Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1423: Con Đường Bí Mật (1)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Giao diện Chiến Thần vẫn yên lặng như trước.

Cố Thanh Sơn nhướng mi một cái, nói: “Trả lại gấp đôi, nói mau.”

Đinh!

Âm thanh trong trẻo vang lên đáp lại.

Giao diện Chiến Thần nói: [Cái gọi là phúc họa khó lường, chính là dư âm của điệu nhảy Chúng Sinh Tế Mệnh đang khuếch tán, đồng thời có vật gì đó đang cảm ứng tế vũ, cố gắng phản hồi, nhưng chúng ta lại không cách nào biết được đó là cái gì.]

T âm niệmCố Thanh Sơn khẽ động, bỗng nhiên nhìn sang Tô Tuyết Nhi, hạ thấp giọng nói: “Tuyết Nhi, sao em tới được chỗ này?”

Tô Tuyết Nhi nói: “Em là người thừa kế duy nhất của Cửu Phủ, thu được chín món áo choàng Tinh Huy.”

“Áo choàng Tinh Huy?” Cố Thanh Sơn lặp lại.

“Đúng, hình như thực lực của em đã đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất gì đó, cho nên chúng nó nối lại với nhau thành một bộ tinh đồ, mang theo em đi tới nơi này.”

“Còn nữa, có người nói ở đây dẫn thông đến Thế giới Phủ Bụi, ở đó có thể thu được sức mạnh Kỳ Quỷ... Anh cũng biết, trong chín trăm tiệu tầng thế giới, Kỳ Quỷ là loại sức mạnh hiếm thấy nhất.”

Thì ra là thế!

Xem ra Thế giới Phủ Bụi thật sự có liên quan tới Kỳ Quỷ, cho nên điệu nhảy Chúng sinh Tế Mệnh mới đột nhiên kích phát.

Thật ra Cố Thanh Sơn cũng cảm thấy, từ khi đi tới nơi này, tế vũ tựa như lúc nào cũng sẵn sàng phát động ra ngoài.

Là sức mạnh cường đại nhất trên người hắn nhưng lại không thể khống chế, tế vũ sinh ra phản ứng như thế nhất định phải có nguyên nhân.

Đáp án nằm ở...

Cố Thanh Sơn nhìn mật đạo phía trước.

Chỗ sâu trong hành lang bí mật?

Hay là trong Thế giới Phủ Bụi?

Bộ xương móng vuốt to lớn lẳng lặng nằm ở nơi đó, vẫn không hề nhúc nhích, chặn kín thông đạo.

Xét đến cùng, còn phải tìm biện pháp đi qua thì mới tìm được đáp án cuối cùng.

“Tuyết Nhi, em thử nhìn một chút.”

Cố Thanh Sơn nói với Tô Tuyết Nhi.

Cô liền rút ra thẻ bài, tung lên.

Từng món thần binh Huyết Hải không ngừng hiện ra trong hư không, hung hăng chém lên trên bộ xương móng vuốt to lớn.

Bộ xương vẫn không hề bị thương tổn gì, nhưng dường như nó cảm nhận được đau đớn, bị các loại thần binh Huyết Hải đánh đến nỗi phải né tới né lui, nhưng lại không hề lùi bước.

Tô Tuyết Nhi cũng chỉ đành thu hồi thẻ bài.

Soả Cường nản lòng, nói: “Hiện tại đã hết cách, các ngươi nói xem, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?”

Mọi người trơi vào trầm lặng.

Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, hỏi: “Ai có loại khả năng cách tường tiến hành tìm kiếm tra xét năng lực?”

Trong những tùy tùng của Cổ Viêm, có một người đi ra.

“Ta có thể làm được, ta có thể cách tường dùng lỗ tai giống như thiên lí nhãn.” Người kia nói.

Cố Thanh Sơn quay đầu hỏi Soả Cường: “Khúc xương chứa thi thể yêu tinh kia được phát hiện ở chỗ nào?”

Soả Cường lui về sau mấy thước, chỉ vào nơi khúc quanh nói: “Chính là chỗ này.”

Cố Thanh Sơn nói: “Yêu tinh am hiểu ẩn nấp nhất, chỉ cần chúng nó không muốn bị người ta thấy, vậy thì nhất định sẽ không bị người ta nhìn thấy.”

Ánh mắt Lam Tụ sáng lên: “Ý cậu nói là...”

“Cần phải thử một chút mới biết được.” Cố Thanh Sơn nói.

Cổ Viêm đã quay qua nói với tên tùy tùng kia: “Hãy theo như lời của Đại nhân giết rồng thời Viễn Cổ nói, đi thăm dò một chút.”

“Rõ.”

Tùy tùng lên tiếng, dán lỗ tai sát lên mặt tường.

Mọi người nhìn hắn ta, lẳng lặng đợi kết quả.

Hắn ta nghe xong một hồi, lắc đầu nói: “Tường này quá dày, chừng mấy vạn dặm, ta nghe không được.”

Cố Thanh Sơn nói: “Nghe bên trên một chút.”

Người nọ được đồng bọn giữ lấy và nâng lên.

Lỗ tai hắn ta dán lên trên trần nhà nghe một hồi, nói: “Phía trên là biển, vô cùng vô tận, không có lục địa.”

Chuyện này Cố Thanh Sơn cũng đã đoán được, vốn dĩ bên ngoài mật đạo không phải tường thì cũng là biển. Mặc dù mọi người đã đi một quãng đường rất dài, nhưng so với biển cả rộng lớn, hiển nhiên họ vẫn chưa đi được bao xa.

Cố Thanh Sơn nói: “Nghe tường bên kia.”

Người nọ từ trên vai đồng bọn nhảy xuống, dán tai lên mặt tường khác.

“Cũng là mấy vạn dặm tường, vẫn nghe không được.” Hắn ta thở dài, nói.

Tất cả mọi người đều hơi nản lòng.

Cố Thanh Sơn không bị lay chuyển, vẫn như cũ, nói: “Nghe dưới mặt đất.”

Người nọ thấy hắn cố chấp như thế, không thể làm gì khác ngoài quỳ rạp trên đất, đưa lỗ tai dán sát lên mặt đất, lắng nghe.

Mấy hơi thở trôi qua.

Hắn ta không đứng lên, cũng không nói gì, chỉ là sắc mặt dần lộ ra vẻ kinh ngạc.

Lúc này tất cả mọi người đều chú ý tới.

“Nghe được cái gì?” Cổ Viêm nhịn không được, hỏi.

“Lãnh chúa đại nhân, phía dưới là một mảnh bóng tối, nhìn không rõ lắm, nhưng hình như có một con sâu to lớn nằm ở đó.” Người kia nói.

"Sâu? Bao lớn?" Sỏa Cường hỏi.

Người nọ hơi giật mình, nói: “Dựa theo đơn vị thông dụng của Nhân tộc, khoảng chừng gần trăm mét.”

Con sâu gần trăm mét.

Mọi người nghe xong, đều có chút sợ sệt.

“Thân thể trăm mét... Lấy thực lực của chúng ta bây giờ không biết có thể đánh thắng nó hay không.” Cổ Viêm trầm ngâm nói.

Cố Thanh Sơn nói: “Không cần suy nghĩ, nếu là tồn tại khổng lồ giống như bộ xương móng vuốt, chúng ta đừng hòng đối phó nó.”

"Vì sao?" Sỏa Cường không phục nói.

Lam Tụ thản nhiên nói: “Bởi vì sâu có thể hoạt động, có thể công kích và lui về phía sau, không bị gò ép, mà bộ xương móng vuốt thì lại bị cắm ở chỗ này, không thể di chuyển.”

Cố Thanh Sơn nghĩ một hồi, cao giọng hỏi: “Có người nào hiểu rõ tập tính của yêu tinh hay không?”

Mọi người đều lắc đầu.

Yêu tinh là chủng tộc thần bí nhất, bình thường muốn gặp cũng khó như hái sao trên trời, nói chi đến hiểu rõ?

Cố Thanh Sơn thở dài.

Cái này không dễ làm.

Hắn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên có người kéo kéo vạt áo của hắn.

Tô Tuyết Nhi.

“Cái đó... Em biết một ít.” Cô thấp giọng nói.

Cố Thanh Sơn ngạc nhiên, nói: “Em làm sao mà hiểu rõ yêu tinh được? Em từng quen biết chúng nó sao?”

“Chưa từng quen biết.”

Tô Tuyết Nhi lắc đầu, tiếp tục nói: “Ban đầu em từng có thời gian học tập ở học viện đảo sương mù, từng xem sách trong thư viện học viện một lần, sau đó lại đi theo thầy giáo đọc hết sách ở giới luật, dùng thuật pháp để nghi nhớ, sau đó đi tới thần điện... Thư viện trong thần điện lại càng phong phú, em xin kiêm nhiệm chức nhân viên quản lý sách báo, không có việc gì thì đứng trong thư viện, ít đi ra ngoài.”

Cố Thanh Sơn hơi thất thần, vừa cười vừa nói: “Đã tốt nghiệp trung học, sao lại còn thích học tập như vậy?”

Tô Tuyết Nhi nghiêm mặt nói: “Em luôn luôn tin tưởng một điều, biết càng nhiều thì càng có nhiều cơ hội... Tri thức có thể mang đến cho con người cơ hội thay đổi vận mạng.”

Cố Thanh Sơn khoanh tay, đăm hciêu nói: “Xem ra em và Nữ Thần Công Chính có thể trở thành bạn rất thân, cô ấy cũng có quan điểm như vậy.”

“Nữ Thần Công Chính đối xử với em rất tốt, sau này còn phải cảm tạ cô ấy.” Tô Tuyết Nhi tiếp tục nói: “Bây giờ, chuyện yêu tinh, em còn nhớ rõ. Thanh Sơn, anh muốn biết cái gì?”

“Anh muốn biết thời điểm đối mặt với nguy hiểm, yêu tinh sẽ làm ra chuyện gì... nếu như có thể hạn định trong hoàn cảnh như mật đạo thì càng tốt.” Cố Thanh Sơn nói.

Tô Tuyết Nhi suy tư một hồi, nói: "Độn thổ."

"Độn thổ?"

“Đúng, gặp phải nguy hiểm đặc biệt lớn, bọn chúng sẽ chui xuống đất biến mất.”

Tô Tuyết Nhi tiếp tục nói:

“Đã từng có người thăm dò một di tích thượng cổ, mới vừa đi vào đường hầm, đường hầm lại bắt đầu sụp đổ.”

“Rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác là trốn ra ngoài.”

“Lúc đang chạy trốn, hắn bỗng nhiên thấy một yêu tinh lưng đeo một túi bảo thạch trong suốt tỏa sáng, vội vội vàng vàng từ trong di tích trốn ra.”

“Lúc này tốc độ sụp đổ của đường hầm quá nhanh, mắt thấy không thể trốn thoát được.”

“Người nọ kích phát quyển trục truyền tống. Vào khoảnh khắc turớc khi rời đi, hắn thấy yêu tinh chui mạnh xuống lòng đất, biến mất khỏi tầm mắt.”

Cố Thanh Sơn nghe xong, lại hỏi: “Yêu tinh và sâu có quan hệ như thế nào... Bất cứ loại sâu nào, hoặc là nói, chúng nó có thích nuôi sâu không?”

Tô Tuyết Nhi nhớ lại một hồi, nói: “Yêu tinh căm thù sâu đến tận xương tủy, chúng nó chỉ thích những thứ đẹp mắt, thần kỳ, hoa lệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook