Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1282: Đối Thoại Với Cái Đầu

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Một thanh trường thương tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt được Cố Thanh Sơn nắm trong tay.

“Kinh Mộng” chỉ còn lại năm giây.

Khi Cố Thanh Sơn phát động, hắn đang còn nói chuyện.

Khi hắn nói xong, huy động Chân Xích Ma Thương trong tay, chém Ma Long Vực Sâu thành mấy khúc, thời gian không tới hai giây.

Hai tay, hai chân, đuôi, thân thể, đầu Ma Long, từng bộ phận rơi lả tả trên đài điển lễ.

Lâm nhắc nhở: "Như vậy chưa đủ, sức mạnh của nó quá mạnh mẽ."

Cố Thanh Sơn nhìn thương thế trên người cô, nói: “Giao cho cô.”

Bốn giây.

“Hừ.”

Lâm liếc mắt nhìn Cố Thanh Sơn, khóe miệng khẽ nhếch.

Cô hiểu rất rõ ý hắn.

Chỉ có điều...

Nhớ tới chuyện cũ, ít nhiều vẫn có chút khó chịu.

Quên đi, dù sao lần này hắn giúp mình xả giận...

Năm giây.

"Kinh Mộng" kết thúc.

Thân hình Lâm lóe lên, lập tức xuất hiện bên cạnh Cố Thanh Sơn.

Cô nện một quyền xuống đất, khiến từng mảnh thân thể của Ma Long đều bay lên.

Quyền cước xuất ra.

Trong khoảnh khắc, tay, chân, đuôi, toàn bộ thân thể của Ma Long đều bị Lâm đánh bay.

Trong cơn giận dữ, Lâm đã toàn lực xuất thủ.

Từng mảnh thân thể Ma Long bị hung hăng đánh bay, lao qua vòng hạn chế của thế giới, xé gió bay đi theo các phương hướng khác nhau.

Chỉ còn lại đầu Ma Long.

Nó là quái vật Vực Sâu chân chính, cho nên không lập tức chết đi.

Mà với những cực khổ Lâm đã trải qua, hiển nhiên Ma Long Vực Sâu cũng không chết dễ dàng như vậy.

Cho nên nó nhất thời có chút mơ hồ.

Thế nào lại...

Rõ ràng...

Dựa vào cái gì...

Ta cứ như vậy nằm trên đất...

Ma Long trong ngực khó chịu, không nghĩ ra.

Lâm che chở trước người Cố Thanh Sơn, nói: “Tuy rằng nó chỉ còn lại một cái đầu, nhưng vẫn mang theo sức mạnh Vực Sâu như cũ, sẽ không chết ngay lập tức, phải cẩn thận một chút mới tốt.”

"Có lý."

Cố Thanh Sơn gật đầu, truyền âm cho Laura từ một nơi bí mật gần đó: “Có vật nào để phong ấn sức mạnh hay không?”

“Có, lập tức cho anh.” Laura cúi đầu lục lọi giỏ đồ.

Chỉ thấy từng mảnh lá cây lóe ra tia sáng xanh biếc xuất hiện, phiêu đãng vây quanh Cố Thanh Sơn.

Lá xanh biến mất, hóa thành các bảo vật phong ấn.

Loại bảo vật phong ấn có thể được Laura giữ ngay bên cạnh người, hơn nữa trong tình huống này còn nghĩ đến ngay lập tức, tuyệt đối không phải là mặt hàng phổ thông bình thường.

Laura cũng biết rõ tình thế hiện nay, đưa luôn một loạt những bảo vật uy lực mạnh nhất đến trước mặt Cố Thanh Sơn.

Hắn liếc mắt một cái, cầm lấy hai lá bùa, dùng lực kích phát rồi vung tay ném đi.

Hai lá bùa chia nhau rơi lên hai nhánh sừng của Ma Long, tản ra linh quanh nhàn nhạt.

Đây là lá bùa tu hành cao đẳng, thần niệm Cố Thanh Sơn chỉ cần đảo qua một cái liền cảm nhận được thực lực sức mạnh tuyệt đỉnh trong đó.

Kế tiếp là bảy tám đạo vu thuật loại chú ấn nguyền rủa cấm tuyệt cũng được Cố Thanh Sơn đưa ra, rơi vào trên mặt Ma Long.

Chỉ thoáng chốc, trên mặt nó xuất hiện rất nhiều hoa văn cổ quái.

Sau đó là rất nhiều vật phẩm trang sức loại phong ấn... Thông thường mà nói, bảo vật phong ấn đều được chế tạo khéo léo tinh xảo, rất dễ mang theo bên người.

Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút liền điều khiển linh lực, cột những sợi tóc trên đầu Ma Long lại thành một cái bím rồi cài hết trang sức lên đó.

Có điều, số lượng vật phẩm quá nhiều mà tóc Ma Long có hạn, nên không đủ để buộc lại.

Lâm lên tiếng nói:

"Được rồi. Đã dùng nhiều loại bảo vật phong ấn lắm rồi."

Cố Thanh Sơn lắc đầu nói: "Càng nhiều càng tốt."

Hắn nhìn chòm râu đen đúa thật dài trên cằm Ma Long.

Tốt, cái này cũng buộc được.

Vật phẩm phong ấn còn thừa bay hết về đây, quấn quanh chòm râu của Ma Long.

Cố Thanh Sơn nhìn không trung một chút.

Vẫn còn một bảo vật phong ấn như thế.

Đây là thứ có uy lực phong ấn mạnh nhất.

Nó tản ra ánh sáng ngọc xanh biếc, giống như được tạo thành từ chính những chiếc lá của cổ thụ Kinh Cức.

Cố Thanh Sơn tung cái mũ xanh này lên, đội lên đầu Ma Long.

Cuối cùng, hắn thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Đại công cáo thành. Cô nhìn xem cái đầu này đã bị phong ấn sức mạnh hoàn toàn chưa?”

“Để tôi xem.”

Lâm nhìn đầu Ma Long, trong lòng thầm cảm thán.

Chẳng qua cô lo sợ lỡ như xảy ra biến cố gì nên mới nhắc nhở hắn một câu.

Không ngờ hắn chơi ác như vậy...

Chỉ thấy trên mặt Ma Long vẽ hoa văn lòe loẹt, trên sừng nhọn dán hai tờ giấy, tóc và râu đều gắn đầy trang sức các loại, trên đầu còn đội một cái mũ lá xanh lè.

Cho dù là quái vật Vực Sâu cường đại, dưới tình huống chỉ còn lại một cái đầu thì bí pháp có thể sử dụng cũng có hạn.

Lúc này trên đầu Ma Long treo đầy các loại bảo vật phong ấn, căn bản đừng nghĩ tới chuyện tung ra sức mạnh gì.

Rõ ràng là quái vật kinh khủng quét ngang chính trăm triệu tầng thế giới, sao lại rơi vào kết cục này?

Lâm lắc đầu, nói:

“Nó đại khái là không thể dùng sức mạnh gì được nữa.”

"Như vậy cũng tốt."

Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, tiến lên.

Lần này Lâm không hề ngăn hắn.

Hắn cúi xuống, nắm lấy chiếc sừng dài trên đầu Ma Long, nâng nó lên đối mặt với chính mình.

“Xin lỗi, kỳ thực ta không phải thật tâm muốn giết ngươi.”

Cố Thanh Sơn tràn đầy áy náy nói.

Ma Long mang đầy bảo vật, đầu đội mũ xanh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

Nếu như ánh mắt có thể giết người, Cố Thanh Sơn đã chết không toàn thây.

Hắn hắng giọng một cái, nói tiếp: “Thật sự là sự cường đại của ngươi làm cho ta kính nể, mà ta lại không hiểu rõ ngươi lắm, trong lòng có hơi sợ, cho nên là không thể làm gì khác ngoài tự bảo vệ chính mình.”

Ma Long vẫn không nói lời nào.

Cố Thanh Sơn vẫn tiếp tục: “Nói thật, thực ra ta rất muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn.”

Bốn phía yên tĩnh.

Tâm tư mọi người cuồn cuộn, nhất thời không biết nói gì cho phải.

Ngươi đánh người ta thành như vậy, còn nói muốn cùng người ta nói chuyện làm ăn?

Mọi người vây xem không hẹn mà có chung một suy nghĩ.

Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly trao đổi một ánh mắt.

May là mình quen đối phương.

Nhưng Laura không nghĩ như vậy.

Cô bé đang khoanh tay trước ngực, trong mắt đều là vẻ hồi tưởng.

Chẳng biết tại sao, cô nhớ lại ngày đó ở nơi cất giữ kho báu thế giới, trên đỉnh núi Băng Tuyết, Cố Thanh Sơn từng khiến vô số Nhập ma giả tự nguyện tháo gỡ Trật Tự.

Còn Lâm, cô nghe hắn nói xong, nhịn không được liếc mắt.

Cô phát hiện đã rất lâu mình chưa làm ra vẻ mặt như thế.

Quả nhiên, nghe Cố Thanh Sơn nói như vậy, ngay cả Ma Long cũng không nhịn được

“Ngươi muốn cùng ta bàn chuyện làm ăn? Có ý gì?” Nó hỏi.

Cố Thanh Sơn nói: “Ta hỏi ngươi tung tích của một người... Hoặc cũng có thể cô ấy đang ở trong tay ngươi.”

Ma Long trầm mặt, gằn từng chữ: “Mặc kệ người kia là ai, ta sẽ vĩnh viễn không nói cho ngươi biết.”

Cố Thanh Sơn chân thành nói: “Nếu như ngươi còn muốn tồn tại thì hãy nói cho ta biết.”

Ma Long cười ha hả: “Ngươi biết mình đang uy hiếp ai không?”

Nó cười quá lớn làm cho vật phẩm phong ấn không ngừng lay động, phát ra tiếng vang lách cách.

Hai lá bùa dán trên sừng không ngừng tung bay.

Chiếc mũ lá xanh lè trên đầu theo tiếng cười không nhừng rung động, thiếu chút nữa là tụt xuống.

Lâm cau mặt nhíu mày.

Tuy nói như vậy không tốt lắm, nhưng diện mạo của cái đầu rồng này quá tệ, thật là làm mất mặt Vực Sâu Vĩnh Hằng.

Cố Thanh Sơn tri kỷ chỉnh lại mũ cho Ma Long, nhẹ giọng nói: “Ta hiểu ngươi mà. Làm một cái đầu, ngươi có thể sẽ ngủ say bất cứ lúc nào... Cho nên chúng ta hãy thành tâm thành ý nói chuyện này.”

“Hoang tưởng! Cùng ngươi nói chuyện làm ăn? Ngươi cho rằng ta là thằng khờ?” Ma Long cười nhạo nói.

“Ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ.” Cố Thanh Sơn nói chậm lại: “Chu du qua các thế giới rất nguy hiểm. Chắc vì hồi trước ngươi làm Thần linh nhiều quá nên bị lậm, cũng chưa có ai giúp ngươi ý thức được điều này.”

“Nhưng mà ngươi đã có duyên gặp được ta, ta nguyện ý giúp ngươi nhận thức lại thế giới này một chút.”

“Ngươi có thể làm cái gì? Một con kiến ngay cả sinh tử của chính mình cũng không thể định đoạt được mà cũng dám uy hiếp ta?” Ma Long cười nhạo nói.

Cố Thanh Sơn vẫn rất từ tốn: “Hiện tại chúng ta đoán một chút, nếu như ta ném cái sừng nhọn của ngươi vào nơi gần cánh cửa thế giới, vậy tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook