Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1413: Đá Vạn Vật

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Reneedol nhẹ nhàng đẩy lên vai hắn ta.

Đại Ca rơi xuống Vực Sâu Vĩnh Hằng, cuối cùng cũng không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.

Reneedol một tay cầm đao, tay kia vươn giữa không trung cào mạnh một nhát.

Một ngọn lửa cháy hừng hực bị nàng ta bóp tắt hoàn toàn.

"Không..."

Trong ngọn lửa bừng bừng bốc cháy truyền tới một tiếng kêu tuyệt vọng.

Reneedol đứng yên không động đậy, bắt đầu niệm chú ngữ khó hiểu, giọng nói truyền khắp cả hư không.

Lúc này, giọng nói của người khổng lồ vang lên bên tai Cố Thanh Sơn:

"Trước mặt mọi người, nàng ta giết Hỏa Thần - một trong Tứ Trụ của hư không, lấy linh hồn của vạn thần chết đi làm hiến tế, thi triển một lời nguyền rủa."

Hình ảnh chuyển tới mặt biển mênh mông dưới Vực Sâu khôn cùng.

Từng bóng đen khổng lồ xuất hiện... Chính là bóng đen mà Cố Thanh Sơn cảm ứng được trong nước biển khi đánh vỡ bức tường.

Chẳng qua, những bóng đen đó còn mạnh hơn vài lần so với những cái hắn gặp phải!

Bóng đen trải rộng cả biển sâu, kéo dài tới tận vách tường, chi chít canh giữ ở đó, phát ra tiếng rống giận rung trời.

"Ma quỷ hấp thụ hỗn độn, con quái vật không thể đánh bại và giết chết, có được sức mạnh khiến tất cả mọi thứ trở thành hư vô. Bởi vì có linh hồn của vạn thần, nên chúng ký kết khế ước với Reneedol, giúp nàng ta phong ấn hành lang bí mật đến thế giới Phủ Bụi. Thời gian… là một trăm triệu năm." Người khổng lồ thấp giọng nói.

“Từ đó về sau, bí mật của thế giới Phủ Bụi không bao giờ có thể chạm tới nữa."

Hình ảnh đến đây hoàn toàn chấm dứt.

Tất cả cảnh tượng hóa thành bão cát vô tận, không ngừng quay cuồng bên trong hư không.

"Bây giờ, cát bụi thời gian khiến tất cả trở thành quá khứ, lời nguyền trăm triệu năm đang dần dần giải trừ."

"Nhưng những chiến hữu cường đại ngày xưa ấy đều đã dần dần suy yếu, chết đi trong tận thế ở chư giới rồi."

"Mà những kẻ ẩn nấp trong tối, ngấp nghé sức mạnh của thế giới Phủ Bụi lại đang rục rịch."

Tất cả bão cát tan hết.

Cố Thanh Sơn phát hiện mình lại đứng giữa bốn bức tượng.

Giọng nói của chim ưng trắng vang lên:

"Tro bụi của thời gian khiến sự thật bị vùi lấp thật sâu, nhưng không thể thay đổi nó."

"Địa Thần tân nhiệm, ngươi nhất định phải đi qua điểm cuối của hành lang bí mật, tới thế giới Phủ Bụi kia, tìm ra nguyên nhân vì sao Reneedol phản bội chúng thần."

"Nhưng trước đó, chúng ta hi vọng ngươi làm được một việc trước đã."

Cố Thanh Sơn không khỏi hỏi: "Chuyện gì?"

Bốn bức tượng lẳng lặng nhìn hắn.

Người khổng lồ nói ra một từ: "Sống sót."

“Sống sót? Chẳng lẽ trong hành lang bí mật có rất nhiều nguy hiểm?”

Cố Thanh Sơn hỏi.

Người khổng lồ đáp: “Trăm triệu năm trước, hành lang bí mật đã bị rất nhiều cường giả càn quét, chỉ còn lại một vài chỗ nguy hiểm mà thôi.”

Chim ưng trắng nói: “Thời gian trôi qua cũng đã quá lâu rồi. Cho đến bây giờ, lời nguyền mới được giải dần dần, chúng ta cũng không rõ bên trong có thứ gì. Mọi thứ còn phải đợi thăm dò lần nữa.”

Một trăm triệu năm đủ để biển cả biến thành nương dâu.

Nói cách khác, có trời mới biết bên trong mật đạo có cái gì.

Nếu như không có đủ sức mạnh, lấy cái gì mà thăm dò mật đạo?

Cố Thanh Sơn nghĩ đến đây, hỏi dò: “Các vị, chúng ta là người một nhà, có thể thông cảm một chút, trả lại sức mạnh cho ta?”

Bốn pho tượng cùng nhau lắc đầu.

Người khổng lồ nói: “Lời thề chính là lời thề, không thể lay chuyển. Ngay cả chúng ta cũng không làm gì được. Dù sao, thuật pháp này được thiết kế cố định là để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn.”

Cố Thanh Sơn thành khẩn nói:

“Ta không ngại mà nói rằng, Hỏa Thần đã chết, Địa Thần cũng không còn. Về phần Phong Thần và Thủy Thần, ta chưa từng nghe qua tung tích của họ.”

“Hiện tại, bên trong dòng chảy hư không hỗn loạn này, chỉ còn lại một Địa Thần mới là ta.”

“Là người một nhà, ít nhiều cũng nên nương tay một chút. Nếu chẳng may gặp phải tình huống không cách nào chống cự, các ngươi cũng không thể để ta đi chịu chết như vậy.”

Bốn pho tượng im lặng lắng nghe.

Chim ưng trắng nói: “Lời thề không thể phá, nhưng chúng ta cũng đã dự đoán được cục diện như bây giờ, cho nên cũng đã có sự chuẩn bị nho nhỏ.”

Cố Thanh Sơn chỉ cười, không lên tiếng, chăm chú lắng nghe.

Ai ngờ, bốn pho tượng không nói gì, chỉ cùng nhau tụng chú ngữ tối nghĩa.

Âm thanh của bọn họ càng lúc càng lớn, giống như đang kêu gọi cái gì đó.

Mảnh đất chính giữa Tứ Thần bắt đầu chuyển động.

Ken két…

Âm thanh động đậy vang lên, đất đá tại vị trí trung tâm lõm xuống, một quả cầu đá trồi lên.

Cho đến khi quả cầu đá lơ lửng giữa không trung, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng hàng trăm ngàn vết cắt trên bề mặt của nó.

Nhìn qua quả cầu giống như viên kim cương, nhưng lại không dễ nhìn như kim cương.

“Đây là cái gì?” Cố Thanh Sơn hiếu kỳ hỏi.

Người khổng lồ đáp: “Đá Vạn Vật, bảo vật thiên nhiên cho hư không tạo ra, không có ý thức và linh hồn, bản thân cũng không có đủ sức mạnh. Đây là bảo vật duy nhất có thể tránh được lời thề của Tứ Thần.”

“Bây giờ nó là của ngươi.”

Cố Thanh Sơn đưa tay tiếp nhận quả cầu đá.

Thấy hắn đã nhận lấy quả cầu, Chim ưng trắng nói: “Bây giờ đang có rất nhiều người lai lịch không rõ ràng tập trung tại hành lang bí mật, đang đợi đến giờ hẹn.”

Người khổng lồ nói: “Mau đi đi, sau một canh giờ nữa, lời nguyền hỗn độn Reneedol sẽ bị giải trừ hoàn toàn, hết thảy phải dựa vào ngươi.”

Nói xong, bốn pho tượng dần dần yên tĩnh, không còn bất kỳ cử động nào.

Cố Thanh Sơn giật mình nhìn bốn pho tượng, rồi lại nhìn quả cầu đá trong tay mình.

Bên trên giao diện Chiến Thần, từng hàng chữ nhỏ như đom đóm hiện lên:

[Đá Vạn Vật, bảo vật hư không.]

[Đây là bảo vật được sinh ra một cách tự nhiên trong dòng chảy hư không hỗn loạn, có thể cung cấp sức mạnh cho người nắm giữ.]

[Giải thích: Đá Vạn Vật không ngừng cung cấp cho ngài các loại năng lực. Phương pháp cụ thể mỗi giờ một lần, mỗi lần một loại.]

[Một giờ trôi qua, năng lực cũ của ngài sẽ biến mất, năng lực mới xuất hiện.]

[Ngài đã thu được đá Vạn Vật.]

[Từ giờ trở đi, trong vòng một canh giờ, ngài sẽ nhận được một loại năng lực mới.]

[Sức mạnh hư không: Ảnh Kích.]

[Ngài nắm giữ Ảnh Kích, bất cứ lúc nào cũng có thể phân tách thành ba đạo tàn ảnh để mê hoặc người khác.]

[Giải thích: Năng lực mà đá Vạn Vật cung cấp cho ngài hoàn toàn không có trật tự, ngẫu nhiên xuất hiện, không cách nào phán đoán được độ mạnh yếu và tính năng của nó.]

Một thứ đồ chơi hiếm lạ.

Cố Thanh Sơn bắt đầu kiểm tra những tình hình khác trên cơ thể mình.

Giao diện Chiến Thần cần Hồn lực.

Không có Hồn lực, “Kỹ nghệ Chiến Thần”, “Tình báo Chiến Thần” đều không sử dụng được.

Kỹ năng danh hiệu... Ngược lại có thể dùng.

Cố Thanh Sơn khóa chặt danh hiệu ở “Thần Uy Tướng Quân”, đề cao tốc độ xuất kiếm của mình.

“Địa kiếm, tình huống của ngươi như thế nào?” Cố Thanh Sơn hỏi.

Địa kiếm đáp: “Vì ngài không có Hồn lực, nên ta từ bỏ tất cả, chỉ lưu lại Thánh Địa.”

Thánh Địa được thi triển dựa theo tâm ý, không cần Hồn lực.

“Ngay cả ngươi cũng phải tuân thủ lời thề Tứ Thần?” Cố Thanh Sơn hiếu kỳ hỏi.

Địa kiếm đáp: “Đương nhiên, hết thảy những vật có ý thức và linh hồn đều phải tuân thủ lời thề. Thuận tiện ta nói luôn một câu, đó không chỉ là lời thề của Tứ Thần, mà còn có rất nhiều tồn tại cường đại khác đã tăng thêm sức mạnh cho lời thề này.”

Triều Âm kiếm uể oải ông lên một tiếng.

Đương nhiên là nó đã giữ lại năng lực điều khiển biển cả của mình, nhưng Cố Thanh Sơn không có hồn lực, năng lực này cũng không dùng được.

Về phần hồ lô Duy Tôn.

“Vù vù vù...”

Âm thanh đắc ý của nó vang lên trong hư không.

Cố Thanh Sơn nhẹ thở ra.

Nó cứ băng qua băng lại giữa bốn bức tượng thần, không hề bị bất cứ trói buộc nào, cũng không hề bị phát hiện.

Năng lực “Ngọc Vô Hạ” quả thật quá lợi hại. Lúc trước, Người Tạo vật của Đất cũng không phát hiện ra nó.

“Được, ta bắt đầu có chút lòng tin rồi.” Cố Thanh Sơn lẩm bẩm.

Hắn sải chân đi sâu vào trong mật đạo.

.......

Cố Thanh Sơn bước nhanh trong mật đạo tăm tối.

Bốn phía không có ánh sáng, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook