Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1497: Đều Không Quan Trọng

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Âm thanh hung ác từ chỗ sâu trong biển xương khô ngừng lại.

Bí kiếm – Thập Yến Quy Phản!

Đây là bí kiếm kết hợp với thiên quyết, Yến Quy bay tới bay lui đâm mười phát liên tiếp, căn bản không thể chống lại, không muốn chết cũng phải chết.

Cố Thanh Sơn không quan tâm đến tình hình chiến đấu, chợt ngẩng đầu lên, hung hăng đập người xuống mặt đất.

Ầm!

Vùng đất phủ đầy tuyết bị hắn đập ra thành một chỗ trũng lớn, máu tươi chảy dọc theo vết nứt trên mặt đất.

Sức mạnh khổng lồ quá mức chịu đựng đang hoành hành khắp nơi trong cơ thể Cố Thanh Sơn, đến nỗi hắn đã không còn định nghĩa được đau đớn.

Bỗng nhiên chẳng biết tại sao, các loại huyễn cảnh ập đến.

Trên trời rơi xuống nhiều loại hoa, giọng nữ nhẹ nhàng, vô số cô gái tuyệt sắc xinh đẹp từ trong gió bay tới.

Những cô gái này áo không đủ che thân, thân hình đầy đặn mê người, da thịt trắng như tuyết, bọn họ đều nhìn về phía Cố Thanh Sơn.

Trong mắt các cô gái lộ ra vẻ tham lam.

Đồ ăn tuyệt vời nhường nào!

Các cô gái đang muốn tới gần Cố Thanh Sơn.

Lại có một cây trường thương màu đỏ xuất hiện ở phía sau Cố Thanh Sơn, vút lên không, chấn động một cái.

Trấn Tà!

Những cô gái kia đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể hóa thành từng khúc xương trắng, sau đó tiêu tan như khói bụi, triệt để tán đi.

Trên Giao diện Chiến Thần, từng lời nhắc nhở không ngừng thay đổi.

Nhưng Cố Thanh Sơn thực sự không rảnh để nhìn.

Cả người hắn lâm vào trong những hình ảnh kỳ quái.

Quá khứ lại lần nữa xuất hiện ngay trước mắt.

...

“Cha tôi nói rằng chỉ cần tôi phấn đấu thi vào trường đại học, thì sẽ thưởng cho tôi một bộ robot chân chính thuộc về mình.”

“Oa, không tệ, mẹ tôi nói chỉ cần tôi qua mức cơ bản, sẽ đưa tôi đi đế quốc Phục Hy tham quan một chuyến, học hỏi một chút thuật chiến đấu robot ở đó.”

“Cố Thanh Sơn, thành tích của cậu tốt như vậy, nhà cậu...”

“Hừ, đừng nói nữa, nhà hắn chỉ có một mình hắn...”

Đối phương dần dần đi xa.

Mình cúi đầu nhìn quang não cá nhân của mình.

[Điểm tín dụng cá nhân của ngài là: 17981 điểm, khoảng cách đủ nộp học phí đại học robot chuyên nghiệp còn thiếu 765 điểm, khoảng cách mua một chiến giáp cơ động bản cá nhân còn thiếu 1815631 điểm.]

Hình ảnh hiện lên.

“Thanh Sơn, em biết trong vũ hội anh bị hãm hại, thế nhưng em không có biện pháp, gia tộc của em và vài quý tộc khác đều muốn đối phó anh.”

Trên màn hình, cô gái nước mắt ròng ròng khóc nức nở.

“Là em quá ngây thơ, cuối cùng hại anh.”

“Thanh Sơn, anh đi mau! Nhớ kỹ, đến những quốc gia khác anh mới có thể sống sót.”

Hình ảnh hiện lên.

“Nếu có rượu thì hãy đến tìm tôi, tôi ở trận địa 571.”

Giọng cô gái tóc đỏ vang lên từ Truyền tấn phù.

Mang theo vẻ đắc ý, cô dịu dàng nói: “Có một nơi cảnh sắc rất đẹp, tôi không nói cho người khác, chờ anh đến rồi tôi sẽ đưa anh đến nhìn xem.”

Âm thanh biến mất.

Bỗng dưng một giọng nói tức giận vang lên: “Cố Thanh Sơn, trận địa kia đã rơi vào tay giặc, anh không thể đi!”

Một tướng lĩnh khác nắm lấy cổ áo của hắn, quát: “Ma Thần ở đó! Anh đi thì sẽ chết đấy! Hiểu chưa? Hiểu chưa!!!”

Cuối cùng mình vẫn đi.

Không có cảnh sắc.

Không có bất cứ thứ gì.

Thế giới chỉ là một mảnh tro tàn.

Hình ảnh ảm đạm chợt lóe lên.

Bên bờ sông, gió tây cũng cực kỳ bi thương.

“Cố tiên sinh, không còn cách nào, chỉ có một kiếm kia của ngài...”

“Không.”

Cố Thanh Sơn nghe mình mở miệng nói.

“Chỉ dựa vào tính mạng của ngươi và ta để thúc giục một kiếm này, không đủ giết chết Ma Thần.”

Từng hàng tu sĩ quỳ xuống trước mặt.

“Cố tiên sinh, ta nguyện đồng quy!”

“Không bằng đồng quy!”

“Đúng, ta cũng vậy, nguyện đồng quy với tiên sinh.”

“Đồng quy!”

Trái tim mình, vì sao lại đau đến vậy?

Từng hình ảnh hiện lên trước mắt Cố Thanh Sơn.

Hắn ngẩng đầu, mặc cho máu tươi từ trên trán chảy xuống, mờ mịt nhìn về phía trước.

Xương khô như núi như biển tụ lại, dần dần tích thành một đài cao.

Dưới đài cao, xương khô tản ra, lộ ra đại quân yêu quỷ muôn hình vạn trạng.

Trên đài cao, vài quái vật cầm đầu đang quan sát Cố Thanh Sơn.

Ánh mắt của bọn chúc hoặc cay nghiệt hoặc tàn nhẫn, hoặc vô tình hoặc trêu tức, chỉ có điều vừa thoáng chạm vài người Cố Thanh Sơn, liền nhanh chóng rời đi.

Chúng nó đưa mắt nhìn về phía mặt đất rộng lớn đằng sau Cố Thanh Sơn.

Nội địa Nhân tộc ở ngay phía sau tu sĩ cô độc này.

Giết hắn!

Một thủ lĩnh yêu quỷ giơ tay lên, ra hiệu.

Đại quân đồng thanh phát ra một tiếng hô rung trời, dần dần đẩy nhanh tốc độ hành quân.

Chúng nó hóa thành dòng chảy không thể ngăn cản, xông thẳng tới chỗ Cố Thanh Sơn.

Cố Thanh Sơn kinh ngạc nhìn đám yêu quỷ.

Hắn hé miệng, dường như muốn hô lên một câu gì, nhưng cả người đau đớn khiến hắn không thể phát ra một âm thanh nào.

Trong thoáng chốc, lại một hình ảnh khác hiện lên.

“Giao diện Chiến Thần, ta có thể dùng ba đồng tiền quay lại giờ phút này hay không?” Mình hỏi.

“Không thể, ở đây không thể nào quay lại...”

Âm thanh lo lắng của Sơn Nữ vang lên: “Công tử, chúng nó muốn tới bao vây diệt trừ chúng ta.”

Bao vây diệt trừ.

“Không còn kịp rồi! Hoặc là ở lại độ kiếp, hoặc là đi cứu đám người Laura và Trương Anh Hào!”

Ngay sau đó là tiếng thở dài của Địa kiếm:

“Nói là buổi trưa... Khẳng định không còn kịp rồi, ngài phải lập tức đưa ra lựa chọn.”

Lựa chọn.

Bỏ bên nào, lấy bên nào.

Cố Thanh Sơn nhìn vào đại quân yêu quỷ đang dần dần tiến đến, nghe thấy thanh âm tràn ngập khổ sở của chính mình.

“Từ rất lâu trước đây ta đã sáng tỏ một đạo lý, nhưng không ngờ ngày hôm nay vẫn đâm đầu vào nó, đến mức đầu rơi máu chảy.”

Đạo lý ấy quá đau đớn.

Hơn gấp trăm ngàn lần nỗi đau đớn trên thân thể.

Hắn cầm Địa kiếm, phun ra máu đen, hết ngụm này đến ngụm khác.

“Sức mạnh...”

Âm thanh khô khốc từ cổ họng phát ra.

Trên Giao diện Chiến Thần, vô số hàng chữ nhỏ màu máu điên cuồng chuyển động.

Cố Thanh Sơn dừng lại trong một thoáng rồi đưa tay lau sạch máu chảy xuống khóe mắt.

“Sức mạnh!”

Hắn điên cuồng rống lên một tiếng.

Ầm!

Luồng khí vô tận màu xanh và màu đen chồng chéo lên nhau, dây dưa, vây quanh hắn xoay tròn kịch liệt.

Sức mạnh song long!

Chỉ thấy kiếm quang trên trường kiếm đột ngột bùng lên vạn trượng, đâm toạc đêm tối, chiếu sáng cả thế giới.

Kiếm quang rừng rực như ánh mặt trời, chiếu xuống đại địa, hóa thành một tiếng nổ ầm vang như sóng dữ rít gào.

Bí kiếm – Hồng Lưu!

Thêm cả Thiên Kiếp Cửu Liên Kích...

Cố Thanh Sơn nắm chặt Thiên kiếm.

“A a a a a a...”

Trong tiếng rống giận của hắn, trường kiếm cách không chém xuống!

Bí kiếm – Thập Kiếm Chi Hải!

Kiếm quang vô tận như sóng dữ gầm gào xô mạnh lên bờ, hóa thành vô hình, đối đầu đánh vào đại quân yêu quỷ đang rào rạt mà đến.

Nát như tương.

Tất cả các yêu quỷ văng lung tung ra ngoài, thân hình còn đang ở giữa không trung đã bị vô số đường kiếm chém thành mảnh vụn.

Quái vật thủ lĩnh đứng ở trên đài cao rút binh khí ra, quát lên: “Chết tiệt, xem ra chúng ta phải tự mình xuất thủ!”

Bỗng nhiên nó phát hiện có điều không đúng.

Không ai đáp lại nó.

Quái vật thủ lĩnh nhìn ra xung quanh, chỉ thấy thi thể mấy vị thủ lĩnh khác đã bị một cây trường thương màu đỏ tươi đâm xuyên, cố định chặt chẽ trên mặt đất.

Nó đang muốn làm gì đó, toàn thân đột nhiên không thể động đậy.

Một bàn tay nắm lấy cổ của nó, nhấc nó lên.

“Ngươi...”

Quái vật há mồm định mắng chửi, lại bị cảnh tượng trước mắt trấn áp.

Quanh thân người nọ sương máu lượn lờ, giống như bị ngâm trong hồ máu một lúc rất lâu. Ở sau lưng hắn lại có vầng sáng giao thoa hai màu xanh đen, dần dần hóa thành hai con rồng, uốn lượn trong hư không.

“Rốt cuộc các ngươi là cái gì? Vì sao phải ăn mòn Núi thần?” Người kia hỏi.

Quái vật thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng: “Ta vĩnh viễn sẽ không...”

Ầm!

Đầu của nó đột nhiên nổ tung, thi thể nặng nề rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh trầm nặng.

Cố Thanh Sơn kéo thi thể, xỏ qua trường thương màu đỏ.

“Ta đã suy nghĩ rõ ràng.”

Hắn nhìn những thi thể này, lẩm bẩm.

“Thật ra...”

“Cho dù các ngươi là cái gì, đều không quan trọng...”

Chân Xích Ma Thương chấn động.

Toàn bộ thi thể hóa thành bột phấn, biến mất trong hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook