Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1206: Cướp Đoạt Tình Báo (1)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Ếch xanh mở cái miệng rộng, la lên: “Người mặc áo choàng Tĩnh Lặng màu đen đó, hắn có bí mật vô tận, bản thân hắn cũng chính là một bí mật, nhưng bí mật của hắn đã được tận lực che giấu, chỉ có bí mật do chính miệng hắn nói ra, mới bị người khác biết.”

“Cái gì! Hắn thật sự còn nhiều tin tức hơn nữa sao?”

Ông già mũi dài nhảy dựng lên.

Ông ta đi tới đi lui trong cung điện, ánh mắt lóe lên không ngừng.

...

Bên kia.

Cố Thanh Sơn chỉ bay một lúc, liền lấy trận bàn ra, kích hoạt pháp trận truyền tống đường xa.

Bóng dáng của hắn biến mất trong không trung.

Căn bản không ai có thể bám theo hắn, điều tra ra rốt cuộc hắn đã đi đâu.

Trong động ở núi Loạn Thạch.

Thân hình của Cố Thanh Sơn hiện ra.

“Công tử, điều tra thế nào rồi?” Sơn Nữ hỏi.

“Yên tâm đi, tôi đã biết thế giới tiếp theo nên đi như thế nào rồi, tối nay chúng ta sẽ đi.”

Cố Thanh Sơn cười nói.

Ánh mắt của hắn hơi chếch đi, nhẹ giọng hỏi: “Cô tỉnh rồi sao?”

Trước mặt hắn, cô gái cao gầy đang nghiêng người dựa vào chiếc giường êm, lẳng lặng nhìn hắn.

Cố Thanh Sơn đi tới bên cạnh cô gái cao gầy, hỏi:

"Hồi phục như thế nào?"

"Không ổn, một đòn kia của Ma Long đã dùng hết sức lực, bây giờ ta chỉ có thể miễn cưỡng đi lại." Cô gái cao gầy lắc đầu nói.

Cô ta nói là đi lại, mà không phải là hết bệnh.

Cố Thanh Sơn lúc này mới hiểu, thương thế của đối phương nghiêm trọng đến mức nào.

Hắn trầm ngâm nói: "Thế giới này không quá an toàn, chúng ta phải đi đến thế giới Ẩn Ngữ dưỡng bệnh một thời gian."

Cô gái cao gầy: “Thế giới này có vấn đề gì?”

"Có một đại yêu tinh làm về tình báo, ta lo là nó theo dõi bí mật của chúng ta." Cố Thanh Sơn nói.

"Ừm, yêu tinh là sinh mệnh đặc biệt khá phiền phức, rời đi cũng tốt." Cô gái cao gầy đồng ý.

Cố Thanh Sơn dừng một hồi, nói: "Tôi với cô đã cùng đi lại trên các thế giới, nhưng mà tôi vẫn chưa biết tên cô, như vậy trên đường đi sẽ bị người ta phát hiện điểm khác lạ."

Cô gái cao gầy không trả lời, ngược lại bình tĩnh nói: "Trước khi ta hết bệnh, ngươi phải vừa đi vừa giúp đỡ ta. Lỡ như bị người khác hỏi, ngươi định giải thích mối quan hệ giữa chúng ta như thế nào?"

"Tôi đã nghĩ kỹ rồi, cô chính là chị của tôi, hai chị em ta kết bạn đồng hành, vừa đi tìm người thân bị thất lạc, vừa kiếm sống." Cố Thanh Sơn nói.

Cô gái cao gầy cau mày nói: "Chị? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta rất già?"

Cố Thanh Sơn trả lời rất đàng hoàng: "Không phải, nói về tu vi và kiến thức, cô mạnh hơn tôi rất nhiều, tôi không dám tự cao tự đại, chỉ có thể làm em trai."

Cô gái cao gầy nghiêm túc nghe, lộ ra vẻ hài lòng.

"Tôi là Lâm." Cô nói.

"Lâm?"

"Đúng. Sắp tới đây ta không tiện hành động, phải nhờ ngươi chăm sóc, vất vả rồi." Cô lễ phép nói.

"Đừng khách khí, trên người tôi vẫn còn một vài linh đan chữa thương, bây giờ cô ăn một viên, tôi dùng linh lực giúp cô điều dưỡng vết thương."

"Được."

...

Khi trời sắp tối.

Cố Thanh Sơn và Sơn Nữ mang theo Lâm, chuẩn bị rời khỏi động Loạn Thạch.

Sơn Nữ đang muốn phá huỷ hang động nhưng lại bị Cố Thanh Sơn ngăn lại.

"Nơi này giữ lại, lỡ như một ngày nào đó chúng ta quay về đây, nói không chừng nơi này còn có thể dùng." Cố Thanh Sơn nói.

Hắn bỗng nhiên đưa tay vuốt mi tâm.

Từng ảo ảnh của ngày trước đột nhiên xuất hiện, luân phiên thay đổi liên tục trước mắt hắn không ngừng nghỉ.

Cố Thanh Sơn vịn vào tường, lắc lắc đầu, xua tan toàn bộ ảo ảnh trước mắt.

"Trạng thái của ngươi không ổn."

Lâm vừa nhìn đã nhận ra sự khác thường của hắn, thản nhiên nói.

Cố Thanh Sơn đơn giản giải thích: "Lượng kiếp sắp tới."

"Hoá ra là muốn tiến cấp lên cảnh giới Tứ Trụ Thánh... Nói như vậy, ngươi sợ Thiên Đạo xử lý mình?" Lâm hỏi.

"Sợ thì không có gì phải sợ, chỉ là Lượng kiếp không phải là chuyện nhỏ, cho nên chúng ta phải mau đi đến thế giới kế tiếp." Cố Thanh Sơn nói.

Lâm liếc hắn một cái, khinh thường nói: "Nói cho cùng vẫn là sợ Thiên Đạo xử phạt. Lúc ban đầu giết ta rất quả quyết, bây giờ biết sợ rồi?"

Sát sinh là trái với đạo trời.

Sinh vật Vực Sâu cũng là sinh mệnh... hơn nữa còn là trạng thái cấp cao, có thuộc tính vĩnh hằng. Mặc dù không giết chết được, nhưng Thiên Đạo vẫn sẽ để ý tới chuyện này, sẽ tăng xử phạt lên gấp bội.

Cố Thanh Sơn nhún nhún vai, không nói được gì nữa.

Hắn chỉ đành im lặng bỏ các loại đồ vào túi trữ vật, chuẩn bị cho việc rời đi.

Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi thứ đều được thu dọn xong.

Cố Thanh Sơn dùng mắt ra hiệu với Sơn Nữ.

Sơn Nữ lập tức đỡ lấy Lâm, cùng đi ra khỏi động Loạn Thạch.

Cố Thanh Sơn để một chiếc phi thuyền ở ngoài cửa động.

"Vị trí đó ở phía Bắc chúng ta, ước chừng khoảng ba trăm dặm, chúng ta bay qua đó." Hắn giải thích.

Lâm gật gật đầu, bày tỏ mình không có ý kiến.

Sơn Nữ đỡ cô, ba người lên phi thuyền, bay về phía nơi sắp xuất hiện cửa vào của thế giới Ẩn Ngữ.

Lâm dựa vào trước cửa sổ, nhìn từng ngọn núi Loạn Thạch ở phía dưới, không quay đầu lại mà lên tiếng:

"Nói dự định của ngươi cho ta biết."

Cố Thanh Sơn đáp: "Trước tiên về khu Tranh Bá, tìm được ba đồng tiền, đi cứu một vài người ở trong khoảng thời gian quá khứ, sau đó giết chết trật tự Ma Vương."

"Tại sao muốn giết nó?"

"Lúc ở Thượng Cổ, nó đã từng định vượt qua tôi, trực tiếp kêu gọi đồng loại Ma Vương xuống. Lúc ấy tôi không biết đó là cái gì, nhưng trong lòng vẫn dâng lên nỗi bất an vô hình."

"Cảm giác của ngươi là đúng." Lâm đồng ý nói.

Cố Thanh Sơn nói tiếp nói: "Trong khu Luân Hãm, trật tự Ma Vương đạt đến giai đoạn Ma Vương Giáng Lâm. Có điều nó bận đối phó với Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả, cho nên vẫn không rảnh để làm chuyện nó muốn làm. Tôi phải thừa cơ hội này đi bắt nó."

"Nhưng trật tự Ma Vương đang đấu tranh cùng với phân thân của Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả, ngươi giết chết nó, Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả thì sao?"

"Cũng giết chết."

"Ma Long ở khu Tranh Bá ẩn núp ở phía sau, ngươi định làm thế nào?"

"Giết chết."

Lâm nhìn hắn một hồi.

Hắn mím môi, nhìn có vẻ rất đau đớn, như đang chịu đựng cái gì đó.

Lâm khó hiểu nói: "Có phải vì độ Lượng kiếp mà ngươi quá căng thẳng, cho nên chỉ toàn nói lời khoác lác?"

"Không phải, đây đều là chuyện phải làm, còn về phương pháp... chờ cứu người xong rồi nói." Cố Thanh Sơn nói.

Lâm nhìn mồ hôi lạnh trên trán hắn, nói: "Lượng kiếp sắp tới?"

"Đúng vậy, tôi cố gắng chống đỡ, đến thế giới kế tiếp rồi tính." Cố Thanh Sơn đáp.

Lâm nghĩ một hồi, nói: "Ta có một bài võ kinh, có thể tiêu trừ tội nghiệt trên cơ thể. Ngươi đọc cùng ta một lần trước, học thuộc nó."

Cố Thanh Sơn nói: "Nước tới chân mới nhảy có kịp không?"

Lâm nói: "Đây là Hoàng... là võ kinh chuyên để làm sạch thân thể. Chỉ cần tụng lên thì sẽ có hạt giống sức mạnh không thể tưởng tượng nổi bắt đầu mọc rễ, huống chi là học thuộc và tu luyện."

Cô chắp hai tay lại, làm một pháp ấn, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu tụng niệm.

Cố Thanh Sơn nghiêm túc nghe một lần rồi đọc mấy lần dưới sự giám sát của cô, cuối cùng đã học thuộc cả cuốn kinh văn.

"Linh hồn ngươi đang ở trạng thái giải phóng, cho nên bây giờ có thể dùng cuốn võ kinh lọc sạch tội nghiệt trên thân thể, như vậy sẽ trì hoãn lại Lượng kiếp ở mức nhỏ... bởi vì pháp tắc của trời đất phải tính lại tội của ngươi một lần nữa." Lâm nói.

Cố Thanh Sơn thử tụng niệm mấy lần, cảm giác khó chịu trên người dần dần tiêu tan.

"Thật là kỳ diệu." Hắn thở dài nói.

"Dĩ nhiên, võ kinh ở trình độ này đã sớm thất truyền, coi như ngươi may mắn." Lâm thản nhiên nói.

Lúc này bên ngoài truyền tới từng tiếng gió rít gào sắc bén.

Vẻ mặt Cố Thanh Sơn biến đổi, lập tức thu phi thuyền lại.

Ba người cùng với phi thuyền biến mất trên trời cao, xuất hiện ở dưới mặt đất.

Sơn Nữ đỡ Lâm, Cố Thanh Sơn đứng ở một bên, ba người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.

Chỉ thấy mấy tên đội mặt nạ quỷ quái trên đầu từ trên trời hạ xuống.

Những người này xuống mặt đất, vây quanh ba người Cố Thanh Sơn

“Công tử...” Sơn Nữ bất an nói.

Cố Thanh Sơn phất tay một cái, ý chỉ cô đừng nóng vội.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook