Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1278: Điệu Múa Tầng Thứ Hai

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Lâm âm thầm thở dài.

Sắp xếp của Cố Thanh Sơn quả thật thành công dẫn dụ kẻ địch tới, nhưng ai ngờ, kẻ địch lại là mười sáu Thần tộc Thánh cảnh tầng bốn và con Ma Long Vực Sâu kia chứ.

Đáng tiếc.

Hiện tại mình lại là thân thể loài người.

Nếu chiếc nhẫn Thề Nguyện ở trên tay mình...

Ánh mắt Lâm xa xăm, cuối cùng rơi trên một người nào đó mặc áo giáp vệ sĩ đứng bên cạnh Diệp Phi Ly.

... Bây giờ để xem Cố Thanh Sơn ứng đối như thế nào.

Đợi đã!

Lâm bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, nhíu mày nói: "Cố Thanh Sơn làm sao thế?"

Laura nhìn theo tầm mắt cô.

Chỉ thấy hắn cúi đầu, cả người không ngừng run rẩy.

Đúng vậy!

Giờ phút này, Cố Thanh Sơn cảm nhận được “thời cơ” kia.

Mới đầu, những âm thanh thì thầm bên tai hắn chẳng qua chỉ là tiếng ngâm khẽ hư vô mờ mịt của phụ nữ.

Tiếng sáo du dương, dần dần phiêu tán.

Bỗng nhiên.

Nhịp trống vang lên.

Thùng! Thùng! Thùng!

Tùng tùng cheng! Tùng tùng cheng!

Kèn vang rung trời...

U... u u...

Cảm nhận được cơ thể tràn ngập đau đớn, Cố Thanh Sơn lập tức hiểu ra.

Bây giờ cục diện đã không thể khống chế được!

Điệu Múa Chúng Sinh Tế Mệnh tầng thứ hai sắp mở ra!

Tiếng đàn gảy lên.

Những giai điệu cực kỳ nhịp nhàng vang lên bên tai, tựa như động đến nơi ngứa nhất trong tim, làm cho người ta không nhịn được mà muốn nhảy múa theo nó.

Chân Cố Thanh Sơn đã không tự chủ được mà rung rung theo nhịp điệu.

Âm nhạc nhẹ nhàng êm ái bỗng nhiên biến mất.

Giọng nói trầm thấp nặng nề chợt vang lên.

Hoàn toàn không khống chế nổi nữa!

Cố Thanh Sơn chợt đứng lên, đi tới giữa sân.

Trên đài cao đang tiến hành điển lễ.

Cố Thanh Sơn đi tới giữa “Laura” và Diệp Phi Ly.

Là một tên vệ binh, hắn đột nhiên đứng lên cắt đứt nghi thức, hành động như vậy lập tức thu hút ánh mắt tất cã mọi người.

Từ những vị khách có mặt ở hiện trường, toàn bộ khán giả của chín trăm triệu tầng thế giới, thậm chí cả Ma Long đang chầu chực bên ngoài, trong lòng đều nảy sinh một câu hỏi:

“Tên vệ binh này muốn làm gì?”

“Laura” đã phát hiện có điều không đúng, hơi suy nghĩ một chút liền hiểu rõ tình huống hiện tại.

Thôi xong...

Thời gian múa may của công tử lại bộc phát.

Sao lại ngay vào lúc này!

Trái tim Sơn Nữ trống rỗng, không biết phải làm sao.

Trái lại, Cố Thanh Sơn vừa vung vẩy bàn tay không chịu theo sự điều khiển của mình, vừa tập trung lắng nghe.

Hắn đang nghe người kia nói.

... Ông lão đã truyền thụ Điệu Múa Chúng Sinh Tế Mệnh cho hắn – cường giả đệ nhất của Nhân tộc cực cổ.

“Mau, chuẩn bị sẵn sàng, điệu nhảy sắp bắt đầu.”

Thanh âm nghiêm túc của ông lão vang lên bên tai Cố Thanh Sơn.

Hắn phát điên hô lên trong lòng: “Hiện tại chính là thời khắc quan trọng nhất, sao ngài không gọi sớm hơn!”

Ông lão nói: “Dẹp mấy cái suy nghĩ buồn cười của cậu đi. Ta nói cho cậu biết, mấy chuyện bị cắt ngang của cậu cũng không quan trọng bằng Điệu Múa Chúng Sinh Tế Mệnh!”

"Thế nhưng ta sẽ ngộ thương rất nhiều người ở đây!" Cố Thanh Sơn nói.

“Còn không mau mau lên! Đây là lần đầu tiên ncậu hảy, điệu nhảy này cần nhiều người, ít nhất là hai người. Cậu còn không mau chỉ định chọn ai đi, để muộn thì phiền toái.” Ông lão khẩn trương nói.

Cố Thanh Sơn nhận ra sự nôn nóng trong giọng điệu của ông ta.

Thẳng thắn mà nói, trong lòng Cố Thanh Sơn cũng rõ ràng, căn bản không thể đắc tội điệu nhảy này.

Đến cả đệ nhất cường giả Nhân tộc cũng gấp gáp thì mình không nên trì hoãn thêm nữa.

“Hai người? Chỉ định như nào?” Cố Thanh Sơn vội vàng hỏi.

“Dùng ý niệm mà chọn! Ngốc!”

“Được.”

Cố Thanh Sơn không chút do dự, tập trung ý niệm trên người Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly.

Không còn cách nào khác, bây giờ chỉ có thể dựa vào bọn họ.

Theo lựa chọn của hắn, ông già đầu trọc hô lên: “Âu hắc.”

Đây tựa như là một tín hiệu.

Cố Thanh Sơn phát hiện khôi giáp trên người mình đều biến mất.

Hắn đã đổi sang bộ trường bào màu đen viền vàng đẹp đẽ quý giá, trên mặt mang một chiếc mặt nạ màu trắng, trên chiếc mặt nạ vẽ ba đường đen, thoạt nhìn giống như là khuôn mặt đang khóc.

Còn Diệp Phi Ly và Trương Anh Hào đã đổi lại trang phục màu đen viền đỏ, trên mặt cũng mang mặt nạ màu trắng tương tự, có điều ba đường đen lại tạo thành gương mặt tươi cười.

Thay đổi quần áo?

Cố Thanh Sơn hít một ngụm khí lạnh.

Sao cứ có cảm giác như đang chuẩn bị làm một nghi lễ thế này?

Khốn nạn thật, múa điệu này thì cần nghi lễ cái khỉ gì chứ!

Lẽ nào lát nữa sẽ phát sinh chuyện gì đặc biệt?

Bên kia, Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly cũng không hề nhàn rỗi.

“Phi Ly, đây là tình huống gì? Là năng lực của cậu sao?”

Trương Anh Hào thấp giọng quát.

Nói xong, anh ta phát hiện mình không kìm chế được mà đung đưa chân theo Cố Thanh Sơn.

Diệp Phi Ly mờ mịt nói: “Không liên quan tới tôi, tôi còn đang muốn hỏi anh đây.”

Vừa nói, hắn ta vừa đưa tay vỗ vỗ vào mông.

Một lần.

Thêm một lần.

Lại một lần nữa.

Hai người thấy được hành động của đối phương, đều có chút kinh hoảng.

Bọn họ đều biết đối phương sẽ không làm ra hành động như vậy.

Trương Anh Hào không nhịn được muốn đi lấy cây súng lục ngay lập tức, một sát thủ như anh ta cũng bắt đầu hoảng loạn.

Chuyện này Cố Thanh Sơn không có biện pháp, chỉ có thể truyền âm tới hai người: “Điệu nhảy này là để cứu mạng của tôi. Hai người phải nhảy theo tôi, như vậy mới có thể giúp tôi sống sót.”

"Cái gì!"

Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly đồng thanh nói.

Vốn tưởng rằng chỉ là một loại sức mạnh quỷ dị, ai biết phía sau chuyện này lại là tính mạng của Cố Thanh Sơn.

Lúc này tiếng nhạc đệm đã vang lên bên tai hai người.

“Thùng thùng thùng thùng!”

“Thùng thùng thùng thùng!”

Ông lão đột nhiên ngửa mặt lên trời rống: “Ô a...”

Ngay sau đó, những âm thanh từ nhạc cụ điện rất có sức cuốn hút ập vào tai họ.

Tiết tấu mãnh liệt khiến ba người không ngừng gật đầu theo điệu nhạc.

Tóc của bọn họ dần dần dựng thẳng lên.

"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"

Trương Anh Hào vừa gật đầu vừa nghiêm trọng hỏi.

“Nói ngắn gọn, điệu nhảy này có thể loại trừ một loại năng lượng tà ác trong thân thể tôi.”

Cố Thanh Sơn nói đến phân nửa, giang hai cánh tay, uốn éo lượn sóng, nỗ lực làm ra động tác giống như chim nhỏ bay lượn.

Diệp Phi Ly làm theo.

Trương Anh Hào cũng làm ngay lập tức.

Cố Thanh Sơn tiếp tục nói: “Hiện tại tôi nhất định phải có hai bạn nhảy thì mới có thể hoàn thành nghi thức trừ tà này.”

Hắn còn bổ sung: “Yên tâm, làm một lần không khiến cho sức mạnh của hai người yếu đi. Pháp tắc thần bí sẽ điều khiển thân thể của hai người làm ra động tác chính xác.”

Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly vừa giương cánh tay làm động tác bay lượn vừa nhìn ngó xúng quanh.

Cố Thanh Sơn sẽ không nói dối chuyện quan trọng như vậy.

Còn có thể nói gì nữa.

Coi như là để cứu Cố Thanh Sơn, điệu nhảy này nhất định phải nhảy.

May mắn chính là mình có mang mặt nạ.

Như vậy sẽ không đến mức bị người ta nhìn thấy gương mặt thật.

Chín trăm triệu tầng thế giới đều đang nhìn vào đây đấy anh bạn!

Nếu không, sau này hành tẩu giang hồ phải che mặt mà đi, không cần nói một câu đã có thể làm cho đối phương cười đến chết đi sống lại. Điều này nghe cũng có chút khí phách nhưng không phải là bản lĩnh thật sự của mình.

"Tôi không thành vấn đề." Trương Anh Hào nói.

“Tôi cũng vậy.” Diệp Phi Ly nói.

Cố Thanh Sơn lập tức nói: “Có thể bắt đầu rồi Sơn Nữ, ngươi mau tuyên bố bây giờ là điệu nhảy trợ hứng cho mọi người trong buổi lễ.”

“À, vâng.” Sơn Nữ cuống quýt đáp.

Nàng quay xuống nhìn toàn bộ khách khứa dưới đài và khán giả trong chín trăm triệu tầng thế giới, nói: “Tiếp theo, mời mọi người thưởng thức một điệu nhảy sắc phong của bộ tộc Kinh Cức chúng ta!”

Tiếng vỗ tay như sấm động.

Thì ra là điệu nhảy sắc phong của bộ tộc Kinh Cức.

Khán giả đều hoan hô ủng hộ, nhưng trong lòng yên lặng thở dài.

Ngay cả sắc phong cũng có vũ đạo chuyên môn.

Quá sang trọng rồi!

Trên bầu trời, Thần tộc đã xì xào bàn tán.

“Cứ xem đi đã rồi tính tiếp.” Kẻ cầm đầu Thần tộc phân phó.

Ở chỗ bí ẩn trong hoàng cung, Laura bất đắc dĩ cầu khẩn.

Vẻ mặt nàng trông cực kỳ thành kính, nói ra mấy lời sám hối:

“Phụ thân, tha thứ cho con, con đã làm hỏng thanh danh của chim Kinh Cức...”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook