Chư Giới Tận Thế Online

Chương 49: Đánh nhau

Yên Hỏa Thành Thành

23/08/2020

Người còn lại nói: “Tao vừa tra qua tin tức ở câu lạc bộ, thằng này họ Cố, không phải người thuộc chín đại phủ, dù giày vò thế nào cũng không có vấn đề gì đâu.”

Huy thiếu xoay người đi trở về, dặn: “Đi tìm người phụ trách câu lạc bộ lại đây!”

Rất nhanh, quản lý câu lạc bộ mang theo mấy nhân viên chạy như bay đến.

Còn cách thật xa, quản lý đã cười bồi hỏi: “Huy thiếu, cậu có gì căn dặn sao? “

Huy thiếu hất cằm về phía Cố Thanh Sơn, đáp: “Cung của tôi bị mất, về sau phát hiện nằm trong tay tên kia.”

“Đúng thế, thằng nhóc này là kẻ trộm.”

“Báo cảnh sát đi! Bắt hắn tống vào tù luôn!”

“Trước hết phải lấy cung về cho Huy thiếu cái đã!”

Đám người kêu ầm lên.

Quản lý nhìn Cố Thanh Sơn, nói không chút do dự: “Vị tiên sinh này, xin ngài trả cung lại cho Huy thiếu!”

Cố Thanh Sơn quay đầu, nói rất chân thành: “Cung là do tôi mang đến, ông tự đi kiểm tra camera xem, từ trước đến nay tôi không quen biết bọn họ.”

Quản lý khó xử, bèn nhìn về phía Huy thiếu.

Huy thiếu nói: “Camera của các ông không phải đã hỏng rồi sao?”

Quản lý vỗ vỗ đầu, lập tức hùa theo: “Đúng rồi! Camera của chúng tôi bị hỏng, vị tiên sinh này, xin hãy trả lại cung cho Huy thiếu, nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát!”

Cố Thanh Sơn nói: “Đúng sai ắt có pháp luật phân xử, ông báo cảnh sát đi!”

Quản lý cười hì hì: “Vậy thì đừng trách tôi.”

Rồi ông ta cầm bộ đàm báo cảnh sát thật.

Chỉ chốc lát sau, mấy tên cảnh sát đi vào khu bắn cung.

Đầu tiên bọn họ cất tiếng chào hỏi Huy thiếu, sau đó mới đi tới.

“Anh bị tình nghi có dính líu đến trộm cắp, xin theo chúng tôi về đồn!” Một cảnh sát nói thẳng.

Cố Thanh Sơn nhìn mấy tên cảnh sát, nói: “Các anh là cảnh sát thật à? Chứng cứ đâu?”

“Chúng tôi đều là nhân chứng!”

“Mau bắt lấy hắn!”

“Thằng nhóc con, giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi, vào tù mà sám hối đi!”

Đám thanh niên kia kêu ầm lên.

Cố Thanh Sơn lạnh lùng nhìn sang bọn chúng.

Không biết vì sao, cả đám này đều lạnh cả tim, không tự chủ được bèn ngậm miệng lại.

Thằng nhóc này có chút tà môn, bọn chúng không hẹn mà cùng nghĩ đến câu này.

Một cảnh sát rút súng lục ra.

“Anh muốn lấy cung của tôi theo cách như này sao?” Cố Thanh Sơn nhìn qua Huy thiếu, hỏi.

Huy thiếu nhếch miệng, mặt mũi đầy vẻ chế nhạo: “Mày là thằng ăn trộm, đây chính là cung của tao.”

Cảnh sát đi tới, nói: “Dựa theo trình tự liên quan, bây giờ anh là nghi phạm, sau khi tôi kiểm tra thông tin cá nhân của anh xong, anh mới có thể tìm luật sư.”

Cố Thanh Sơn nhìn đối phương, lấy Quang não cá nhân ra.

Tên cảnh sát bị hắn nhìn, trong lòng run rẩy, cảm thấy như đang bị quái vật thời tiền sử nhìn chằm chằm vậy.

Gã run run móc máy quét ở bên hông ra, vội vàng quét Quang não của hắn.

[Tick!]

[Đang xử lý Thông tin cá nhân…]

[Quyền hạn không đủ, từ chối tìm hiểu.]

Quang não của gã cảnh sát liên tục phát ra tin tức.

Vẻ nhẹ nhàng trên mặt những tên cảnh sát khác cũng không cánh mà bay.

“Đội trưởng Trương, xem ra thằng nhóc này có thân phận gì đó, anh tự đến quét thông tin xem sao!” Một cảnh sát nói.

“Để tôi.”

Đội trưởng cảnh sát đi tới, tiếp nhận Quang não của Cố Thanh Sơn, dùng máy quét quét qua.

[Tick!]

[Đang xử lý Thông tin cá nhân…]

[Quyền hạn không đủ, từ chối tìm hiểu.]

Mấy tên cảnh sát nhìn nhau, tim nặng trĩu.

Vốn tưởng là ỷ thế hiếp người, thế nhưng bây giờ xem ra là thần tiên đánh nhau rồi.

Loại sự tình thế này, nếu làm một bên không vừa lòng thì sẽ là tan xương nát thịt.

Bất tri bất giác, trên mặt bọn họ có thêm vài phần cung kính.

Một cảnh sát cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc với Cố Thanh Sơn, nói: “Ngài chờ một chút!”

Ngay sau đó, mấy gã cảnh sát nhìn sang đám người như muốn xin giúp đỡ.

“Các người thật đúng là… làm chút việc nhỏ cũng không xong, còn phải để tôi tự mình ra tay.” Một thanh niên đi ra từ phía sau Huy thiếu, uể oải nói.

Gã là con trai Cục trưởng Cục Cảnh sát Thủ đô, đã vào ngành cảnh sát từ sớm, bây giờ đã là Phó Cục trưởng.

Mấy tên cảnh sát này là người của gã.

Chỉ thấy gã ta lấy ra một máy quét bỏ túi, quét qua Quang não của Cố Thanh Sơn.

[Tick!]

Máy quét bắt đầu hoạt động, từng dòng số liệu hiện lên trên màn hình.

“Ha ha, thế nào? Vẫn phải để ta ra tay!” Thanh niên này đắc ý, nói.

Đột nhiên, một âm thanh vang lên từ cái máy quét.

Lần này tiếng nói điện tử mang theo giọng điệu cảnh cáo.

[Đề nghị quá nhiều lần trong thời gian ngắn, cấp độ bảo vệ được tăng lên.]

[Quyền hạn không đủ, từ chối tìm hiểu.]

Tất cả mọi người sững sờ, ánh mắt nhìn Cố Thanh Sơn biến thành quái lạ.

Rốt cuộc người này có lai lịch gì? Sao ngay cả thẩm tra cũng không được phép?

“Tôi nhớ ra rồi! Hôm qua Tổng thống nói chuyện, hình như anh ta cũng ở đó!” Một cảnh sát nhỏ giọng nói.

“Đúng rồi, anh ta là con nuôi của Tổng thống!”

“Tổng thống tài trợ cho anh ta học đại học.”

Con người sợ nhất là không biết lai lịch và ngọn nguồn của đối phương.

Hiện giờ mọi người đã biết thân phận của Cố Thanh Sơn, trong lòng trở nên bình tĩnh hơn không ít.

Thì ra là vậy, không phải là hắn có điều gì thần bí, mà là ngài Tổng thống đứng sau hắn.

Tổng thống là người hòa nhã thân thiện, không cần biết là chính sách đối ngoại như quân sự hay là các vấn đề trật tự trị an, xây dựng, ông cũng đều chủ trương tiến hành theo phương thức ôn hòa, rất có danh vọng trong quần chúng cử tri.

Cho dù là đám công tử bột của chín phủ lớn cũng biết chuyện này có chút phiền phức.

Huy thiếu bỗng nhiên cười một tiếng, nói: “Người đâu, bắt thằng nhóc này lại cho tao!”

Mấy tên nãy giờ không quá thu hút chú ý bỗng đi tới từ góc khuất, ánh mắt ghim chặt lên người trên người Cố Thanh Sơn.

“Huy thiếu, chuyện này không ổn.” Thanh niên kia lại không dám buông lỏng, nhỏ giọng khuyên can.

“Tự tao biết chừng mực.” Huy thiếu nói: “Con nuôi của Tổng thống xung đột với người khác trong câu lạc bộ, hai bên bánh nhau, đây là chuyện bình thường, không có gì to tát.”

“Trước hết cứ đánh cho hắn một trận cho hả giận, đợi đến khi Tổng thống đáng kính của chúng ta kết thúc nhiệm kỳ, tao sẽ tìm hắn tính sổ tiếp.”

Huy thiếu nói xong, đám người xung quanh anh nhìn tôi, tôi nhìn anh rồi khôi phục bộ dáng hi hi ha ha ban đầu.

Những người trẻ tuổi ở cùng một chỗ, xích mích đánh nhau là chuyện thường.

Mấy chuyện vặt vãnh này Tổng thống cũng chẳng quản nổi.

“Đánh hắn thật mạnh cho tao!” Huy thiếu chỉ vào Cố Thanh Sơn, nói: “Tao phải giẫm lên mặt của nó, cho nó biết ai mới là chủ nhân của thế giới này.”

“Vâng!”

Đám người xông tới, khí tức của chúng khiến Cố Thanh Sơn chú ý.

“Thú vị, Siêu Phàm giả trở thành nô bộc của những kẻ quyền quý từ bao giờ vậy?” Cố Thanh Sơn cười, hỏi bâng quơ.

Những người kia nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Thằng oắt con đáng chết.”

Một người có quầng sáng màu đen trên tay vừa nói vừa sải bước đi tới.

“Linh lực hệ Ám? Đặt ở trên thân thể của mày thật là lãng phí.”

Cố Thanh Sơn vừa nói vừa giương cung bắn.

Động tác của hắn nhanh đến nỗi chỉ nhìn thấy những cái bóng mờ, vài tiếng phập phập vang lên liên tiếp, mũi tên lần lượt biến mất.

Một tiếng kêu gào thảm thiết vang lên.

Đám người còn không biết chuyện gì xảy ra, mấy tên thuộc hạ của Huy thiếu đã bay ngược ra ngoài.

Mọi người quay đầu nhìn lại quay đầu nhìn lại, lập tức hít một hơi khí lạnh.

Năm tên Siêu Phàm giả hai chân cách xa mặt đất, cả người được ghim lên bức tường.

Mũi tên cắm sâu vào bả vai của bọn chúng, xuyên thẳng vào vách.

Dòng máu đỏ tươi chảy xuống tong tong.

Một Siêu Phàm giả không cam lòng bèn giơ tay trái lên.

“Phừng” một tiếng, ngọn lửa lớn xuất hiện trên tay gã.

Gã đang muốn hành động, lại nghe phía trước có tiếng nói vang lên: “Muốn thử xem mày nhanh hay tao nhanh hơn không?”

Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng nói.

Cung trong tay hắn vẫn đang giương lên, nhưng khí thế toàn thân bỗng nhiên biến đổi.

Sát ý lạnh như băng từ trong cơ thể thấu ra ngoài, khóa chặt lấy tên Ngũ hành Siêu Phàm giả trên bức tường đối diện.

Người bình thường căn bản không thể thấu triệt linh lực hệ Ám nên không phát huy ra hết uy lực, vì vậy cũng không cần để ý, nhưng linh lực hệ Hỏa thì lại khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook