Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1247: Đi Xa (2)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Hắn ta khép quyển sách lại, nhìn Ma Long nói: “Chơi đùa như vậy được rồi, ta có chuyện gấp cần đi làm.”

Ma Long Vực Sâu ngẩn ra, cật lực kiềm chế tâm tình, nói: “Các hạ muốn bỏ rơi ta sao?”

“À, ngại quá. Nếu không làm việc này, tất cả thế giới đều hủy diệt, sau đó sẽ không được chơi... Ngươi ở đây một thời gian đi.” Người đàn ông nói.

"Tuân mệnh." Ma Long nói.

Người đàn ông gật đầu rồi đột nhiên biến mất không thấy.

Ma Long Vực Sâu đứng tại chỗ một lúc lâu, vẻ mặt thoạt nhìn có vẻ bi thương.

Nhưng chỉ một phút sau, lúc xác định đối phương đã thực sự rời khỏi...

"Ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Ma Long bộc phát ra một trận cười to, kích động đến mức nước mắt sắp rớt xuống.

Nó gào thét nói: “Vực Sâu trên cao...”

"Ta rốt cục tự do!”

Thân hình nó khẽ động, biến mất vào hư không.

Thần tích của khu Tranh Bá đã lâu không lộ diện... Rốt cuộc mình có thể quay lại và được cung phụng như một vị thần rồi!

...

Bên kia.

Vực Sâu Vỡ Vụn của mảnh vỡ thế giới.

Phi thuyền Cổ thụ Kinh Cức lẳng lặng lơ lửng bên ngoài vòng xoáy.

Trên boong thuyền chất đầy bảo vật cổ quái hiếm có.

Tay nghề của Cố Thanh Sơn cực kỳ cao, thức ăn hắn làm ra sẽ không làm cho người ta béo lên, còn có thể bổ sung năng lượng tiêu hao rất nhanh. Nhưng Laura đã vớt quá nhiều bảo vật, cuối cùng vẫn mệt mỏi rã rời.

Vừa rồi, Laura đã ăn xong một phần ăn giảm béo sau đó trở lại trong khoang thuyền nằm ngủ.

Lúc này Cố Thanh Sơn lại nhóm lửa, bắt đầu xào rau.

Lâm ở một bên nhìn hắn chăm chú đảo đồ ăn, bất đắc dĩ nói: “Tôi vẫn còn nhớ rõ mục đích cậu đến đây đấy.”

Cố Thanh Sơn lên tiếng: “Đúng vậy, tôi phải hoàn thiện thuật pháp của thế giới của tôi.”

Lâm chỉ vào tay trái đang nhấc nồi và tay phải đang đảo qua đảo lại của hắn, nói: “Nhưng cậu lại đang nấu cơm.”

Cố Thanh Sơn nhất thời không trả lời.

Đợi cho đến khi món ăn được xào xong, hắn đổ từng món ra dĩa rồi bày lên bàn.

“Đến đây!” Cố Thanh Sơn gọi.

"Để làm gì?" Lâm nghi ngờ nói.

“Laura ăn xong rồi, hiện tại chúng ta ăn cơm chiều... Vừa vặn để cô nếm thử tay nghề của tôi." Cố Thanh Sơn nói.

“Tôi nhớ rồi, cậu là một đầu bếp giỏi.” Lâm ngửi mùi hương thức ăn, chợt nói.

Cô đi tới, giúp Cố Thanh Sơn xới cơm, bày đồ ăn.

Hai người ngồi xuống trước bàn.

"Uống rượu không?" Cố Thanh Sơn hỏi.

“Uống rất ít, gần như không uống.” Lâm thành thật trả lời.

“Cô có thể uống loại rượu nào?”

"Đều có thể, nhưng tôi thích nhẹ một chút."

Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, mở cho cô một bình rượu trái cây.

Còn hắn thì uống rượu mạnh.

"Cụng ly."

"Cụng ly."

Hai người nâng ly rồi bắt đầu ăn cơm chiều.

"Chuyện của cậu có đầu mối gì chưa?" Lâm vừa ăn vừa hỏi.

“Ừ, chúng ta đã đến gần chỗ đó, khoảng chừng một lát nữa tôi sẽ cảm ứng được.” Cố Thanh Sơn nói.

“Cần tôi đi chung với cậu không?”

“Không cần, chỉ có thể một người đi, cô ở lại đây bảo hộ Laura.”

"Không có nguy hiểm?"

“Ừ, chuyến này có một vị tiền bố chiếu cố tôi, là trợ giúp đặc biệt, không có gì nguy hiểm.”

Lâm nghe xong mới yên lòng.

Ánh mắt cô nhìn những bảo vật rực rỡ trên boong thuyền.

Những kho báu có thể sống sót từ trong các thế giới bị hủy diệt, bấy nhiêu đã đủ chứng minh sức mạnh của chúng.

Mà Laura không những thu được những bảo vật này mà còn có thể thông qua sức mạnh “Nữ vương chúc phúc” trực tiếp đưa những bảo vật này lên chiến trường, đưa đến chỗ người cần trợ giúp.

Ngoài ra, cô bé còn có thể thông qua "Vạn Giới Che Chở" hoàn toàn giấu mình di, khiến cho bất luận kẻ nào cũng không thể tìm được cô bé.

“Thật sự là một đứa trẻ tiền đồ vô lượng.” Lâm cảm khái nói.

Cố Thanh Sơn nói: “Còn không phải à. Bây giờ cô bé còn nhỏ, sức mạnh còn chưa trưởng thành hoàn toàn. Đợi một ngày cô bé lớn lên, nói không chừng còn có thể dọa chúng ta giật mình.”

“Ừm, chỉ là tôi không nghĩ tới mùi vị mấy món ăn này thật sự không tệ.” Lâm lại nói.

"Đa tạ khích lệ."

“Nào, uống với tôi một ly.” Lâm bưng ly lên.

“Cụng ly, sao cô lại không uống được rượu mạnh? Tôi nghĩ cô có thể nếm thử một chút.” Cố Thanh Sơn hỏi.

Lâm giải thích: "Thật ra tôi uống rượu mạnh nhiều đến nỗi quen rồi. Nhưng khi uống thì tôi sẽ không khống chế được mà uống quá nhiều, rất có thể sẽ làm điều thất thố."

"Thất thố?"

"Đúng, tôi sẽ tìm ai đó chiến đấu một trận cho đến khi phân thắng bại mới chịu bỏ qua."

Cố Thanh Sơn đơ mặt một hồi, đem lọ rượu mạnh vừa lấy ra lặng lẽ đặt ở trên mặt đất phía sau ghế.

Hắn nghiêm túc nói: “Thực ra tôi thấy rượu trái cây hợp với cô hơn, còn rượu mạnh gì đó thì quên đi. Dù sao một hồi nữa tôi đi rồi, chỉ còn cô và Laura trông nom chiếc thuyền này, trách nhiệm trọng đại.”

"Tôi cũng nghĩ như vậy." Lâm hé miệng cười nói.

Cơm tối ăn được phân nửa.

Cố Thanh Sơn bỗng nhiên để chén rượu xuống.

"Cậu muốn đi?" Lâm hỏi.

“Đúng vậy, hài cốt của thế giới song song kia đã xuất hiện.” Cố Thanh Sơn nói.

“Sao tôi không phát hiện?” Lâm vừa nhìn vừa nói.

“Bởi thế giới song song đã bị phá hủy từ lâu, chỉ còn lại bản nguyên thế giới tràn đầy nỗi niềm không cam lòng. Trừ phi có bằng chứng được nó công nhận, nếu không bất luận kẻ nào cũng không có cách tiến vào.” Cố Thanh Sơn nói.

Một điểm tinh quang giữa mi tâm của hắn dần dần sáng lên.

Đây là bằng chứng tinh linh Thời Không để lại cho hắn.

"Nhìn cậu như vậy rất giống hồn khí cổ đại." Lâm trêu ghẹo nói.

“Ài... Không có biện pháp, chỉ có như vậy mới có thể đi vào.” Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói.

“Cẩn thận.”

“Ừ.”

Hắn vừa lên tiếng, cả người bị một sức mạnh cường đại dẫn đi, trực tiếp biến mất khỏi phi thuyền Cổ thụ Kinh Cức.

Trên phi thuyền chỉ còn lại mình Lâm.

Cô trầm mặc một chút, tay nhẹ nhàng đánh ra một chiêu.

Bình rượu mạnh giấu sau ghế bay lên, rơi xuống trên bàn.

Lâm rót cho mình một ly, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

"Thật là một người nhát gan..."

Cô thì thào nói.

......

Cố Thanh Sơn được tia sáng nơi mi tâm dẫn dắt, hướng phía dưới vòng xoáy bay đi.

Hắn ngày càng tới gần vòng xoáy, nhưng tốc độ phi hành vẫn không hề chậm lại.

Vòng xoáy Vỡ Vụn gần ngay trước mắt.

Cố Thanh Sơn không khỏi thầm tự hỏi.

Chẳng lẽ cứ như vậy bay vào thôi?

Trong vòng xoáy có vô số hài cốt của thế giới đã bị vỡ nát, xen lẫn với những hung hiểm khó có thể tưởng tượng. Ngoại trừ Quốc vương tiền nhiệm của Vương quốc Kinh Cức cùng với Nữ vương Kinh Cức thế hệ này – Laura, thì không ai có thể thâm nhập vào trong đó.

Bỗng nhiên, ở một khắc cuối cùng, lực kéo trên người Cố Thanh Sơn chợt dừng một chút.

Tựa như cảm ứng được cái gì, lực kéo để hắn lơ lửng trên vòng xoáy.

Lúc này, vòng xoáy cách chân hắn chỉ chừng một thước.

Gần như chỉ suýt chuh1t nữa đã bị trực tiếp tống vào.

Cố Thanh Sơn không dám chuyển động, lẳng lặng đứng tại chỗ đợi một chút.

"Được rồi, mình đã đến đây, sau đó thì sao?"

Hắn lẩm bẩm.

Trong lòng hắn đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu hướng một chỗ cách đó không xa nhìn lại.

Một tảng nham thạch màu đen cao khoảng bằng năm người đang bay về phía hắn.

Trên mi tâm Cố Thanh Sơn lại phát ra chùm sáng lần nữa, chiếu vào trên tảng đá.

Két...

Tiếng kêu mãnh liệt mà bén nhọn từ trên tảng đá vang lên.

Cố Thanh Sơn chỉ thấy một lực hấp dẫn to lớn truyền đến.

Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp nhập vào khối nham thạch kia.

Một mảnh đen kịt.

Bên tai là tiếng gió gào thét.

Cố Thanh Sơn cảm giác mình bị vây trong một mảnh hỗn độn tối tăm.

Bỗng nhiên.

Trên Giao diện Chiến Thần xuất hiện một dòng cữ nhỏ phát sáng:

[Đã nhận ra được ý chí còn sót lại của thế giới.]

[Hiện tại giao diện có thể căn cứ vào ý chí và mục tiêu của ngài để thiết lập nhiệm vụ Chiến Thần.]

[Nhiệm vụ này sẽ tồn tại dưới hình thức khế ước giữa ngài và ý chí thế giới này, làm cầu nối cho các ngài.]

[Xin hỏi có muốn tạo ra nhiệm vụ tương ứng không?]

Cố Thanh Sơn nhìn quét qua một lần, lập tức nói: “Tạo ra.”

Trên Giao diện Chiến Thần lập tức xuất hiện dòng chữ mới:

[Miêu tả nhiệm vụ: Ở trước niên đại cực cổ, một đợt tận thế đã quét sạch thế giới song song cười đại vừa mới sinh ra và có tiềm lực vô tận này, chỉ trừ lại bản nguyên thế giới cuối cùng.]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook