Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1115: Đến, Đến Nữa!

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

"Chỉ cần ngươi bằng lòng ở lại cứu nàng, ta bảo đảm từ nay về sau ngươi có thể trải qua thời gian giống như thần tiên cùng nàng."

"Nhưng nếu ngươi định độ kiếp rời đi, vậy ngươi hãy chờ nàng chết trên tay chúng ta đi!"

Cố Thanh Sơn nghiêm túc lắng nghe, nhất thời không nói gì.

Lão già đắc ý nói: "Nàng đã từng giúp ngươi độ qua một lần Hỏa kiếp, ta đoán mối quan hệ của các ngươi nhất định rất tốt, cho nên ngươi muốn nàng chết hay muốn ở cạnh nàng trọn đời?"

Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nói: "Nàng không có thiện công, các ngươi liền quyết định giết nàng. Lúc nàng có thiện công, các ngươi lại không muốn giết nàng. Cho nên thực ra thiện công của nàng rất có tác dụng đối với các ngươi. Các ngươi ao ước giành được thiện công, có đúng không?"

Lão già nhìn hắn chằm chằm.

Cố Thanh Sơn lại nói: "Các ngươi ao ước thiện công như thế, điều này nói rõ thiện công là một thứ tốt ở cái thế giới này."

"Tương tự vậy, nếu ta ở lại chỗ này, các ngươi cũng có thể đạt được thiện công mới."

"Cho nên các ngươi mới dùng phương pháp buồn nôn như vậy để giữ ta lại, là hi vọng thu được thiện công trên người ta."

Lão già lặng yên một chút.

Cách không xa ở sau lưng của lão, mấy tên tu sĩ đều lộ ra sự kinh ngạc.

"Tiểu tử này... Tiểu tử này là yêu quái rồi!" Một tu sĩ lẩm bẩm nói.

Lão già ổn định tâm trạng, nhìn thẳng vào mắt Cố Thanh Sơn, nói: "Cho dù ngươi là nhân vật bậc nào ở bên ngoài, nhưng ở đây thì ngươi chỉ có một lựa chọn: Một là ở lại cứu nàng, hai là một mình sống cho qua ngày đoạn tháng."

Cố Thanh Sơn thở dài.

Hắn không có ý định đi tìm Trĩ La.

Thời gian có hạn, lúc này không chỉ phải đối diện với mấy tên tu sĩ này mà còn phải tận dụng thời gian để độ kiếp.

"Mở trận!"

Cố Thanh Sơn khẽ quát một tiếng.

Bảy trăm thanh phi kiếm sau lưng hắn tản ra vây quanh hắn, sắp xếp thành một kiếm trận bảo vệ kín đáo.

Những phi kiếm này liên kết với tâm thần của hắn.

Cố Thanh Sơn cầm Triều Âm kiếm trong tay, cả người rơi vào một trạng thái hoảng hốt nào đó.

Hắn cứ bắt đầu độ kiếp ở trước mặt tất cả mọi người như vậy!

Các tu sĩ nhìn nhau.

"Hóa ra là một thằng lòng lang dạ sói, thảo nào tu hành nhanh như vậy!" Có người nói.

"Hừ, tội nghiệp Trĩ La tỷ tỷ còn làm nhiều chuyện vì hắn như vậy, ai mà ngờ cái tên này hoàn toàn không thương tiếc nàng!" Một nữ tu nói.

Ả thực sự không nhịn được nữa, đánh ra một luồng pháp thuật về phía Cố Thanh Sơn.

Pháp thuật vừa tiến vào phạm vi của kiếm trận, ngay lập tức bị một thanh phi kiếm ngăn cản.

"Keng!"

Một tiếng vang giòn tan.

Phi kiếm bị đánh văng ra, pháp thuật cũng biến mất theo.

Cố Thanh Sơn đột nhiên mở to mắt.

Hắn dường như vừa sợ vừa mừng thầm, tiện thể nói lời cảm ơn với nữ tu kia: "Đa tạ!"

Nói xong, hắn lại nhắm chặt mắt lại, bắt đầu độ kiếp.

Nữ tu sửng sốt.

Cám ơn ta?

Cám ơn ta vì cái gì?

Lúc này chỉ nghe giọng nói của lão già vang lên.

"Tất cả mọi người đừng công kích hắn nữa, bởi vì phi kiếm của hắn liên kết với tâm thần hắn, động một tý là hắn sẽ giật mình tỉnh giấc ngay!"

Đám người bỗng nhiên ngộ ra.

Nói trắng ra, Hỏa kiếp thật ra là vô số ảo ảnh tuyệt vọng.

Lúc tu sĩ ở trong ảo ảnh, nếu bị phi kiếm bên ngoài quấy rầy thì ngay lập tức sẽ biết đây là ảo ảnh.

Vậy thì chẳng khác gì đang giúp hắn tránh thoát khỏi ảo ảnh.

"Thằng oắt này... Đang ở thời điểm như vậy mà còn muốn lợi dụng chúng ta để phá ảo ảnh của Hỏa kiếp ư!" Có người không nhịn được, nói.

"Cho nên ta mới bảo tất cả các ngươi đừng ra tay. Bây giờ chúng ta chỉ có thể hi vọng hắn chết trong ảo ảnh thôi." Lão già quát.

Đám người đều lặng im.

Ở thời khắc này, vẫn có thể lợi dụng kẻ địch, thật sự là khó có thể tin được.

Thật là một tên khủng bố.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Thân hình Cố Thanh Sơn dần dần biến mất khỏi thế giới này.

Hắn đã vượt qua Hỏa kiếp như vậy sao?

Đám tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều thấy được hận ý mãnh liệt trong mắt đối phương.

"Thật là một tên Kiếm tu máu lạnh!" Có người thở dài.

"E rằng chỉ có người vô tình như thế mới có thể đột phá được Hỏa kiếp." Lại có ai đó tức giận nói.

Mặt lão già và đám đại tu sĩ kia xám xịt, nhao nhao tập hợp một chỗ để thương lượng bước kế tiếp.

Cuối cùng, bọn chúng đưa ra quyết định.

Một đám người ào ạt bay về phía vị trí của Trĩ La trên Minh Triệt phong.

Thời gian trôi qua.

Từng tiếng nổ ran vang lên trên Minh Triệt phong.

Các tu sĩ liên tục công kích ngọn núi này không ngừng.

Cần khoảng chừng mười ngày để có thể hủy đi ngọn núi này hoàn toàn, nhưng các tu sĩ không định làm như vậy.

Bọn chúng quyết định đem sau khi giết chết Trĩ La thì sẽ chiếm lĩnh ngọn núi này.

Hơn nửa canh giờ sau.

Bỗng nhiên thiên địa sinh ra một cảm ứng kỳ diệu.

Các tu sĩ rối rít dừng tay.

Tất cả mọi người đều vui mừng, nhìn về phía lão già.

"Trời ban cảm ứng, một lúc nữa thôi sẽ lại có tu sĩ đến độ Hỏa kiếp. Hôm nay thật sự là ngày tốt lành!" Lão già cười nói.

"Đúng, xem ra hôm nay nhất định muốn chúng ta kiếm chút thiện công."

"Không sai."

"Vừa rồi tên kia là yêu ma khoác da người, không cần để ý. Chỉ cần người tới lần này bình thường một chút, chúng ta nhất định có thể giữ hắn lại."

"Đúng là như thế."

Các tu sĩ nhao nhao phụ họa.

"Chúng ta đi, tối nay lại đến lấy ngọn núi này." Trình lão vung tay lên nói.

Dưới sự hướng dẫn của lão, các tu sĩ ào ào trở lại theo đường cũ..

Bọn chúng lại tới tòa đình viện, lặng lẽ chờ đợi người mới đến.

Một hơi thở...

Hai hơi thở...

Ba hơi thở...

Màn ánh sáng hiện ra.

Có thể trông thấy rõ, một thân hình được bọc trong ngọn lửa.

Lão già làm ra thế thủ.

Tất cả các tu sĩ khác liền bắt đầu yến tiệc tìm vui.

Một tu sĩ đi đến trước màn ánh sáng hỏa diễm, đợi khi thân hình kia sắp xuất hiện bèn hé mồm nói: "Ha ha ha, hôm nay có đạo hữu mới tới đây, mọi người cùng..."

Giọng nói của hắn đột nhiên im bặt.

Thân hình kia hiển hiện ra hoàn toàn.

Cố Thanh Sơn!!!

Vẫn là Cố Thanh Sơn!!!

"Sao vẫn là ngươi?" Tu sĩ không nhịn được, kêu thất thanh.

Cố Thanh Sơn nói: "Đúng vậy, vẫn là ta."

Hắn đứng bất động ở nơi đó, phi kiếm đã tản ra, vây kín tòa đình viện lại.

Tất cả tu sĩ đang giả vờ yến ẩm đều ngây dại.

Ai ai cũng hiểu rõ một việc:

Trong cuộc đời của tu sĩ, tổng cộng cần độ Hỏa kiếp ba lần, theo thứ tự là Kiến Không cảnh, Du Tầm cảnh, Không Luân cảnh.

Nửa canh giờ chưa gặp mặt, hơi thở trên thân thể người này đã là Không Luân cảnh.

Nói cách khác, hắn đã tiến giai lên Ba Ngàn Thế Giới cảnh!

Cái này là sự việc không thể tưởng tượng nổi!

"Vì sao?" Giọng nói của lão già khàn đi.

"Cắn thuốc mà thôi, không biết các ngươi đã nghe qua "Phá Cảnh đan" hay chưa?" Cố Thanh Sơn đáp giống như đang nói chuyện phiếm.

Phá Cảnh đan ư!

Bảo vật trong truyền thuyết!

Hắn lại có đồ tốt như vậy sao?

Các tu sĩ nhất thời im bặt, căn bản không biết phải nói gì.

Cố Thanh Sơn nhìn lão già, tiện thể cảm ứng cẩn thận một chút linh lực dao động trên người lão.

Ừm...

Thần thông của lão đã kết thúc.

Lần này sẽ không quá khó.

Hắn nắm Triều Âm kiếm.

Lão già nhìn Cố Thanh Sơn, cảm giác như đang trong mộng.

Giờ khắc này, đối phương lại đứng trước mặt mình lần nữa, hơn nữa chỉ thấp hơn mình một cảnh giới mà thôi.

Bằng vào kiếm thuật của đối phương, cùng với linh lực dồi dào của Không Luân cảnh, sẽ gia trì uy lực của kiếm thuật đến một trình độ rất kinh khủng.

Cho dù mình có thể tăng cấp lên Ba Ngàn Thế Giới cảnh lần nữa, đối phương cũng hoàn toàn có khả năng phá vỡ phòng ngự để giết chết mình!

Huống hồ thần thông của mình chỉ có thể phòng ngự, không thể tấn công.

Lão già suy nghĩ thông điểm này rất nhanh, vẻ nanh ác trên mặt từ từ thu lại.

Lão lộ ra nụ cười hòa ái, cúi đầu khom lưng nói: "Vị đạo hữu này, Thiên Cảnh Tự Tại chính là nhà mẹ đẻ của ngài, chào mừng ngài đến đây lần thứ hai!"

Quay lại khoảng thời gian trước đó một chút.

Khi lão giả yêu cầu Cố Thanh Sơn lựa chọn độ kiếp hoặc Trĩ La.

Cố Thanh Sơn lựa chọn độ kiếp mà không chút do dự.

Dưới lớp phòng ngự của Thủ Hộ kiếm trận, hắn vượt qua Hỏa kiếp thành công, rời khỏi Thiên Cảnh Tự Tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook