Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1057: Địa Kiếm Sẽ Không Chết

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Phát hiện Cố Thanh Sơn đang chăm chú nhìn mình, ông ta còn kiên nhẫn giải thích: “Đây là nơi ra ngoài, mỗi một tầng đều có, chỉ cần ngươi đồ chọn xong, nó sẽ truyền đưa ngươi về thế giới Hoang Cổ.”

“Được, xin bảo trọng.” Cố Thanh Sơn chắp tay lại nói.

“Ngươi cũng vậy, bảo trọng.” Lão giả theo thói quen chắp tay đáp lễ nói.

Thân hình của ông ta biến mất trên đám mây trắng.

Khoảnh khắc biến mất, lão giả mới phản ứng lại bản thân vừa mới chắp tay tạm biệt đối phương.

Người này……đây rốt cuộc……

Không biết tại sao, có một suy nghĩ bỗng nhiên xuất hiện trong lòng lão giả.

Sau này không bao giờ muốn gặp lại vị chưởng môn họ Triệu này nữa.

Cho dù là có đi khổ chiến nhiều ngày, thậm chí là lên núi đao xuống biển lửa cũng được.

Thật sự không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa.

…….

Sau khi lão giả rời khỏi.

Cố Thanh Sơn vẫy vẫy tay.

Những sợi tóc màu bạc rải rác trên mặt đất bây lên, hắn dùng một túi nhỏ đựng lấy, rồi mới bỏ vào trong túi trữ vật.

Lúc nãy dùng Kinh Mộng chế ngự đối phương, Triều Âm kiếm chém đứt yết hầu của đối phương, đã chém đứt luôn một vài sợi tóc bạc của đối phương.

Vào lúc thích hợp, không chừng hắn có thể dùng đến số tóc bạc này.

Dù sao thì chuẩn bị nhiều, cũng tốt hơn so với ít.

Cố Thanh Sơn thu dọn đồ, tiếp tục lâm vào trầm tư.

Thì ra Thiên Địa song kiếm đến từ binh khí của vực sâu vĩnh hằng.

Chỉ là một bộ phận nào đó của một binh khí.

Chuyện Người thét gào linh hồn toan tính này thực ra đã thất bại rồi.

Từ sau khi bản thân hiểu rõ tình hình, lúc Hoang Vân thiên cung bị diệt vong, Tạ Cô Hồng bảo Hoàng Chiến mang thanh Địa kiếm đã bị thương đi.

Nhưng bản thân đã từng tiến vào giai đoạn ngắn kia, biết được cuối cùng trong ba vị đệ tử chỉ còn lại Thẩm Ương một mình sống sót.

Thẩm Ương mang theo Địa kiếm và Tạ Đạo Linh đã ngủ say, tiến vào một mảnh vỡ nào đó trong Lục đạo luân hồi.

Nơi đó chính là thế giới tu hành của đời sau.

E là Thẩm Ương trong trận quyết đấu với Triệu Khoan đã bị thương, cho nên vốn không thể truyền lại toàn bộ đạo của Hoang Vân thiên cung.

Cho nên trình độ của thế giới tu hành mãi vẫn không cao, ngay cả rất nhiều kiến thức cần thiết cũng không nắm được.

Nhìn chung cả lịch sử, Địa kiếm đã được truyền lại, Tạ Đạo Linh cũng đã sống sót.

Có thể ngay cả Người gào thét linh hồn cũng không đoán trước được, sự hãm hại của Thần linh làm cho Địa kiếm từ thế giới nguyên thủy đột nhiên mất tích.

Còn về Thiên kiếm, đã bị nhân tộc dùng phương pháp thời đại Trùng Ảnh giấu đi.

Hai thanh kiếm này, cho dù là thanh nào cũng không dễ tìm.

Cho nên vào lúc tận cùng của thời thượng cổ, Thiên Địa song kiếm vốn không bị cướp đi, cũng không có tạo thành binh khí vực sâu vĩnh hằng.

Mưu đồ của Người gào thét linh hồn cuối cùng đã thất bại.

Nhưng mà!

Nhưng mà!

Bản thân lại vượt qua vô số thời gian, từ tương lai xa xôi trở về thời thượng cổ.

Bản thân mang theo Địa kiếm đến đây.

Nơi cất giấu Thiên kiếm cũng dần dần xuất hiện.

Đây đã đem lại cơ hội lần thứ hai để vĩnh hằng Chân Thần cướp đoạt song kiếm.

Vận mệnh thật là kỳ diệu, thật sự khiến cho người khác không cách nào giải thích.

Cố Thanh Sơn nhăn mày, toàn tâm suy nghĩ kế sách đối phó.

Muốn giải quyết chuyện này, thực ra rất đơn giản.

Địa kiếm vốn đã sắp vỡ tan.

Chỉ cần bản thân hủy Địa kiếm đi, cơ hội lần thứ hai của vĩnh hằng Chân Thần cũng sẽ triệt để biến mất.

Nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn bất giác lắc đầu.

Bỗng nhiên có một đạo linh khí từ trên cao đài bốc lên.

Cố Thanh Sơn lập tức nhìn qua.

Chỉ thấy “Triệu Vô Tung” xuất hiện trong trận pháp di chuyển.

Ánh mắt của hai Triệu Vô Tung chống lại nhau.

Bọn họ đều không phải là Triệu Vô Tung thật sự.

“Uầy? Nhanh như vậy? Võ tu kia đâu?” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Hắn chạy rồi” Sơn

Nữ nói, “Lúc hắn nhìn thấy lão đầu tóc bạc đó xuất hiện, hai người đã cùng đi rồi.”

“Bọn họ có nói gì không?”

“Lão đầu nói nhiệm vụ hoàn thành, lập tức rút lui, võ tu đó cũng nhanh chóng đi theo ông ta.”

“Ồ, đúng thật là đơn giản.” Cố Thanh Sơn nói.

Sơn Nữ lấy ra một lá bùa truyền tin, đưa cho Cố Thanh Sơn.

“Đây là của ai?” Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói.

Sơn Nữ nói: “Võ tu đó muốn ta gia nhập vào đám người bọn họ, lúc rời khỏi, đang cùng ta nói rất hăng say, có lẽ hắn cảm thấy có chút tiếc nuối, cho nên đã để lại phương thức liên lạc cho ta.”

“Lão đầu kia mặc kệ à?”

“Không có, vẻ mặt của ông ta rất kỳ quái.”

“Vẻ mặt gì?”

“Không dễ hình dung……” Sơn Nữ suy nghĩ một chút rồi nói: “Giống như là một người đang bay đột nhiên va vào một bức tường vậy.”

“Ừm, ta đại khái hiểu rồi.”

Sơn Nữ bay xuống, đứng bên cạnh của Cố Thanh Sơn, lặng lẽ liếc nhìn hắn.

“Công tử……sao người trông có vẻ không vui lắm, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”

“Ừm.”

Cố Thanh Sơn nói ra sự tình.

Sơn Nữ trầm ngâm giây lát, nói: “Ta nghĩ ra một cách, có thể khiến Người gào thét linh hồn không cách nào được như ý nguyện.”

“Cách gì?” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Nếu như hủy Địa kiếm đi, âm mưu của Người gào thét linh hồn chắc chắn sẽ thất bại.” Sơn nữ nhẹ giọng nói.

“Ngốc quá, chúng ta là đến cứu Địa kiếm, không phải hủy nó.

Sơn Nữ khẩn trương nói: “Nhưng mà nếu cứ như vậy, đến lúc đó không chừng công tử và Người gào thét linh hồn tranh đoạt Thiên Địa song kiếm —— Nó thật sự quá mạnh, chúng ta không có hi vọng đâu.”

Cố Thanh Sơn nói: “Ta muốn thử xem.”

Sơn Nữ lo lắng nói: “Công tử, ở thế giới của chúng ta, ngay cả liên hiệp tất cả các bá chủ của chín trăm triệu thế giới cũng không phải là đối thủ của nó, người tuyệt đối đừng cậy mạnh.”

Cố Thanh Sơn lắc đầu nói: “Sơn Nữ, cô có biết cảnh ngộ tuyệt vọng thật sự là gì không?”

Sơn Nữ nói: “Thực lực cách xa nhau?”

Cố Thanh Sơn lắc đầu nói: “Không, sự tuyệt vọng thật sự là cái gì cũng không biết, kẻ địch không biết, bí mật không biết, hoàn cảnh không biết, tóm lại chính là không biết gì cả, vào lúc đó, cô chỉ có thể chiến đấu hết mình, một chút sách lược cũng không nghĩ ra được.”

“Nhưng mà bây giờ chúng ta biết được rất nhiều tình báo, còn tận mắt nhìn thấy quá trình chiến đấu của Người gào thét linh hồn, phần thắng của chúng ta không ngừng mở rộng.”

“Ta tuyệt đối không để Địa kiếm chết, ta xin thề.”

“Sau cùng, Thiên kiếm cũng nhất định là của chúng ta, ta sẽ không để cho Chân Thần đó bất cứ cơ hội nào.”

Sơn Nữ nghe xong, thần sắc cuối cùng cũng thả lỏng.

Công tử nói phần thắng không ngừng mở rộng, vậy thì đó nhất định là thật.

Công tử nói Địa kiếm sẽ không chết, vậy Địa kiếm nhất định sẽ không chết.

Tóm lại, bản thân không cần quá lo lắng, làm tốt kiếm của công tử là được.

“Công tử, chúng ta bây giờ làm gì? Phải quay về sao?” Sơn Nữ hỏi.

“Sao có thể, khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, ít nhất phải có chút thu hoạch chứ.” Cố Thanh Sơn nói.

“Thu hoạch gì?” Sơn Nữ hỏi.

Cố Thanh Sơn chỉ chỉ dưới chân nói: “Đây là nơi cất giấu báu vật, lúc nãy ta đã chậm trễ nhiều thời gian như vậy, có lẽ Tạ Cô Hồng đã chọn xong bảo vật rời khỏi nơi này rồi, vậy thì bây giờ đến lượt ta chọn rồi.”

“Bảo vật sao? Công tử muốn chọn một món đồ như thế nào?” Sơn Nữ tò mò hỏi.

“Ngô……Ta cũng đang suy nghĩ……Ở đây đã là tầng thứ 33, theo tình hình cả một đường đến đây, thì số tầng càng cao, món đồ càng ít, giá trị cũng càng cao, cho nên……”

Lúc này Cố Thanh Sơn dường như nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên lớn tiếng nói: “Đúng rồi, Sơn Nữ, cô bây giờ vẫn đang là ở trạng thái hình người, đúng không?”

“Đúng vậy, công tử, ta có cần phải quay về trạng thái kiếm linh nguyên bản không?” Sơn Nữ khó hiểu hỏi.

“Tuyệt đối đừng!” Cố Thanh Sơn mau chóng ngăn cản.

“Hả? Tại sao?” Sơn Nữ khó hiểu nói.

Cố Thanh Sơn nói: “Bây giờ chúng ta là hai người, cũng tức là nói, trước khi chúng ta rời khỏi đây có thể chọn hai món bảo bối.”

Hắn bắt đầu phấn chấn hơn.

Thật sự đã rất lâu rồi không có thu hoạch món đồ ra hồn gì.

Ngay cả bộ chiến giáp lần trước mặc ở tiền tuyến, cũng là một vị thuật tu hỏa linh cho hắn mượn.

Đó là chiến giáp gia truyền của vị thuật tu hỏa linh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook