Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1325: Điểm Tâm

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Cố Thanh Sơn học theo dáng vẻ của Đại Ca hơi cúi người: “Xin lỗi, thật ra ta cũng không biết gì về việc này.”

Thủy Thần nhìn về phía đoàn trưởng lão.

Trong đoàn trưởng lão, một vị lão giả cung kính nói: “Thần linh tôn kính, ta có thể cảm nhận được trên người hắn có thuật bảo vệ thân phận của một sự tồn tại vĩ đại nào đó, nhưng ta không biết đó là ai?”

“Xem ra đây vẫn là một bí mật.”

Thủy Thần nói xong, cũng không tiếp tục hỏi vấn đề này nữa, ánh mắt lại dừng trên người Laura.

“Chàng trai Nhân tộc, cô gái bên cạnh ngươi, là em gái của ngươi?” Thủy Thần lại hỏi.

“Đúng vậy, em ấy là em gái của ta.” Cố Thanh Sơn nói.

“Nhưng vì sao ta phát hiện hai ngươi không phải là cùng một chủng tộc?” Thủy Thần hỏi tiếp.

Cố Thanh Sơn ngừng một chút.

Đúng vậy, bản thân hắn là Nhân tộc, mà chủng tộc của Laura lại là chim Kinh Cức.

Ở trước mặt những tồn tại lớn mạnh này, loại chủng tộc nào chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra.

Thủy Thần trực tiếp làm rõ việc này, chẳng lẽ là muốn chỉ ra trước kia Cố Thanh Sơn nói dối?

Nói dối trước mặt thần linh, sẽ có kết cục thế nào đây…

Cả đại sảnh trở nên yên tĩnh.

Không khí dường như đang thay đổi.

Laura trở nên căng thẳng, không kìm được liếc Cố Thanh Sơn một cái.

Cô bé không thấy hắn lộ ra bất cứ vẻ mặt nào.

Một lúc sau.

Cố Thanh Sơn mở miệng đáp lại.

Hắn cúi đầu, dùng ngữ khí ngượng ngùng thì thầm: “Không ngờ việc này cũng bị ngài phát hiện rồi, thật ra đây là một chuyện mật vô cùng bí mật. Bởi vì do ngài hỏi, ta không thể không dùng thái độ chân thành nhất để kể lại bí mật này…”

Mọi người nín thở nhìn hắn.

Cố Thanh Sơn hắng giọng, nói: “Ta và em ấy là cùng cha khác mẹ, anh em thất lạc nhiều năm.”

Nụ cười trên mặt Thủy Thần cứng đờ lại.

Đoàn trưởng lão và những người khác hơi kinh ngạc.

Diệp Phi Ly không kìm được nhìn qua đây.

Chẳng lẽ là thật?

Hắn ta lặng lẽ nghĩ.

Trương Anh Hào mặt vô cảm.

Từ khi bước vào nơi này, anh ta liền lấy ra một cặp kính râm đeo lên, lúc này đang âm thầm đánh giá từng người đối diện.

Lời Cố Thanh Sơn nói, căn bản chẳng có ảnh hưởng gì đến anh ta.

Laura thì không như vậy.

Nghe thấy Cố Thanh Sơn nói vậy, nàng mở to mắt, miệng nhỏ hơi mở.

…Còn có thể như vậy sao?

Người này khi nói dối đúng là không biết xấu hổ.

Nhưng Laura là nữ vương Kinh Cức, đã sớm rèn luyện được tâm tư thông suốt, biết được Cố Thanh Sơn tuyệt đối sẽ không bắn tên mà không có đích.

Hắn đang cảnh giác gì vậy?

Laura dần dần cảm thấy lo lắng.

Thủy Thần không nhìn mấy người nữa, chuyển qua hỏi đoàn trưởng lão: “Bao nhiêu năm qua, lần đầu tiên An Hồn Hương có người mới gia nhập, các ngươi bàn bạc một chút, xem xem nên sắp xếp thế nào?”

“Vâng ạ”

Đoàn trưởng lão đáp lại, liền bắt đầu thảo luận vấn đề thu xếp cho mọi người.

Đối diện bọn họ, đám người Cố Thanh Sơn chỉ đành yên lặng chờ đợi kết quả.

Đại Ca nhân thời gian này, phóng ra lực tâm linh lặng lẽ nói chuyện với Cố Thanh Sơn:

“Cậu đang nghĩ gì vậy?”

Cố Thanh Sơn đáp lại: “Không bình thường, chúng ta phải cẩn thận.”

“Chuyện gì vậy?” Đại Ca không kìm được hỏi.

“Thủy Thần này vừa lên đã hỏi ta kỹ càng, có địch ý với ta.”

“…Bởi vì một câu nói của nàng ta, cậu liền cảm thấy lòng dạ nàng ta không tốt?”

“Đây chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là, trước kia tôi bảo anh hỏi hai cô gái đón tiếp, kết quả lời các nàng nói khiến cho người ta tỉnh táo.”

Đại Ca hồi tưởng lại, không kìm được hỏi: “Các nàng chỉ nói đúng một câu: trừ Thủy Thần ra, ba vị thần khác chưa tuyên cáo việc này, bọn họ không dám suy đoán chuyện của thần linh.”

“Đúng.”

“Lời nói có vấn đề sao?”

“Đúng vậy, bọn họ nói vậy cho thấy ba vị Chính thần đều ở đây. Nhưng tôi biết, sự thật không phải vậy.”

Cố Thanh Sơn tiếp tục nói: “Hơn nữa anh không cảm thấy Thủy Thần rất chú ý đến Laura sao?”

“…Có thể chỉ là cậu lo lắng quá cho Laura rồi?”

“Không phải, có thể anh chưa từng gặp Tứ Trụ Chính Thần, nhưng tôi biết rất rõ sức mạnh của Tứ Trụ Chính Thần to lớn thế nào… Là một vị Tứ Trụ Chính Thần, thủ đoạn dò xét của nàng ta quá kém.”

“Ý cậu là nàng ta…”

“Đúng, nàng ta không phải là Tứ Trụ Chính Thần.”

Cố Thanh Sơn đáp lại nói.

Thần niệm của hắn đảo qua một đám Thần duệ ở đối diện, thậm chí là Thủy Thần.

Hồ lô Duy Tôn lặng lẽ trôi nổi giữa không trung…

..........

Trong phòng hội nghị, mọi thế lực đang đang thảo luận vấn đề sắp xếp hạng mục công việc cho đám người Cố Thanh Sơn.

Người đàn ông đầu đội vương miện nói: “Mấy người bọn họ đột nhiên xuất hiện ở An Hồn hương, nhất định sẽ hấp dẫn nhiều ánh mắt hiếu kỳ, việc này sẽ có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ sau này.”

Một vị lão trưởng hỏi: “Cho nên ý của quốc vương là?”

Đám người Cố Thanh Sơn cùng nhìn qua.

…Thì ra người đầu đội vương miện này chính là quốc vương của An Hồn Hương.

Quốc vương nói: “Để cho bọn họ gia nhập đội thị vệ vương quốc đi, thân phận của đội thị vệ đều bảo mật. Hơn nữa ở bên cạnh ta, ai cũng không dám cố ý đi diều tra lai lịch của bọn họ.”

Nhóm võ quan im lặng.

Các trưởng lão trầm ngâm.

Trong đại sảnh, đa số mọi người đều giữ im lặng, chỉ có vài ba giọng nói lẻ tẻ vang lên đồng ý: “Quốc vương nói đúng.”

Trong bầu không khí tràn ngập sự xấu hổ không cần nói cũng biết.

Quốc vương nhìn mọi người, cười nói: “Nếu mọi người đều không có ý kiến gì…”

“Không được, như vậy không ổn.”

Tứ Trụ Thủy Thần lên tiếng ngắt lời quốc vương.

Mọi người như lập tức được sống lại, cùng nhau nói: “Vẫn là mời thần linh hạ ý chỉ.”

Quốc vương cũng cúi người nói: “Tại hạ suy nghĩ chưa chu đáo, mong thần linh thông cảm.”

Tứ Trụ Thủy Thần đến quốc vương còn không nhìn, lập tức nói: “Nếu bọn họ là người sứ thần mang tới, chúng ta phải tổ chức lễ nghi long trọng, để cho mọi người biết đến sự tồn tại của bọn họ.”

Một vị trưởng lão trong đoàn trưởng lão đi ra, quỳ một gối xuống đất trước mặt Thủy Thần, hành lễ nói: “Tuân theo ý chỉ của thần, vậy thì, chúng ta nên tổ chức một lễ mừng với quy cách gì? Dù sao trước kia chúng ta chưa đón tiếp người ngoài bao giờ.”

“Đây quả thực là một vấn đề, các ngươi cứ nói thử xem nào.”

Thủy Thần nói xong, lại mỉm cười: “Để cho khách ở đây xem chúng ta nghị sự thì không thích hợp lắm. Trước tiên hãy dẫn bọn họ đi xuống nghỉ ngơi, ăn chút gì đó, rồi đổi lễ phục.”

“Vâng”

Vài thị nữ bước lên, dẫn đám người Cố Thanh Sơn rời khỏi đại sảnh.

Thủy Thần chăm chú nhìn bóng dáng của mấy người, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa.

“Chúng ta cuối cũng cũng có người mới gia nhâp rồi.”

Nàng ta cảm khái nói.



Một gian phòng nghỉ rộng lớn.

Trên tường điêu khắc chữ cổ tinh xảo, thảm là loại da lông động vật màu trắng mềm mại.

Trà và điểm tâm được chuẩn bị đầy đủ.

Vài thị nữ đứng một bên, một khi phát hiện có vấn đề gì, lập tức sẽ nghe theo phân phó.

“Thời gian nghị sự còn lâu lắm, các vị hãy nếm thử điểm tâm trước đi.”

Một thị nữ bưng đĩa điểm tâm, đi đến trước mặt mọi người, dịu dàng nói.

Mấy người chẳng ai động đậy gì.

Ở trong hoàn cảnh xa lạ như vậy, trời mới biết sẽ gặp phải nhân vật có năng lực gì, sao dám tùy tiện ăn đồ của người khác.

Thị nữ lộ ra vẻ tiếc nuối, môi hơi ngập ngừng nói: “Điểm tâm được làm vô cùng tỉ mỉ, hương vị không phải hạng thường.”

Nói xong liền lui vể, chuẩn bị đặt điểm tâm lên bàn.

Cố Thanh Sơn nhìn dáng vẻ của thị nữ kia, trong lòng bỗng dao động.

“Cho ta một miếng.”

Hắn nói.

Thị nữ tiến lên trước, nâng đĩa lên.

Cố Thanh Sơn giơ tay lấy một miếng điểm tâm, đợi Hồ lô Duy Tôn dò xét trên điểm tâm không có bất kì kỹ năng gì, liền bỏ vào miệng.

Điểm tâm này ngon thật, cũng không biết làm kiểu gì ra, ít nhất là Cố Thanh Sơn chưa từng ăn.

“Hương vị quả thực rất ngon… Làm phiền một chút, ta muốn biết các cô làm điểm tâm này như thế nào?”

Cố Thanh Sơn cầm một miếng điểm tâm khác, hỏi thị nữ kia.

Các thị nữ hơi kinh ngạc.

Lúc này Trương Anh Hào liền giải thích thay hắn, nói: “Hắn là bậc thầy mỹ thực cao cấp đấy, có tiếng ở trong chín trăm triệu tầng thế giới. Mọi người ai cũng ước ao có thể ăn được đồ ăn mà hắn đích thân nấu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook