Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1246: Đi Xa (1)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

“Như vậy mong em có thể học được khả năng tự khống chế. Ý chí cũng là một phần trọng yếu trong quá trình tu hành, nó quyết định em có thể đi được bao xa trên con đường trở nên mạnh mẽ.” Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói.

“Lỡ như em không thể khống chế được tay mình, cứ muốn lấy đồ vật...” Laura lo lắng nói.

“Nếu thật sự không được thì anh sẽ giúp em tỉnh táo trở lại.” Cố Thanh Sơn lập tức nói.

Lâm cũng cười nói: "Còn có chị, chỉ cần chị ở chỗ này, em cũng đừng nghĩ đến chuyện tự do lấy đồ này đồ nọ."

"Vậy là tốt rồi! Có anh chị ở bên cạnh giúp em, chắc là em sẽ khống chế được."

Laura vỗ ngực một cái, an tâm nói.

Một lát sau.

Phi thuyền cổ thụ Kinh Cức điều chỉnh phương hướng, bay xa trong dòng chảy thời không hỗn loạn.

Mấy ngày sau.

Phi thuyền Cổ thụ Kinh Cức đã tới đích.

Đây là biên giới Vực Sâu Vỡ Vụn của mảnh vỡ thế giới.

Ba người đứng ở trên boong thuyền, cùng nhau nhìn lại.

Vô số phế tích, hài cốt kỳ quái, các loại lực lượng mang theo khí tức nguy hiểm, cùng với di tích văn minh hoàn toàn không cách nào hiểu được, toàn bộ tạo thành một vòng xoáy to lớn, nhìn không rõ ràng.

Căn bản nhìn không thấy rốt cuộc có cái gì ở chỗ sâu trong vòng xoáy, không biết nó đi đến phương nào.

Phi thuyền Cổ thụ Kinh Cức nhẹ nhàng bay lơ lửng bên ngoài vòng xoáy, nhìn qua tự như một con chim nhỏ bay trên biển.

“Thì ra đây chính là nơi hung hiểm nhất trong chín trăm triệu tầng thế giới.” Cố Thanh Sơn thở dài nói.

Lâm không nói gì.

Laura cũng đã bàng hoàng đứng lên.

Cô bé ở trên boong thuyền nôn nóng đi tới đi lui, trong miệng liên tục thì thầm: "Mình cảm nhận được một bảo bối phía dưới vòng xoáy vừa bay tới gần chỗ chúng ta, làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ! Rốt cuộc lấy hay không lấy!"

"Rốt cuộc là bảo vật đẳng cấp gì?" Lâm hỏi.

Laura chỉ một ngón tay lên quang huy trên người Cố Thanh Sơn: “Chỉ kém bộ chiến giáp chúng thần thượng cổ này một chút. Không được, em không nhịn được, đồ tốt như vậy không thể để lỡ mất. Anh, chị, hai người nói một chút coi, em nên lấy hay không lấy?”

Lâm nhún nhún vai, nhìn phía Cố Thanh Sơn.

Cố Thanh Sơn thở dài nói: “Vậy lấy đi. Chỉ lấy lúc này thôi đấy, sau đó bất luận như thế nào cũng không được động thủ.”

“Được.”

Laura không kịp chờ đợi, đưa tay lên hư không bắt lấy.

Một cái pháo đồng màu đen được cô bé lấy ra.

“Binh khí kỹ thuật này thật tuyệt!”

Laura hưng phấn vuốt ve pháo đồng, đưa nó cho Cố Thanh Sơn giống như hiến vật quý: "Anh xem, thứ này hoàn toàn có thể lắp ở trên phi thuyền Cổ thụ Kinh Cức, có thể tạo ra tác dụng uy hiếp rất lớn."

Cố Thanh Sơn nhận lấy, quan sát.

Trên Giao diện Chiến Thần liên tiếp xuất hiện dòng chữ nhỏ phát sáng:

[Anh Pháo Ưu Ái (binh khí chiến đấu duy nhất).]

[Pháo hủy diệt binh đoàn, đến từ thế giới song song có nền khoa học kỹ thuật phá triển cao, là vũ khí sau cùng của binh đoàn.]

[Phương pháp khởi động: Dùng sóng não.]

[Phương thức thi triển: Kích hoạt ý niệm.]

[Nói rõ: Chỉ cần nhẹ nhàng bắn một phát là có thể triệt để hủy diệt một thế giới, bởi vậy được người ta gọi bằng cái tên thân thiết là Anh Pháo.]

Cố Thanh Sơn đưa cho Lâm cầm, thở dài nói: “Thứ này thật mạnh, quả nhiên không có lấy nhầm.”

Thứ này có thể đem đến tác dụng mang tính quyết định trong chiến đấu.

Cho dù phân thân của Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả ở đây, đứng trước pháo này cũng không tính là gì.

Lâm cũng là người có mắt nhìn, vừa liếc mắt qua xem cũng liên tục khen ngợi.

“Được rồi, từ giờ trở đi đừng lấy đồ nữa đấy.” Cố Thanh Sơn nói.

Lâm cũng phụ họa nói: "Bọn chị sẽ giám sát em, theo như lời của Cố Thanh Sơn, ý chí cũng là một điểm rất trọng yếu trong quá trình tu hành."

Laura nghiêm túc nói: "Anh chị yên tâm, bây giờ em tuyệt không lấy bảo bối nữa!"

Hai người hài lòng gật đầu.

"Như vậy, tôi phải đi..."

Cố Thanh Sơn nhìn phía vòng xoáy, bắt đầu xác định phương hướng.

Đột nhiên, Laura kéo ống tay áo của hắn.

"Gì? Làm sao vậy?" Cố Thanh Sơn quay đầu lại hỏi.

Chỉ thấy Laura mở to hai mắt, cả người lộ ra biểu tình nhìn như sắp khóc.

"Rốt cuộc làm sao vậy?" Cố Thanh Sơn ngồi xổm xuống, quan tâm hỏi.

"Cố Thanh Sơn, không được, em lại phát hiện một bảo bối lợi hại hơn!" Laura không khống chế được thét to.

Cố Thanh Sơn vỗ trán.

Giờ khắc này, trong đầu hắn đột nhiên sinh ra một ý niệm.

Lần trước Laura tới đây đã lấy được không ít thứ tốt, cuối cùng mới ăn đến béo lên.

Lúc này cũng là như vậy.

Vì đây là nơi chồng chất vô số hài cốt của thế giới song song, cho nên Laura mới có thể cảm ứng được nhiều thứ tốt như vậy.

Khác với thế giới song song của Vực Sâu Vĩnh Hằng, thế giới ở đây đã bị hủy diệt hết, sẽ không sinh ra bất cứ uy hiếp gì đối với thế giới thật.

Chỉ có tiến nhập vào trong đó thì mới nguy hiểm.

Laura hiện đang đứng ngoài bảo khố của thế giới song song bị hủy diệt.

“Anh đề nghị em không nên lấy nữa, bởi vì có chuyện này còn quan trọng hơn cả bảo bối hay là ý chí của em. Em sẽ béo lên đấy...” Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói.

Laura cầm lấy tay hắn, không thể khống chế nói: “Cố Thanh Sơn, anh biết không, có một thứ gì đó còn mạnh hơn cả chiến giáp của quốc vương đang từ phía dưới vòng xoáy bay đến gần chúng ta... Em có thể cảm nhận được nó.”

Cố Thanh Sơn giật mình.

“Còn mạnh hơn cả chiến giáp Quốc vương Kinh Cức?” Hắn hỏi.

"Đúng vậy, hình như là một loại tồn tại không thể phá vỡ, hoàn toàn mạnh mẽ hơn tất cả những bộ giáp phòng ngự của chín trăm triệu tầng thế giới." Mặt Laura bởi vì hưng phấn mà hơi đỏ lên.

Chiến giáp Quốc vương Kinh Cức đã cứu Cố Thanh Sơn một mạng, là chiến giáp tuyệt thế hiếm có.

Nếu có một bộ giáp mạnh hơn xuất hiện, vậy đơn giản là...

Cố Thanh Sơn do dự không được một giây.

“Lấy đi!”

Hắn xắn tay áo nói.

“Cậu bảo cô ấy lấy, thế nhưng cậu xắn tay áo lên làm cái gì?” Lâm đứng một bên nhịn không được hỏi.

Cố Thanh Sơn vỗ túi trữ vật, lấy ra rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, nghiêm nghị nói: “Tôi nấu vài món ăn kiêng cho Laura.”

..........

Người đàn ông với một mái tóc ngắn màu đen, trên sống mũi đeo một gọng kính thật dày màu đen, quần áo thường ngày mặc vừa người, chân đi một đôi giày da, thong thả bước trên đường.

Ma Long Vực Sâu hóa thành một chàng trai khôi ngô, chăm chú đi theo sau lưng hắn ta.

"Các hạ, ta không rõ."

Ma Long vừa nói vừa tiến lên muốn đuổi kịp tốc độ.

"Có cái gì không rõ?" Người đàn ông cũng không quay đầu lại nói.

“Tôn quý như ngài, có thực lực tối cao, vì sao còn muốn đăng kí làm sát thủ trong Công hội Thích Khách của người phàm?” Ma Long thận trọng hỏi.

“Ha ha, điều này không phải rất thú vị sao? Vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể hợp pháp đi lại ở toàn bộ thế giới.” Người đàn ông nói.

Ma Long hạ thấp giọng nói: "Các hạ, nếu như ngài cần tiền tài, ta có thể bảo đảm toàn bộ tài phú khu Tranh Bá đều thuộc về ngài."

“Chậc, ngươi vẫn không hiểu gì cả, quan trọng không phải là tiền tài, mà là ta thích quá trình giết người. Ngoài ra, trong Công hội Thích Khách có manh mối mà ta muốn.” Người đàn ông híp mắt nói.

Hắn ta bỗng nhiên đứng lại, từ trong lòng móc ra một quyển sách thật dày, mở ra ở trước mặt mình.

Trên trang sách vẽ một gã thiếu niên, phía sau có bốn thanh trường kiếm lơ lửng giữa không trung.

Thiếu niên đứng đối diện hư không, như đang trò chuyện với sao trời.

Cảnh vẽ từ từ biến mất, không cách nào thấy rõ.

“Kỳ quái, vận mệnh và thời không quả thực bắt đầu chấn động kịch liệt, nhưng cuốn sách dự đoán vận mệnh của ta không nên bị thời đại hỗn loạn che phủ mất như thế.”

Người đàn ông đang nói, bỗng nhiên lại im lặng.

Chỉ thấy trong trang sách xuất hiện hình ảnh mới.

Trên trang sách là Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả với gương mặt nam và nữ.

Ở đầu kia của bức tranh, một thiếu nữ cầm cây trượng dài đang chạy trốn trong hoảng loạn, trong khi một cô gái khác đang bay trong tinh không, tiến gần hơn đến thiếu nữ đang trốn.

Người đàn ông không kiên nhẫn nói: "Thực sự là thêm phiền, ngay cả ngày tận thế của thế giới song song còn chưa giải quyết, Trật Tự và Hỗn Loạn đã sốt ruột bắt đầu đấu nhau rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook