Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1468: Đến Đây

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Cố Thanh Sơn hơi ngạc nhiên, hắn càng không dám sơ suất.

Nhìn dáng vẻ không hề lo sợ của y…

Lẽ nào y có bảo vật trong tay nhất định có thể giành phần thắng?

Cố Thanh Sơn lập tức buông ra một kiếm quyết, tựa lưng vào phía sau ghế ngồi, nhấc hai chân lên.

Hắn nhìn về phía biển mây, trong lòng đang suy nghĩ đối sách nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ tiếc nuối.

“Thật ra tại hạ không phải không thức thời, chủ yếu là do chiếc mặt nạ này đầy phù chú, tại hạ thực sự không đeo nổi.”

Tấm mặt nạ đặt trên bàn có bề ngoài khắc đấy những ký hiệu dày đặc, nó bị Cổ Thanh Sơn dùng linh lực đẩy đến trước mặt đối phương.

Người kia im lặng, đưa tay ra khẽ vuốt mặt nạ.

Lời nói của Quỷ Vương nằm ngoài dự liệu của y.

Sát ý trên người y giảm đi vài phần, nhưng vẫn còn nghi hoặc, không nhịn được hỏi: “Vì sao mặt nạ viết đầy ký hiệu, Quỷ Vương ngươi lại không đeo được? Là có nỗi niềm khó nói sao?”

“Đúng vậy.” Cố Thanh Sơn thừa nhận.

Người kia lại trầm ngâm, sát ý trên người lại tiêu đi vài phần nữa, lên tiếng: “Quỷ Vương hãy nói nghe một chút.”

Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói: “Ta bị hoảng sợ những thứ gì có quá nhiều.”

Người kia dừng lại.

Sát khí hung ác trên người y lại tản ra, tựa như một cơn bão càn quét bốn phía.

Cố Thanh Sơn thở dài nói: “Thật đấy, hay là ngươi đưa mặt nạ của ngươi cho ta, ta có thể cân nhắc một chút.”

Mặt nạ của người kia không hề có ký hiệu phù chú gì, chỉ dùng mực màu đỏ thẫm để phác họa ra răng nanh dữ tợn, đeo khuyên mũi, còn chỗ đôi mắt thì khoét hai cái lỗ, để lộ ra một đôi mắt vẩn đục.

Người kia đưa tay đặt nhẹ trên bàn, từ từ nói: “Mỗi một lần sau khi giết chết một Thần linh Hoàng Tuyền thì thần khí Hoàng Tuyền sẽ tự đi tìm chủ nhân mới, đây là pháp tắc Hoàng Tuyền, ngay cả chúng ta cũng không có cách nào khác, vô cùng phiền phức.”

Y dùng tay đập nhẹ xuống bàn, nói: “Nhưng nếu hôm nay không giết ngươi, đại nhân nhà ta sẽ rất mất mặt. Ta làm nô tài, trong lòng cũng sẽ không thể thoải mái.”

Cố Thanh Sơn nở nụ cười, ung dung nói: “Vậy thì đến đây.”

Người kia cũng cười nói: “Đến đây.”

Ánh mắt hai người đối đầu với nhau.

Trên người Cố Thanh Sơn đột nhiên bị bao phủ bởi một vầng huyết quang.

Từng tia huyết quang li ti tỏa ra từ trên người hắn, bay về phía sau người kia, ngưng kết thành một quả cầu máu đang phun trào.

Cố Thanh Sơn cảm nhận được máu trong cơ thể mình đang bị hút qua đó, lập tức đưa tay cầm kiếm, phi thân đâm tới.

Nhất Kiếm cảnh!

Chiêu kiếm này ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của Cố Thanh Sơn, đây chính là một đòn đỉnh phong của hắn.

Toàn bộ ngôi đình bị đổ tan nát.

Người kia vẫn ngồi im, nhưng trong tay xuất hiện một đôi đũa vàng.

Ánh kiếm ác liệt đã gần tới thân lại đột nhiên tản đi.

Trường kiếm bị cố định trong không trung.

Chiêu kiếm này của Cố Thanh Sơn bị đối phương dùng đôi đũa kẹp lấy.

Hắn dùng sức rút kiếm ra, nhưng làm thế nào cũng không ra được.

Một tiếng ong ong vang lên.

Lại có một thanh kiếm bay ra từ hư không, chém lên đầu người kia.

Trường kiếm đã sắp chạm tới mặt nạ đối phương, thế nhưng lại bị một đôi đũa vàng kẹp lấy.

Đây là tàn ảnh của đôi đũa vàng.

Tâm ý Cố Thanh Sơn khẽ động, thnh Triều Âm kiếm lập tức xông ra.

Lần này, ánh kếm trên trường kiếm còn chưa kịp lóe lên đã bị kẹp lấy, không thể nhúc nhích được.

Cố Thanh Sơn hoàn toàn mất đi quyền khống chế ba thanh kiếm, hoàn toàn không thể sử dụng kiếm thuật được.

“Quỷ Vương, ngươi phải chết.”

Người kia bình tĩnh nói.

Cố Thanh Sơn đứng trên bàn trà, lộ ra vẻ khó hiểu.

Máu trên người hắn không ngừng tuôn ra, bay tới phía sau người kia, ngưng tụ thành quả cầu máu.

Thắng bại đã phân.

Cố Thanh Sơn lảo đảo ngã ngồi xuống bàn trà, thở dài, mệt mỏi nói: “Thần niệm của ta bao phủ bốn phía, không thấy ngươi có bất kỳ cử động nào, vì sao có thể hấp thụ máu của ta?”

Người kia cười nói: “Mỗi một mặt nạ ác quỷ đều có lời chú ở trong đó, không có cái nào giống cái nào. Mặt nạ này của ta đã được đại nhân đặc biệt sắp xếp, có thể hút máu từ xa —— Được rồi, ngươi nên nhắm mắt lại.”

Cố Thanh Sơn lại nói: “Ngươi có thể đến Dạ Ma Thiên Cảnh, đương nhiên tu vi không cao hơn ta bao nhiêu. Vừa rồi ta đã toàn lực dùng ba kiếm, vì sao ngươi có thể lấy một đôi đũa kẹp kiếm của ta?”

Người kia im lặng không nói, mãi đến tận khi Cố Thanh Sơn quỳ một gối trên bàn trà, máu trong người dần bị hút khô, y mới nở một nụ cười trầm thấp.

“Cái mạnh của hồn khí Ác Quỷ là ở luật Nhân Quả. Đôi đũa này của ta được chế từ vàng ròng, ở trong đó lại chứa một loại luật Nhân Quả, là hồn khí mà đại nhân nhà ta đặc biệt ban tặng.”

“Đôi đũa này vừa xuất hiện, cho dù ngươi dùng chiêu thức gì, trong vòng ba lần tấn công đều không có cách nào phản kháng.”

Người kia vừa nói, vừa nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn.

Huyết quang trên người hắn tuôn ra nhanh chóng, máu bị rút đi ngày càng nhiều, đến nỗi cả người đã lảo đảo choáng váng, ngay cả kiếm cũng sắp không cầm được.

“Đũa làm từ vàng ròng, đúng là xa hoa thật.” Cố Thanh Sơn than thở.

Người kia tính toán tiến độ hấp thụ máu, vui mừng nói: “Vừa rồi Quỷ Vương hỏi ta mùi vị làm chó? Nói cho Quỷ Vương biết, đôi đũa vàng này chính là đáp án của ta.”

Cố Thanh Sơn gật đầu nói: “Đáp án hay.”

Người kia đắc ý, nói càng nhiều: “Tuy làm nô tài nhưng ngoại trừ nghe theo mệnh lệnh của đại nhân, còn cuộc sống hàng ngày thì chẳng chênh lệch so với ở Dạ Ma Thiên Cảnh này là bao. Dù gì chúng ta cũng đã chinh phục vô số thế giới song song.”

“Đúng, các ngươi phá hủy những thế giới kia, còn đẩy chúng vào trong Vực Sâu Vĩnh Hằng, làm cho chúng ta mỗi ngày đều không được ngủ ngon.” Cố Thanh Sơn phụ họa theo.

Người kia nở nụ cười.

Y lại nói với giọng tiếc hận: “Đáng tiếc, đáng tiếc. Hiện tại Quỷ Vương ngươi sắp chết rồi, ngay cả chó cũng không làm được. Ta đây lại hỏi một câu, ngươ như vậy cảm thấy thế nào?”

Cố Thanh Sơn suy nghĩ, lẩm bẩm: “Phù chú trên mặt nạ chắc chắn sẽ tấn công trúng đích, hồn khí lại có luật Nhân Quả, cái này đã mạnh đến mức thái quá. Ta đoán, thế giới các ngươi nhất định dung hợp rất nhiều mảnh vỡ của thế giới Ác Quỷ.”

Người kia trầm giọng nói: “Mảnh vỡ của thế giới Ác Quỷ, chúng ta đã có đến bảy phần mười —— Quỷ Vương, nên tiễn ngươi lên đường rồi!"

Y đưa tay ra, hóa thành móng vuốt quỷ sắc bén chộp tới Cố Thanh Sơn.

Một trảo này có thể trực tiếp xé nát thân thể Cố Thanh Sơn.

Vù!

Gió mạnh thổi qua không trung.

Móng vuốt quỷ không bắt được gì.

Cố Thanh Sơn đã biến mất.

Người kia đứng sững tại chỗ, một lát sau mới lẩm bẩm: “Kỳ quái, rõ ràng đã hấp hối rồi, sao vẫn còn có sức mạnh né tránh?”

Một chớp mắt sau đó.

Trời đất quay cuồng.

Bàn trà, đình cũ, biển mây đột nhiên biến mất.

Trong chớp mắt, tất cả mọi thứ đột nhiên xuất hiện lại lần nữa.

Người kia phát hiện mình vẫn ngồi tại chỗ.

Bàn trà vẫn còn đó.

Hơi nước vẫn lặng lẽ bay lên từ ấm trà.

Bốn phía tất cả đều bình yên.

Mà Quỷ Vương Hoàng Tuyền cũng vẫn ngồi đối diện y, lẳng lặng nhìn y.

Người kia im lặng một chút, hỏi: “Huyễn thuật?”

Cố Thanh Sơn lắc đầu.

Người kia lại đợi thêm một chút, nhưng Cố Thanh Sơn vẫn ngậm miệng, không nói bất cứ cái gì.

Cuối cùng, y chậm rãi nói: “Năng lực của Quỷ Vương quả nhiên nằm ngoài dự đoán, nhưng đến lúc phải chết thì vẫn phải chết!”

Trên người Cố Thanh Sươn lại bị huyết quang bao phủ.

Mặt nạ hấp thụ máu!

Gần như là cùng lúc, Cố Thanh Sơn đột nhiên nắm chặt kiếm, phi thân đâm một cái.

Người kia vẫn lấy đôi đũa vàng ra.

Bất luận trường kiếm biến ảo chiêu thức thế nào, cuối cùng vẫn chạm vào đôi đũa vàng.

Ánh kiếm trên trường kiếm tản ra lóa mắt, bị đôi đũa vàng kẹp lấy.

“Ha ha, Quỷ Vương sực là ngu ngốc đến mức…”

Lời còn chưa dứt, trên trường kiếm lóe ra một tia sấm chói mắt.

Thần thông Lôi điện, Kinh Mộng!

Cơ thể người kia bỗng chốc cứng đờ, không thể cử động được.

Năm giây sau.

Ánh mắt Cố Thanh Sơn rất mãnh liệt.

Trong hư không, một thanh trường kiếm khác đột nhiên xuất hiện, đâm thẳng đến tim người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook