Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1349: Đom Đóm Ánh Sao

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

“Nói cách khác, bây giờ chúng ta phải bảo vệ anh ấy sao?” Laura hỏi.

“May là nơi này không có quái vật khác, cho nên lần này không cần phải bảo vệ cậu ta.”

Đại Ca vừa nói, sách Vận Mệnh trong tay tự động mở ra, hiện lên một bộ tranh.

Hình ảnh Cố Thanh Sơn và quái vật hiện lên trên giấy một cách sống động.

Lúc mọi người nhìn vào sách, Cố Thanh Sơn vừa đánh bay cây đinh ba màu đen.

“Chuyện này không đúng, cây đinh ba màu đen rõ ràng ở chỗ của chúng ta, sao lại bị cậu ta đánh bay được?” Trương Anh Hào không kìm được hỏi.

Laura nhìn đống bảo vật một cái, chắc chắn nói: “Cây đinh ba màu đen kia quả thực vẫn đang ở đây.”

Đại Ca hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói: “Có lẽ cậu ta dùng thuật pháp lấy ra một điểm vận mệnh, làm cho linh hồn của cậu ta và quái vật xuất hiện trong ảo cảnh ở một thế giới song song nào đó… Ý tưởng này quá tuyệt vời...”

Mọi người lại tiếp tục nhìn về phía sách Vận Mệnh.

Chỉ thấy trên bộ tranh, quái vật kia phóng ra một luồng sương đen, giết chết tất cả mọi người.

Mọi người không có cách nào phản kháng!

Trong hoa viên, chỉ còn lại một mình Cố Thanh Sơn đứng đó.

Tất cả cảnh tượng đến đây, liền biến mất hoàn toàn.

Laura thúc giục nói: “Mau, cho em xem tiếp theo xảy ra chuyện gì.”

“Không được.” Đại Ca lắc đầu nói, “Đó là mộng cảnh ở thế giới song song, với sức mạnh của tôi hiện tại, chỉ xem được đến thế thôi.”

“Cố Thanh Sơn có phải nguy hiểm lắm không?” Laura lo lắng nói.

“Không cần lo lắng, đây là thuật pháp của cậu ta, nếu cậu ta chết rồi, thuật pháp này cũng tan vỡ, cậu ta và quái vật sẽ quay lại chỗ chúng ta lần nữa.” Đại Ca nói.

Mấy người nhìn nhau.

Diệp Phi Ly lấy ra Vong Xuyên Ly Hồn Câu.

Trương Anh Hào bắt đầu rút bài.

Laura dùng sức đảo cái túi của mình.

…Phải chuẩn bị trước!

Đại Ca lắc đầu, cảm khái nói: “Vô dụng thôi, quái vật kia quá mạnh, mà trong ba người các cậu, chỉ có Laura có vài hiểu biết chân chính về chiến đấu. Đáng tiếc, Laura lại không biết trận chiến giữa các vị thần.”

“Vậy hãy mau nói cho chúng tôi, trận chiến giữa các vị thần là kiểu gì vậy.” Diệp Phi Ly vô cùng nghiêm túc hỏi.

Đại Ca khom lưng, đặt tay xuống mặt đất.

“Trận chiến của người phàm đúng là dựa theo thực lực để phân thắng bại.”

Hắn ta vừa nói, trên mặt toát ra vẻ suy nghĩ sâu xa, dường như đang cảm nhận điều gì đó.

“Nhưng ở trong dòng chảy hỗn loạn vô tận của hư không, nếu cậu gặp phải một con quái vật tựa như người hầu của Thần linh, căn bản không thể nào biết ngay được nó có năng lực gì.”

“Trong khoảnh khắc khi gặp nó, các cậu liền có thể bùng nổ chiến đấu… Bởi vì nó muốn ăn cậu, mà cậu thì muốn sống tiếp.”

“Cho nên trận chiến giữa các vị thần, chỉ có một tiêu chuẩn để đánh giá mạnh yếu và thắng bại.”

Nói tới đây, Đại Ca giật mình, dường như phát hiện ra điều gì đó, trên mặt lộ vẻ hơi do dự.

Đợi một lúc, mãi không thấy Đại Ca mở miệng, Trương Anh Hào không kìm được hỏi:

“Rốt cuộc là làm sao để đánh giá một trận đấu?”

Đại Ca liếc anh ta một cái, nói: “Không dùng sự mạnh yếu để đánh giá, mà là ai có thể sống tiếp được.”

Nói xong, hắn ta nhắm mắt lại, nhẹ giọng nỉ non: “Hiện tại tôi cũng chỉ đành liều mạng thôi.”

“May mà nơi này là một phần của Vực Sâu, tuy rằng bị bảy vị Thần tách ra, nhưng nó vẫn thuộc về Vực Sâu.”

“Cố Thanh Sơn làm tốt lắm, nơi này không có bất cứ quái vật nào quấy rầy chúng ta, cho nên tôi có thể làm được…”

Đại Ca lẩm bẩm một hồi rồi đột nhiên hét to:

“Ý chí giáng lâm!”

Ầm!

Cả hoa viên rung lắc dữ dội.

Qua khoảng mười giây, hư không bỗng nhiên vỡ ra.

Thảm cỏ, đài phun nước, cây cối xanh um tươi tốt dưới chân mọi người, thậm chí cả hoa viên đột nhiên biến mất, cũng không biết là biến đi đâu.

Mọi người chỉ đành phải đứng trong hư không.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Laura kinh ngạc hỏi.

“Không có gì, tôi khiến Vực Sâu cảm nhận được một phần này của nó, nên Vực Sâu gọi nó về rồi.”

Đại Ca thò tay vào hư không, lấy ra một ngôi sao màu xanh lam sáng lấp lánh, đặt trong lòng bàn tay.

“Vực Sâu đang bị tận thế của thế giới song song ăn mòn, đối với nó bây giờ mà nói, có thể thu hồi được một phần thân thể, quả thực là việc vô cùng khẩn cấp.”

“Cho nên, Vực Sâu đã cho tôi phần thù lao này…”

Mọi người nhìn về phía tay hắn ta.

…Ngôi sao màu xanh lam dường như vô cùng huyền bí, khiến cho người ta vừa nhìn đã không thể kìm được mà trầm mê, gần như không thể rời mắt.

Cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy đó chính là một con côn trùng nhỏ phát sáng, dang rộng đôi cánh trong suốt mỏng như ve, thân hình hơi mập mạp, nhìn có vẻ rất đáng yêu.

Trên thân tiểu trùng phát ra từng đợt ánh sáng màu xanh làm càng ngày càng mạnh.

“Đẹp quá, đây rốt cuộc là thứ gì vậy?” Laura kinh ngạc nói.

“Đom Đóm Ánh Sao, một loại sinh mệnh thuộc bên Nhân Quả… Nó không có thực lực gì cả, cũng không biết chiến đấu.”

“Vậy tác dụng của nó chỉ để đẹp thôi?” Diệp Phi Ly hỏi.

Đại Ca không kìm được nở nụ cười.

“Đừng xem thường con đom đóm này, nó có thể dùng cái chết của mình, ép buộc chỉ định một sinh mệnh khác tùy ý, chết cùng nhau.”

“Để khiến nó phát động năng lực này, cần phải có một nhân tố, đó là cái chết của tôi.”

Tay Đại Ca lật lên, thu vật nhỏ đó vào.

“Anh đã có giác ngộ về tử trận rồi sao?” Trương Anh Hào trầm thấp nói.

“Đương nhiên. Dựa vào sức mạnh của chúng ta bây giờ, không thể chiến thắng được con quái vật kia.” Đại Ca thoải mái nói: “So với tất cả mọi người đều chết, không bằng để một mình tôi chết.”

Mọi người ngơ ngác nhìn hắn ta, trong lòng trào dâng niềm cảm động.

“Hu hu hu hu, Đại Ca, anh đừng chết mà.”

Laura không kìm được, rơi lệ.

Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly cũng không nói nên lời.

Ánh mắt Diệp Phi Ly hơi đỏ.

Trương Anh Hào lại nắm chặt tay.

Đại Ca thấy mọi người có phản ứng như vậy, hơi ngượng ngùng.

Quả thật, gần đây thật sự hơi vất vả… Cơ thể bị thương nặng, thực lực mất hết, thật ra có rất nhiều việc đều không thể làm được.

Nhưng lần này, quái vật bị Cố Thanh Sơn dụ đi, chính mình tốn gần mười giây, gọi ý chí Vực Sâu đến, từ đó có được Đom Đóm Ánh Sao.

…Có được thứ này, mình lại có được thêm một chút sức mạnh.

Cho nên vẫn phải nói chút gì chứ nhỉ.

Đại Ca ho nhẹ một tiếng, giải thích với ba người: “Chuyện đó… cái chết của tôi không giống như mọi người nghĩ đâu… Ngộ nhỡ tôi chết rồi, các cậu hãy bảo quản thân thể của tôi cho tốt. Sau một khoảng thời gian, tôi sẽ sống lại nhờ sức mạnh của Vực Sâu.”

“Cái gì!”

Laura, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly đều kinh ngạc hô lên.

Bọn họ mau chóng liên tưởng đến gì đó.

Đúng vậy.

Sau khi chết mà có thể sống lại sau một giấc ngủ dài, vậy thì chỉ có một loại tồn tại.

Quái vật Vực Sâu.

Chẳng lẽ Đại Ca là quái vật Vực Sâu?

Ý niệm này hiện ra, ba người đều kinh ngạc.

Bọn họ bắt đầu luống cuống.

“Em em em em em không phân biệt được lần này có phải anh ta đang khoác loác hay không.” Laura to gan, lắp bắp nói: “Đại Đại Đại Đại Đại Ca, anh rốt cuộc có lai lịch thế nào?”

“Chờ đã, Laura, không phải em đã cùng Cố Thanh Sơn cứu anh ta sao? Thế mà hai người lại không biết thân phận thật của anh ta?” Trương Anh Hào như phát điên nói.

“Quả thực là vậy, nhưng mà em em em em vẫn luôn cho rằng anh ta là một người có thân thế bi thảm…” Laura tội nghiệp nói.

Diệp Phi Ly không quan tâm, xua tay nói: “Cho dù thế nào đi nữa, tóm lại anh ta đều vì chúng ta mà đứng ra, cho nên không cần để ý đến thân phận của anh ta.”

“Đồ ngốc, chúng tôi chỉ muốn biết chân tướng thôi!”

Laura và Trương Anh Hào cùng nói.

Đại Ca thấy phản ứng của ba người, thở dài nói: “Tôi tưởng rằng ngoài Cố Thanh Sơn ra, mọi người cũng đều nhận ra rồi cơ. Bây giờ xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi.”

“Thật ra… nói thật…”

“Tôi là vua của Vực Sâu.”

............

Từ xưa đến nay, đối với một sinh mệnh tồn tại đơn độc, hoặc là đối với một cá thể có ý thức cá nhân mà nói, “nhận thức được bản thân là gì” cho tới bây giờ vẫn là vấn đề vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook