố Thanh Sơn nói: “Phương pháp này chỉ có thể dùng một lần…Hơn nữa Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả dường như cảm ứng được vị trí của Trật Tự, sớm muộn gì cũng sẽ đuổi theo.”

“Đó là chuyện sau này rồi.” Laura hừ một tiếng, nói.

“Vẫn không nên đắc ý, chúng ta phải nhanh chóng đi trước, đến thế giới Ẩn Ngữ sớm hơn chút.” Cố Thanh Sơn nói.

“Hôm nay là bản nữ vương tự mình lái thuyền đấy, anh yên tâm đi.” Laura nói.

Cố Thanh Sơn gật đầu, xoay người trở lại boong tàu.

Không bao lâu sau.

Đại Ca mở mắt ra, từ dưới đất ngồi dậy.

“Ta ngủ bao lâu rồi?” Hắn ta hỏi.

Diệp Phi Ly đưa cho hắn ta một bình đồ uống hồn lực, nói: “Ba tiếng.”

Đại Ca nhận lấy đồ uống, mở nắp, uống một hơi hết sạch.

Hắn ta nhìn xung quanh.

Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly đều đang ngồi cạnh.

Phi thuyền đang vững vàng bay trong dòng chảy hỗn loạn của hư không.

“Xem ra Linh Hồn Tiêm TIếu Giả tạm thời chưa thể đuổi kịp… Thật đúng là một tin tốt, cho ta thêm một bình đồ uống nữa.”

“Này.”

Đại Ca mở nắp bình, uống từng ngụm từng ngụm.

Cố Thanh Sơn hỏi: “Tình trạng anh hiện giờ thế nào?”

Đại Ca dùng tay cầm bình thứ hai, lau khóe miệng nói: “Ngủ rất ngon, tạm thời sẽ không hôn mê nữa. Nếu có thể cho ta thêm nhiều loại đồ uống này, chắc ta sẽ khôi phục lại một ít sức mạnh.”

Khôi phục sức mạnh…

Kiến thức của người này rất sâu, hiểu biết cũng rất rộng, hắn ta rốt cục có thực lực như thế nào?

Cố Thanh Sơn nghĩ, liền ra hiệu cho Diệp Phi Ly: “Hồn lực cậu dự trữ có đủ không?”

Diệp Phi Ly nói: “Yên tâm, trước khi tôi xuất phát đã chuẩn bị theo hạn mức cao nhất rồi.”

Hắn ta phát động hồn lực, lại làm ra một bình đồ uống hồn lực, đưa cho Đại Ca.

Đại Ca không nói gì, nhận lấy, một hơi uống sạch.

Diệp Phi Ly lập tức lại đưa cho một bình nữa.

Đại Ca lại uống hết.



Sau hai mươi lăm bình.

Diệp Phi Ly thở dốc nói: “Không được rồi, tôi phải nghỉ ngơi một lúc.”

Đại Ca thở dài, thỏa mãn nói: “Đa tạ đa tạ, hôm nay thế là được rồi, uống tiếp thì cũng lãng phí… Tôi cũng không thể một lúc mà khỏe ngay được.”

“Chờ tôi nghỉ ngơi xong, cần thì cứ nói bất cứ lúc nào.” Diệp Phi Ly nói.

Đại Ca hài lòng gật đầu.

Hắn ta đứng lên, đi đến bên cạnh lan can, nhìn chăm chú vào hư không bên ngoài.

Phi thuyền Nữ Vương Kinh Cức đang vẽ ra một quỹ đạo hình vòng cung dài, không ngừng điều chỉnh phương hướng đi về phía trước.

Bên ngoài đã không còn nhìn thấy lối vào của các thế giới kỳ lạ.

Cả hư không u ám, lờ mờ có thể nhìn thấy đây là một thông đạo khí lưu hình tròn trống trải mà rộng lớn, làm cho phi thuyền thuận theo phương hướng như vậy mà đi về phía trước.

Nhưng phương hướng nào thì căn bản là không rõ.

“Hình như chúng ta đang ở một đường bay bí ẩn hay sao ấy?” Đại Ca nói.

“Đúng vậy, đây là một đường bay cá nhân bí mật.” Trương Anh Hào nói.

“Điểm đến của chúng ta ở đâu?” Đại Ca lại hỏi.

Cố Thanh Sơn nói: “Thế giới Ẩn Ngữ, tôi có một ít đồ vật quan trọng cần đến đó tìm.”

Liên quan đến chuyện này, Laura vừa hay có thuyền, mà Trương Anh Hào lại cung cấp một đường bay bí mật.

…Là một sát thủ, Trương Anh Hào có thể sống tốt trong chín trăm triệu tầng thế giới, anh ta đương nhiên có cách.

Huống hồ thế giới Ẩn Ngữ lại là nơi nổi tiếng lẫy lừng trong thế lực làm ăn kinh doanh ngầm.

Trên mặt Đại Ca lộ vẻ suy nghĩ sâu xa: “Thế giới đó… Tôi nhớ hình như là một thế giới ngầm chuyên dùng để mọi người ma bán đồ phi pháp, không dễ tìm thấy. Cậu chắc chắn thế giới đó có ích cho trận đấu sắp tới của chúng ta?”

“Tôi chắc chắn.” Cố Thanh Sơn nói.

Người tạo vật của Đất có thể nhìn thấy tương lai.

Nó chuẩn bị rất nhiều.

…Nhất định là nó có gì đó muốn nói với mình.

Đại Ca nói: “Được thôi. Đúng rồi, Trật Tự thế nào rồi?”

“Trật Tự Ma Vương vẫn nhắc nhở tôi trốn mau đi.” Cố Thanh Sơn nói.

Đại Ca nghe xong, liền quay về boong tàu nằm, lười biếng nói: “Nếu tất cả đều thuận lợi, vậy thì tôi lại nghỉ ngơi một lát, có việc thì gọi tôi.”

Trương Anh Hào lật bản đồ xem, nói: “Phía trước có một trạm tiếp tế, chúng ta vượt qua từ bên cạnh, chắc đi khoảng hơn nửa ngày nữa là sẽ đến thế giới Ẩn Ngữ.”

Mọi người liền bắt đầu nghỉ ngơi.

Diệp Phi Ly chơi trò chơi.

Đại Ca thấy rất hứng thú, nghiêm túc ngồi bên cạnh nhìn.

Cố Thanh Sơn và Trương Anh Hào uống rượu, nói chuyện với nhau về hành trình hơn một năm nay.

“Hỗn Loạn có thật sự giống như cậu nói, là một loại sức mạnh trợ giúp theo đặc điểm của từng cá nhân?” Trương Anh Hào hứng thú hỏi.

“A, đúng thế, nó rất thú vị, nhưng thứ đồ này còn rất nhiều chỗ chưa biết, tôi cũng không nắm chắc được hoàn toàn.” Cố Thanh Sơn nói.

“Nói như vậy, có cơ hội tôi sẽ thử một chút. Dù sao thực lực của tôi cũng khá yếu, cần bổ sung một ít.” Trương Anh Hào nói.

Cố Thanh Sơn nhắc nhở: “Phải coi chừng Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả, nó là sứ giả phân tán Hỗn Loạn, rất có khả năng có cách để khống chế ngược lại.”

Trương Anh Hào hạ giọng hỏi: “Đúng rồi, sao cậu lại muốn đi thế giới Ẩn Ngữ?”

“Tôi từng có cơ hội đến thế giới Ẩn Ngữ, trong đó có lẽ có một ít đồ mà tiền bối để lại cho tôi, nhưng lúc ấy tôi bị người khác làm phiền, cho nên chưa đi được.” Cố Thanh Sơn nói.

Trương Anh Hào cười nói: “Đồ vật? Nơi đó đồ gì cũng có, đồ gì cũng bán.”

“Thật ra tôi cũng không quen thuộc với thế giới kia lắm.”

“Nói cho ngay thì nó cũng đơn giản lắm. Những kẻ hoạt động trong thế giới ngầm đều sợ bị chơi xỏ, cho nên thế giới Ẩn Ngữ liền trở thành một thế giới giao dịch được mọi người ngầm thừa nhận. Nơi đó vô cùng phát triển.”

“Thế giới giao dịch? Thực ra tôi từng đi qua thế giới chợ đen gọi là thế giới Lưu Sa.” Cố Thanh Sơn nói.

“Thế giới Ẩn Ngữ là chợ đen cao cấp nhất.” Trương Anh Hào nói.

“Nó tốt ở chỗ nào? Chẳng lẽ có biện pháp hay quy tắc bảo vệ gì sao?”

“Đúng là như thế. Cả thế giới Ẩn Ngữ được thiết lập một quy tắc nghiêm ngặt: khi đang ở trong thế giới ấy, bất cứ người nào chỉ cần im miệng không nói chuyện, người khác sẽ không có cách nào làm tổn thương đến hắn.”

“Nếu có người cố ý làm tổn thương thì sao?”

“Pháp tắc thế giới sẽ đá hắn ra ngoài, truyền tống ngẫu nhiên đến một thế giới cực kỳ xa khác.”

Cố Thanh Sơn gật đầu nói: “Thảo nào gọi là thế giới Ẩn Ngữ. Nói như vậy, có thể bảo đảm được giao dịch an toàn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook