Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1219: Danh Hiệu

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Thật thú vị.

Bọn họ đều âm thầm thèm muốn việc buôn bán của đối phương, cho nên treo giải thưởng ở Công hội Thích khách, thuê thích khách giết chết đối phương.

Công hội Thích khách nhận hết, trực tiếp đưa ba lệnh truy nã cho Cố Thanh Sơn, yêu cầu hắn hoàn thành ba lần ám sát.

“Chúng ta nhận tiền làm việc, nhưng cũng phải chú ý hiệu suất, cho nên hi vọng ngươi xử lý sạch sẽ trong một lần.”

… Đây là nguyên văn lời chấp sự Công hội Thích khách nói.

Cố Thanh Sơn suy nghĩ, trong đầu lóe lên.

Một trường kiếm trong veo như nước mùa thu yên lặng xuất hiện giữa không trung.

Lục Giới Thần Sơn kiếm.

“Lần này một mình ta đi à, công tử?” Sơn Nữ hỏi.

“Đúng vậy, Lạc Băng Ly đang ngủ, uy lực của Thiên kiếm không phát huy được. Địa kiếm quá hung ác, Triều Âm lại đi chơi, chỉ có mình cô đúng mực nhất, lại có năng lực Đoạn Pháp, đi ám sát đơn giản hơn một chút.” Cố Thanh Sơn nói.

Lục Giới Thần Sơn kiếm không nhiều lời, thân kiếm rung lên, trực tiếp bay lên trời.

… Nhìn dáng vẻ hình như rất vui.

Một lát sau.

Một người đàn ông vội vàng đánh xe từ phía khác trên không trung chạy như bay tới.

“Chuyển phát nhanh của ngài, đến từ Công hội Thích khách, xin hãy ký nhận.”

“A, được.”

Cố Thanh Sơn nhận rương đồ, ký hóa đơn.

Người đàn ông kia đánh xe chạy đi.

Cố Thanh Sơn vừa cảm thán thế giới này đúng là nhanh gọn tiện lợi, vừa mở rương ra.

Chỉ thấy bên trong rương lớn có một rương nhỏ, rương nhỏ lại chứa một cái rương nhỏ hơn, cuối cùng mở ra là một cái rương màu đen tinh xảo.

Một huy chương màu bạc lẳng lặng nằm bên trong, bên cạnh có tờ ghi chú:

“Chúc mừng ngài, ngài đã trở thành thích khách trung cấp. Ngày mai xin hãy tới công hội sớm để lĩnh huy chương của ngài.”

Cố Thanh Sơn nhận lấy chiếc huy chương màu bạc.

… Thật ra hắn để ý đến việc có thể nhận nhiệm vụ ám sát cấp bậc cao hơn là cái huy chương này.

Cố Thanh Sơn duỗi lưng một cái, quay người đi về phía phòng mình.

Một đêm yên tĩnh.

Ngày hôm sau.

Công hội Thích khách.

Lúc Cố Thanh Sơn đi vào, phát hiện bên trong công hội vắng tanh.

Chỉ có một cô gái đợi ở trước quầy lễ tân chờ hắn.

Cô gái vừa thấy hắn, lập tức ấn một cái nút trên quầy.

Cửa Công hội Thích khách đóng lại.

“Ngài đã tới, xin theo tôi đi bên này.” Cô gái nói, có vẻ tâm sự nặng nề.

“Sao không thấy ai cả? Vì sao cả cửa cũng đóng lại?” Cố Thanh Sơn khó hiểu hỏi.

“Lúc nửa đêm mọi người bị điều đi hết rồi, chấp sự bảo tôi ở lại nơi này giải quyết hạng mục công việc liên quan cho ngài.” Cô gái nói.

Cô dẫn Cố Thanh Sơn đi vào bên trong.

Hắn cũng không hỏi nhiều.

Dù sao, rất nhiều hành động của thích khách không thể công khai ra ngoài, có một vài việc cần giữ bí mật.

Cô gái dẫn Cố Thanh Sơn vào một gian mật thất, bắt đầu tiến hành đăng ký cho hắn.

“Trở thành thích khách trung cấp, mỗi tháng có thể lĩnh một số tiền nhất định.”

“Lúc hành động ở thế giới khác, có quyền hạn gọi cứu viện một lần.”

“Có thể có phòng riêng ở Công hội.”

Cố Thanh Sơn nhìn túi tiền trong tay, tung lên để ước lượng, cười nói: “Không ngờ lại có nhiều ưu đãi như vậy.”

Cô gái nói: “Còn nữa, các hạ, bây giờ ngài có thể lựa chọn cho mình một danh hiệu.”

“Danh hiệu?”

“Vâng, thân là thích khách, không ai thích bị người khác biết thân phận và tên thật của mình, tin rằng ngài là ma quỷ nhất định cũng nghĩ như vậy.”

Cố Thanh Sơn giật mình, lập tức nói: “A, đúng thế, chúng tôi cũng không nói tên thật của mình lung tung, sẽ mang đến rất nhiều phiền toái.”

Cô gái nói: “Như vậy, xin ngài hãy đặt cho mình một danh hiệu, như vậy tiện về sau mọi người xưng hô với ngài.”

Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát, cảm thấy đau đầu.

Loại chuyện này đúng là không am hiểu.

“Tạm thời chưa nghĩ ra cũng không sao.” Cô gái thấy thế cười nói: “Chờ ngài nghĩ ra rồi, lúc nào cũng có thể dùng huy chương liên hệ với tôi, đến lúc đó tôi đăng ký cho ngài sau.”

Cô bảo Cố Thanh Sơn lấy huy chương thích khách ra, bắt đầu hướng dẫn hắn nên sử dụng huy chương liên hệ với người của công hội như thế nào.

“Hôm nay cảm ơn cô nhiều, tôi về nghĩ ra danh hiệu của mình rồi sẽ dùng huy chương này liên hệ với cô.” Cố Thanh Sơn khách khí nói.

“Được, còn nữa, đây là nhiệm vụ mà thích khách trung cấp có thể nhận, xin ngài trở về xem qua một chút.” Cô gái giao một tập hồ sơ cho hắn.

Hai người vừa đi vừa nói, ra khỏi mật thất.

Cô gái bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện bị mình quên khuấy đi.

“Giờ ngài có thời gian không? Tôi đưa ngài đi chọn một căn phòng.” Cô gái nói.

Cố Thanh Sơn đang muốn từ chối, suy nghĩ trong đầu bỗng nhiên thay đổi.

… Nếu mình ở lại đây, vậy có thể tiết kiệm không ít tiền.

“Được, dẫn tôi đi.” Cố Thanh Sơn đáp.

Hai người một đường đi sâu vào bên trong Công hội Thích khách.

Bọn họ tiến vào một đại sảnh rộng lớn hơn.

“Nơi đây là khu nghỉ ngơi công cộng, thích khách có thể ở trong đây trao đổi và thảo luận một vài chuyện quan trọng.” Cô gái giới thiệu.

Cô chỉ tay, tiếp tục nói: “Xin đi theo tôi, khu nghỉ ngơi còn phải đi thêm một đoạn nữa.”

Cố Thanh Sơn nhìn ngó xung quanh, ánh mắt bỗng dừng trên một tờ lệnh truy nã.

Lệnh truy nã bị một thanh dao găm ghim lên chính giữa bảng thông báo, bên trên bức tranh là một người đàn ông đầy vẻ nam tính mặc áo gió màu đen, đeo găng tay hở ngón cũng màu đen.

Người đàn ông đó khí độ phi phàm, ánh mắt vô tình mà đạm mạc, một tay cầm súng lục màu đen, tay kia kẹp một lá bài.

Ánh mắt Cố Thanh Sơn cứ liếc lệnh truy nã, song lại tỏ như không có chuyện gì mà chuyển đi.

Hắn đi theo cô gái xem mấy gian phòng, cuối cùng mới chọn một gian trong đó.

Cô gái giao chìa khóa phòng cho hắn, cũng đăng ký thay hắn.

Hai người trở về, lại đi qua khu nghỉ ngơi công cộng.

Lúc này Cố Thanh Sơn lơ đãng chỉ vào lệnh truy nã, cười hỏi: “Lệnh truy nã kia là sao vậy, còn bị ghim ở chính giữa bố cáo, chẳng lẽ mục tiêu bên trên có giá rất cao?”

Cô gái nhìn theo ánh mắt hắn, thấy lệnh truy nã kia.

Cô thở dài, nói: “Mục tiêu này quả thật đáng tiền, sớm nghe nói hắn trốn khỏi khu Tranh Bá, không rõ tung tích. Ngày hôm qua chúng tôi vừa mới nhận được tin tình báo, nói hắn đã từng xuất hiện ở một thế giới phụ cận, cho nên nhóm chấp sự suốt đêm bao vây tiêu diệt hắn.”

“Hắn lợi hại lắm à?” Cố Thanh Sơn vẫn giữ nguyên nụ cười tươi, nói.

“Ừ, là một sát thủ chân chính.” Cô gái kính sợ đáp lời.

“Nếu là sát thủ, vì sao không thu nạp vào tổ chức chúng ta?” Cố Thanh Sơn khó hiểu hỏi.

“Bởi vì hắn là tên điên, vọng tưởng giết Thần.” Cô gái đáp.

“Giết Thần?”

“Đúng, nghe nói một người bạn của hắn bị Thần linh giết, cho nên hắn chờ ở khu Tranh Bá tìm cơ hội báo thù cho bạn.” Cô gái nói.

“Ngược lại khá khí phách.” Cố Thanh Sơn khen.

Cô gái nói: “Sau đó Thần linh hạ Thần dụ, nói kẻ xúc phạm Thần linh tên là Cố Thanh Sơn kia chưa chết, đã trốn ra khỏi phong ấn… Cũng bắt đầu từ khi đó, mọi người mới dần dần phát hiện bạn của người này chính là kẻ xúc phạm Thần linh Cố Thanh Sơn.”

“Chuyện Thần linh muốn giết Cố Thanh Sơn tất cả mọi người đều biết, nhưng có liên quan gì đến việc chúng ta giết người này?”

Cố Thanh Sơn chỉ vào người đàn ông trên lệnh truy nã, hỏi.

“Thần linh cũng muốn mạng người này… trả công rất dày, gần như tất cả mọi người đều đang tìm kiếm người này và kẻ xúc phạm thần linh Cố Thanh Sơn.” Cô gái nói.

Cố Thanh Sơn nghe xong, trầm mặc một lát.

“A, không nhắc tới người này nữa, tôi đột nhiên nghĩ ra một danh hiệu thích hợp với mình.” Hắn đột nhiên nói.

“Ngài nói đi, tôi đăng ký cho ngài.” Cô gái lấy ra một cuốn sổ.

“Danh hiệu của tôi… là Diệp Phi Ly.”

“Diệp Phi Ly? Được, tôi đã ghi lại.”

Lâm đứng ở trên ban công khách sạn, ngửa mặt nhìn lên bầu trời.

Bắt đầu từ sáng, liên tục có phi hành khí bay lên trời, rời khỏi thế giới này.

Chỉ vừa mới lúc nãy, một tên cường giả bay lên, một cước đá văng màn trời, để cho quang ảnh của hơn năm mươi thế giới xuất hiện trong hư không.

Gã cường giả kia xác định phương hướng một hồi, sau đó bay về phía một trong những thế giới đó.

Chức Năng Tình Báo Cá Nhân

*

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook