Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1341: Đồng Thuật Thoáng Hiện (1)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Quốc vương lấy từ trong lòng ra một hiếc hộp khéo léo tinh xảo, ném xa vào trong rừng.

Chiếc hộp nện xuống ở trên một cây cột, vỡ vụn ra, bên trong lộ ra quyển trục dao động ma lực.

“A!”

Hàng vạn tiếng thét chói tai.

Tất cả cột xác phát ra tiếng gào thét.

Mọi người còn không kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, quyển trục đã chia năm xẻ bảy rồi biến mất giữa không trung.

Toàn bộ thi thể trên cột xác dường như sống lại, điên cuồng tìm kiếm động tĩnh khắp bốn phương tám hướng.

Thậm chí trên một cây cột xác, một cánh tay khổng lồ đầy thịt thối chìa ra.

Cánh tay này chộp vào hư không.

Hư không tan vỡ.

Cố Thanh Sơn và mọi người giữ vững yên tĩnh, không tiếng động nhìn một màn này.

Quốc vương nhịn không được lau mồ hôi lạnh trên trán.

Y chỉ muốn làm mẫu, nào ngờ tình hình còn kinh khủng hơn y dự liệu.

"Nhìn thấy không? Ngàn vạn lần không thể phóng xuất sức mạnh, nếu không sẽ bị trực tiếp xé nát."

“Vậy còn nói chuyện?”

“Nói cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng ta kiến nghị dùng kết nối tâm linh.”

Mọi người không hẹn mà cùng gật đầu.

Sức mạnh của cánh tay thật là đáng sợ, chỉ nhìn thôi cũng đã hiện lên cảm giác không thể chống đỡ.

"Được rồi, cẩn thận một chút, chúng ta đi." Cố Thanh Sơn nói.

Hắn nhẹ nhàng nhảy lên phiến đá.

Mọi người đi lên theo hắn, đứng vững.

Quốc vương lúc này có phát hiện mới.

Những người cùng y vào thăm dò di tích đều mặc chiến giáp.

Đúng vậy, thăm dò di tích nguy hiểm như vậy, đương nhiên phải mặc chiến giáp.

Thế nhưng những chiến giáp này là gì!

Ánh mắt quốc vương xẹt qua thân thể từng người, mắt cũng trố ra.

Y cũng biết nhìn hàng, biết được chiến giáp trên người Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly cường đại cỡ nào.

Những người này, thực lực không mạnh.

Nhưng năng lực đặc thù đều rất lợi hại.

Hơn nữa trang bị thật sự quá tốt.

Thật sự là quá tốt…

Trương Anh Hào chú ý tới ánh mắt của y, ngạc nhiên nói: "Ngươi nhìn cái gì? Có vấn đề gì không?"

Anh ta mặc một thân áo giáp đen, cả người thỉnh thoảng như ẩn vào hư không, nhìn qua thần bí không gì sánh được.

Quốc vương trầm mặc hồi lâu, rốt cục ngập ngừng nói: "Chuyện này..."

"Nói..."

"Kỳ thực chỉ là ta có một vấn đề..."

"Tuy rằng ta là quốc vương..."

"Thế nhưng ta cũng có nhiều lý tưởng hơn thế..."

“Ngươi biết đấy, kỳ thực làm quốc vương vô cùng cực khổ, cũng không phải ta thực sự cam tâm tình nguyện làm.”

Trương Anh Hào nghe đến mơ hồ, nhịn không được hỏi: "Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?"

“Các ngươi có còn nhận người không?” Quốc vương hỏi...

Thật ra y đã nhìn ra từ trước khi trao đổi, rằng mấy người này rất có tiền.

Nhưng không ngờ là, bọn họ lại giàu đến mức này.

Quốc vương cẩn thận liếc nhìn qua phía Cố Thanh Sơn với Laura.

Giá tiền bộ chiến giáp mà hai người này mặc vượt qua phạm vi có thể dùng tiền để đo lường, cho dù đem bán cả An Hồn Hương cũng không mua nổi.

Hơn nữa cô bé này là người hầu của gã đàn ông kia.

Trước đó y từng chính tai nghe được, cô bé gọi hắn là "chủ nhân".

Cho dù không thể hoàn toàn tin lời người khác nói, nhưng thông qua hành động và thái độ cũng có thể xác định quan hệ của bọn họ.

Cô bé luôn chú ý đến hắn.

Chỉ cần là lời hắn nói, cô bé nhất định sẽ suy xét cẩn thận; chỉ cần hắn ra lệnh, cô bé sẽ tiếp nhận không chút đắn đo.

Hắn cười, cô bé cũng vui vẻ.

Hắn nhíu mày, cô bé lập tức lo lắng.

Không nghi ngờ gì nữa, đây là một đôi chủ nhân với người hầu.

Quốc vương cảm thấy hơi ghen tị.

Quả thật, An Hồn Hương là thiên đường của những vị thần, mỗi vị thần đều có thể thức tỉnh thần kỹ, trời sinh đã vô cùng mạnh mẽ.

Nhưng so với việc có được một người hầu như vậy...

Thần kỹ dường như không là gì cả.

Giống như y, rõ ràng có được vô số thần kỹ, nhưng vẫn bị bọn họ dùng một cây quyền trượng đâm vào cơ thể, suýt thì không giữ được mạng.

Đúng vậy, quyền trượng kia cũng là một báu vật vô giá.

Chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, mấy người này chắc chắn có cách ra khỏi An Hồn Hương

Nghĩ như vậy, suy nghĩ của Quốc vương hoàn toàn thay đổi.

An Hồn Hương bị kiểm soát bởi quái vật, tiếp tục ngây ngốc ở đây còn có ý nghĩa gì?

Không bằng tới chín trăm triệu tầng thế giới cùng với họ!

Tốt nhất là có thể tham gia cùng bọn họ.

Quốc vương cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng tỏ.

Đó là lý do mà y hỏi ra câu hỏi bên trên.

Cố Thanh Sơn cười cười, nói: "Chúng ta nhận người, thế nhưng dựa theo quy định của Lời Thề Đao Phong, người nào muốn được nhận phải trải qua thời gian khảo sát là ba tháng."

"Thời gian khảo sát? Là để kiểm tra lòng trung thành?" Quốc vương hỏi.

"Không, mỗi một người trong tổ chức chúng ta đều am hiểu các lĩnh vực khác nhau, không có ai phục tùng ai cả." Cố Thanh Sơn nói.

Nghe hắn nói vậy, trong lòng Quốc vương lập tức thoải mái hơn.

Cố Thanh Sơn lại nói tiếp: "Thời gian khảo sát là để người mới cho thấy được giá trị của mình, từ đó quyết định sau này khi hắn gia nhập tổ chức, có thể hưởng quyền lợi thế nào."

"Quyền lợi." Quốc vương lặp lại một lần.

"Đúng, quyền lợi." Cố Thanh Sơn gật đầu khẳng định.

"Thế thì, làm thế nào có thể thành người dự bị?" Quốc vương hỏi.

"Có được sự đồng ý của ba thành viên là có thể coi như người dự bị." Cố Thanh Sơn nói.

Quốc vương suy nghĩ, kiên quyết nói: "Được, ta chính thức xin trở thành người dự bị từ bây giờ, hy vọng các ngươi đồng ý."

"Dù sao, sức chiến đấu của ta cũng rất mạnh, có thể làm tốt công việc hỗ trợ đoàn đội."

Cố Thanh Sơn tán thành nói: “Đúng là như thế, chúng ta thật sự đang cần một người đi trước dẫn đường. Mọi người thấy thế nào?"

Diệp Phi Ly và Trương Anh Hào nhìn nhau.

Cố Thanh Sơn cũng thật có bản lĩnh, có thể soạn ngay ra một cái "hạn khảo sát" trong quy định nhập hội, hơn nữa nói dối mà mắt cũng không nháy một cái.

Trên thực tế, vừa rồi lúc hắn nói "thật sự đang cần một người đi trước dẫn đường", bọn họ lập tức hiểu ra.

Chậc chậc...

Xem ra lần đi thăm dò này đã thu được một kẻ có năng lực có thể làm lá chắn.

Còn nữa…

Ở bên ngoài An Hồn Hương, chắc Linh Hồn Tiêm Tiếu giả cũng sắp đến rồi.

Vậy......

Hai người dứt khoát gật đầu: "Không có vấn đề."

Cố Thanh Sơn lập tức vỗ vỗ bả vai Quốc vương, nói: "Tốt, từ giờ trở đi ngươi chính là thành viên dự bị của Lời Thề Đao Phong, trong ba tháng tới ngươi hãy chứng minh giá trị của mình đi."

"Mà giá trị của ngươi cũng quyết định trực tiếp đến quyền lợi của ngươi."

Quốc vương nhìn Cố Thanh Sơn, ánh mắt như có như không đảo qua trên người hắn, lại liếc nhìn Laura một cái.

y không nhịn được mà chỉ vào Laura, nói: "Cái đó... Ta muốn hỏi một chút, phải tới cấp bậc nào mới có thể có được một người hầu, giống như ngươi vậy."

Cố Thanh Sơn lắc đầu nói: “Đó không phải chuyện ngươi nên biết. Bây giờ ngươi chỉ là thực tập, để sau này hẵng hỏi."

Quốc vương ngây ngẩn.

Vốn tưởng đối phương sẽ nói ra một chút điều kiện, cho mình cơ hội dốc sức biểu hiện, kết quả lại nói như vậy.

...... Đúng rồi, đối phương cũng đâu cầu xin mình gia nhập.

Quốc vương liên tục nói: "A, thật có lỗi, quấy rầy."

Cố Thanh Sơn gật đầu, không nói nữa.

Đề tài này dừng lại ở đây.

Trong đêm tối, phiến đá tiếp tục trôi về phía trước, từ từ đến gần cột xác.

Khi đến gần cột xác đầu tiên.

Quốc vương lại nhắm mắt, rơi vào suy tư.

"Để ta suy nghĩ một chút, bên trong đầu ta dường như có bí mật đang dần hiện rõ."

Y đứng cúi đầu một hồi, mãi đến lúc phiến đá sắp lướt qua cột xác đầu tiên, mới từ từ tỏ vẻ như đã hiểu.

"Ta hiểu rồi, nơi này là Vực Sâu mà Thần linh dùng để cải tạo các sinh vật thần thoại, bọn chúng đều bị phong ấn bên trong cột xác."

"Ta cần một chút thời gian đọc lời cầu nguyện để thức tỉnh bọn chúng!"

Quốc vương giơ chiếc nhẫn vàng lên cao, niệm chú nói: "Vị thần Sinh Mệnh cho các ngươi thân thể riêng biệt, sức mạnh Vực Sâu cho các ngươi vũ khí."

"Các ngươi đã đợi quá lâu cho thời khắc này, đây là lúc nên bắt đầu tỉnh dậy."

Chiếc nhẫn vàng chợt sáng lên.

Quốc vương mừng rỡ, tiếp tục niệm chú.

Cùng lúc đó.

Cố Thanh Sơn đột nhiên bịt kín hai mắt.

Hắn bỗng nhiên có cảm giác hai mắt mình đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook