Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1080: Cứu Địa Kiếm

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Không bao lâu sau.

Lúc Cố Thanh Sơn uống tới ly rượu thứ năm thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

"Mời vào."

Cố Thanh Sơn để ly rượu xuống nói.

Cửa được mở ra.

Một lão giả phong độ nhanh nhẹn từ ngoài đi vào.

... Sau khi ma quỷ tới cấp cao thì thích ngụy trang mình thành hình người, dùng bộ da này che giấu thân phận và chủng tộc vốn có của mình.

Nơi mà hình thái loài người chiếm dụng luôn rất nhỏ, hơn nữa dựa vào kinh nghiệm có thể thấy dùng hình thái loài người để giao lưu vẫn thuận tiện hơn nhiều.

Hóa thành hình người là một loại kỹ năng cao cấp thông dụng, chỉ có ma quỷ cao cấp mới có được.

"Hoan nghênh ma vương Tà Kỳ, chiến đấu của ngài vô cùng kinh diễm, nếu không phải từ đó thấy được sức mạnh lôi linh thì ta còn nghĩ ngài là nhân tộc." Lão giả vừa cười vừa nói.

Cố Thanh Sơn cười cười không nói chuyện.

... Không thể nói dối.

Lão giả lại hỏi: "Vậy thì vừa mới thu được hai ma giới ngài đến biển Ma Hỗn Loạn làm gì?"

"Định Giá Sư tôn kính, ta tới là muốn tuyên bố một nhiệm vụ." Cố Thanh Sơn nói.

Lão giả nghe xong không hứng thú lắm hỏi: "Ồ? Nhiệm vụ sao? Loại chuyện này rất đơn giản, ta sẽ sai người dưới trực tiếp làm."

Cố Thanh Sơn nói: "Sợ rằng chuyện này vẫn còn cần ngài ra tay."

Hắn lấy ra một cái túi nhỏ vứt cho đối phương.

Lão giả bắt lấy cái túi ước lượng vừa cười vừa nói: "Ta cảm thấy trọng lượng khá nặng, xem ra nhiệm vụ của ngài nhất định không đơn giản, mời nói đại khái xem ngài muốn thông báo nhiệm vụ kiểu gì."

"Cứu vớt khí linh." Cố Thanh Sơn nói.

Hắn lấy ra một cái hộp dài nhẹ nhàng để lên bàn.

Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên trên nắp hộp trầm giọng nói:

"Ở chỗ ta có một thanh vũ khí, nó sắp chết, ta muốn hỏi có ma quỷ nào có thể dùng sức mạnh đặc biệt chữa trị cho nó hay không."

Lão giả lập tức hứng thú lại, nhỏ giọng nói:

"Thì ra là thế, khí linh vốn hiếm thấy muốn cứu vót nó ngay cả ta cũng không có kinh nghiệm gì đáng nói. Nhiệm vụ như vậy quả thực rất hiếm thấy, đáng giá cho ta ra tay một lần."

Lão ta bắt đầu ngâm tụng chú ngữ: "Mục lục tra xét thần bí, đồ vật."

Thình thịch!

Một quyển sách to lớn đột nhiên xuất hiện, trôi nổi trước mặt hai người.

Đây là năng lực hệ thần bí nổi tiếng dành riêng cho Định Giá Sư.

"Đưa tay đặt lên sách, nói ra yêu cầu của ngài." Lão giả nói.

Cố Thanh Sơn lập tức đè tay lên mặt ngoài sách, nói: "Ta muốn cứu sống binh khí của ta."

Cuốn sách to lớn vẫn không nhúc nhích, cũng không có bất kỳ âm thanh nào.

Lão giả tiếc nuối nói: "Xem ra trong toàn bộ biển Ma Hỗn Loạn không có bất kỳ ma quỷ nào có năng lực cứu sống binh khí."

"Ta có thể lùi bước cầu việc khác không, tuyên bộ nhiệm vụ đơn giản hơn một chút." Cố Thanh Sơn nói.

"Đó là gì?" Lão giả hỏi.

"Bảo trì vũ khí tạm thời bất tử." Cố Thanh Sơn nói.

Lão giả gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục.

Lúc này Cố Thanh Sơn đã vô cùng khẩn trương.

Địa kiếm chỉ có thể sống thêm một ngày nữa.

Vạn nhất ngay cả kéo dài thời gian tử vong của nó cũng không có cách nào thì xong rồi.

Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi, đưa tay đặt lên cuốn sách dày cộp, trầm giọng nói: "Ta muốn trì hoãn thời gian tử vong của vũ khí của mình, giúp nó tạm thời không bị vỡ nát."

Cuốn sách dày vẫn không nhúc nhích.

Qua một hơi thở.

Cuốn sách đột nhiên lắc lư dữ dội.

Bụp!

Nó xốc tay Cố Thanh Sơn lên không ngừng lật, cuối cùng dừng lại ở một trang.

Đây là một trang giấy trắng, nhưng lão giả lại lộ ra nụ cười.

"Xem ra việc này vẫn có ma quỷ có thể làm được." Lão nói.

"Thực sự?" Cố Thanh Sơn mừng rỡ.

"Đúng, hiện tại ta muốn xem ai có được loại năng lực này, xin chờ một chút."

Lão giả rút ra một cây bút lông ngỗng, đặt nó lên trang sách trống rỗng.

Bút lông ngỗng vừa mới tiếp xúc đến trang sách lập tức nhảy dựng lên, bắt đầu viết ra rất nhiều tin tức cặn kẽ.

Cố Thanh Sơn hoàn toàn không hiểu bút lông ngỗng đang viết cái gì.

Đợi bút lông ngỗng viết xong, lão giả dựa theo nội dung trong sách thì thầm: "Vu vương Hắc Cốt, kỹ năng hệ thần bí, trì hoãn tử vong."

"Vu vương Hắc Cốt ở nơi nào?" Cố Thanh Sơn lập tức hỏi.

Nét mặt lão giả lộ ra biểu tình kỳ quái, nói: "Ta nghĩ ngài có lẽ không biết, gã giống như ta là người dưới trướng chủ nhân."

"Nhưng gã không phải làm ở bộ phận giao dịch như ta, mà là một phần của bộ máy chiến đấu, không có lệnh từ chủ nhân thì gã sẽ không thể ra tay."

"Ý của ông là?" Cố Thanh Sơn hỏi.

"Ngài đi gặp chủ nhân với ta, chủ nhân đồng ý thì cuộc trao đổi này mới có thể thành." Lão giả nói.

Cố Thanh Sơn ngẩn ra.

Đi gặp Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật?

Ông trùm khủng bố mà ngay cả công tước Huyết Ma và nữ tế ti Thánh Khiết cũng không nguyện ý giao tiếp.

Lão giả lại nói: "Dựa trên sự hào phóng của ngài, ta chỉ điểm ngài một câu, xin hãy chuẩn bị thù lao đầy đủ, nếu không một khi chủ nhân mất hứng, sợ rằng ngài sẽ trở thành trang sức trên tường giáo đường đó."

Cố Thanh Sơn trầm ngâm hỏi: "Không biết thù lao như thế nào mới tính là đủ."

Lão giả nói: "Ta chỉ có thể cho ngài một ví dụ tham khảo. Lần trước có một ma quỷ dùng mười hai chiếc chiến thuyền to lớn thu hoạch lượng lớn kim cương linh hồn huyết tới cầu chủ nhân giúp nó làm một chuyện, kết quả hiện giờ tên ma quỷ đó vẫn còn đang treo trên tường ngoài giáo đường."

"..." Cố Thanh Sơn.

Lần này hắn tới mang theo toàn bộ bảo vật quý trọng của hai ma giới, nhưng đi quá vội vàng, rất nhiều thứ không kịp mang... Dù sao thì hai ma giới quá rộng lớn rồi.

Vậy thì nên trả giá thù lao như thế nào đây?

Hắn yên lặng suy tính.

Lão giả thấy thế nhân tiện nói: "Ngài nghĩ ra chưa? Nếu như bây giờ ngài từ bỏ thì ta sẽ không bẩm báo với chủ nhân nữa, ngài sẽ không phải gánh chịu bất cứ nguy hiểm gì, chỉ cần trả một ít phí tư vấn là có thể rời đi."

Cố Thanh Sơn nói: "Xin bẩm báo giúp ta."

Lão giả gật đầu nói: "Được, ngài cứ chờ ở đây đi."

Lão đẩy cửa đi ra ngoài.

Một lát sau.

Ngoài cửa lại có tiếng gõ cửa vang lên.

"Lĩnh chủ Tà Kỳ?" Có người hỏi.

"Là ta." Cố Thanh Sơn đáp.

Cửa lập tức mở ra.

Hai nữ yêu xinh đẹp mặc lễ phục đứng ở hai bên cửa.

Các nàng cúi người hành lễ với Cố Thanh Sơn, mỉm cười nói:

"Chủ nhân đã biết được yêu cầu của ngài, mời đi theo chúng ta."

Cố Thanh Sơn lập tức theo các nàng ra ngoài.

Chỉ thấy cảnh tượng ngoài cửa lớn đã thay đổi.

Chẳng biết từ lúc nào phòng ốc và cầu thang đổ nát cùng con đường đều đã biến mất.

Thay vào đó là một phòng khách sang trọng.

Thảm trải đắt tiền lót dưới sàn.

Hoa tươi thơm nức hiện đầy phóng khách.

Bốn phía cũng không có tường có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh sắc đại dương.

Gió bão và mưa xối xả phát ra tiếng rít gào giận dữ nhưng lại không thể nào tiến vào nơi đây.

Thậm chí Cố Thanh Sơn có thể nhìn thấy trên mặt biển xa xôi có hai bóng dáng to lớn nối liền trời đất đang điên cuồng chém giết.

Đố là hai con ma thú đại dương.

Ô....

Tiếng kêu của ma thú đại dương tràn đầy sát ý và bạo ngược.

Lúc này Cố Thanh Sơn mới chợt hiểu.

Thì ra không biết từ lúc nào gian phòng chỗ mình đợi đã tới đỉnh giáo đường.

Nơi đây chính là cung điện thuộc về Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật.

Cố Thanh Sơn đi theo hai nữ yêu xinh đẹp tiến về phía trước, đi tới dưới một cầu thang dài.

Đã có sẵn một tên ma quỷ khí tức cường đại quỳ chờ ở đó.

Mà trên bậc thang thì có một tên ma quỷ khác đang cẩn thận đi lên.

... Nấc thang cuối cùng bị một tầng vô hình ngăn cản, hoàn toàn không thấy rõ cảnh tượng bên trong.

"Xin chờ một chút, trước ngài còn có hai vị lĩnh chủ thỉnh cầu gặp chủ nhân."

Hai nữ yêu cười với Cố Thanh Sơn rồi lui xuống.

Cố Thanh Sơn bèn chờ cùng tên lĩnh chủ ma quỷ kia dưới bậc thang.

Hắn liếc nhìn tên lĩnh chủ ma quỷ kia.

Thấy đối phương sắc mặt trắng bệch đầu đầy mồ hôi, đã khẩn trương tới cực điểm.

"Ngươi đi cầu gì vậy?" Lĩnh chủ ma quỷ kia hỏi.

"Chuyện có liên quan tới binh khí, ngươi thì sao?" Cố Thanh Sơn hỏi lại.

"Thân thể xảy ra chút vấn đề!" Lĩnh chủ ma quỷ đáp.

Hai người gật đầu với nhau không nói thêm gì nữa.

Bọn họ cũng tự biết...

... Ở chỗ này không thể nói dối.

Cho nên không cần trò chuyện tiếp thì tốt hơn.

Nếu không sẽ bị người ta moi sạch gốc gác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook