Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1347: Cố Thanh Sơn Và Quái Vật (1)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Giọng nói của tấm khiên có con mắt dựng đứng trở nên vô cùng lạnh lùng:

"Ngươi không chút đắn đo giết người một nhà như vậy, ý chí thật là cứng rắn."

Mặt Cố Thanh Sơn không chút thay đổi.

Hắn im lặng vài giây, nói: "Ngươi còn chưa giết chết ta... Xem ra ngươi đã nghĩ sai hai việc rồi."

Cố Thanh Sơn nhìn thẳng vào con mắt dựng đứng, tiếp tục nói:

"Đầu tiên, sức chiến đấu của các bạn của ta đều thấp, chỉ có ta mạnh nhất."

"Thứ hai, ta không cho phép ngươi đùa giỡn tra tấn ta."

Hắn vừa nói, vừa giơ thẳng ngón tay có chiếc nhẫn màu vàng lên, cho đối phương xem.

Quái vật nói: "Một con kiến kiêu ngạo như ngươi, ta mới gặp lần đầu. Ta sẽ cho ngươi biết chết chưa phải là kết thúc, mà là bắt đầu của tuyệt vọng."

Cố Thanh Sơn cười, nhẹ nhàng nói:

"Quốc vương gỡ chiếc nhẫn xuống, ngươi mới ra tay tấn công."

Hắn ngừng một chút, nhìn đối phương.

Quái vật không nói lời nào.

Cố Thanh Sơn tiếp tục: "Xem ra vào lúc ngươi ăn linh hồn Hoán Triều giả, đã bị khống chế một phần, bị lời thề của đầy tớ Thần linh nhốt ở nơi này."

Quái vật nghe xong những lời này, giống như bị đâm mạnh một nhát, mạnh mẽ rống giận:

"Trong hư không vô tận, không có gì có thể nhốt được ta!"

Cố Thanh Sơn thả Triều Âm kiếm về lại hư không, nói tiếp:

"Thật không? Nhưng mà lúc đầu, ngươi đã dụ Quốc vương tháo chiếc nhẫn ra rồi lập tức tấn công, uy hiếp hắn dùng chiếc nhẫn tới đổi mạng."

"Chiếc nhẫn đó là nhân tố quyết định trong lời thề của Thần Sinh Mệnh, mà dường như ngươi cũng bị lời thề này ảnh hưởng."

Trong lúc nói chuyện, Cố Thanh Sơn vẫn giữ đề phòng.

Nhưng mà ngoại trừ khi nãy nó điều khiển nhóm bạn của hắn tới khống chế hắn, quái vật vẫn không tự mình tấn công hắn.

Lòng hắn dần dần bình tĩnh.

Xem ra phán đoán của mình không sai.

Sau khi đối phương ăn Hoán Triều giả, không biết vì sao lại phải thay thế vào, nhận lời thề nào đó.

Chiếc nhẫn đeo lên trên tay mình, nên nó không thể tấn công mình được.

Lần này thật sự là cực kỳ nguy hiểm.

Sống chết chỉ cách một chút.

Cố Thanh Sơn thở dài, nhìn chằm chằm tấm khiên kia, nói:

"Về chuyện chiếc nhẫn này, ngươi thể hiện rõ ràng như vậy, ta còn nghĩ ngươi là một quái vật trung thực, ai ngờ vẫn chỉ toàn nói dối."

Con mắt dựng đứng trên tấm khiên vẫn theo dõi hắn chặt chẽ, đột nhiên hỏi: "Tại sao ta giết chết nhiều bạn bè của ngươi như vậy, lại khống chế bọn họ giết ngươi, ngươi lại không chút đắn đo mà giết họ, hơn nữa còn nhớ rõ chuyện nhỏ không đáng này?"

"Chuyện nhỏ không đáng? Ý ngươi là cái gì?" Cố Thanh Sơn hỏi.

"Chiếc nhẫn." Quái vật nói.

"À, là thế này, thực ra trong chiến đấu không có chuyện nào là nhỏ nhặt cả."

Cố Thanh Sơn chầm chậm nói.

Cây đinh ba có thể phóng ra nước suối đã bị Cố Thanh Sơn đánh bay, cho nên bên trong đài phun nước đã không còn tiếng nước chảy róc rách.

Mặt đất toàn thi thể.

Điều đáng tiếc duy nhất là Quốc vương…

Trước khi Cố Thanh Sơn kịp phản ứng, Thần duệ có thực lực mạnh mẽ này đã bị cây đinh ba màu đen hút cạn máu và linh hồn, chỉ còn sót lại một tấm da mỏng manh.

Trong hoa viên, tất cả trở nên yên tĩnh.

Người cá không đầu đứng thẳng trong bể đài phun nước, tay cầm tấm khiên.

Đôi mắt dựng thẳng trên tấm khiên nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn.

Nó phát hiện đối phương đã tháo tấm vải đen che mắt xuống, hắn đang trừng hai mắt, mặt vô cảm nhìn chính mình.

Con mồi này, lại dám không sợ hãi gì mà đánh giá mình.

“Tên chết tiệt…”

Quái vật dùng ngữ khí thù hận lẩm bẩm nói.

Cố Thanh Sơn dường như không nghe thấy.

…Chỉ cần chiếc nhẫn màu vàng vẫn nằm trong tay mình, thì quái vật không thể nào làm mình bị thương được.

Hắn không nhìn quái vật nữa mà tiện tay đặt Địa kiếm và Lục Giới Thần Sơn kiếm vào trong hư không. Chúng lập tức biến mất.

Ngay sau đó, hắn vỗ túi trữ vật, lấy ra một tấm đệm cói, ngồi lên.

Quái vật lặng yên quan sát tất cả các hành động của hắn, cho đến khi hai tay Cố Thanh Sơn tạo thanh một thủ quyết, nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức nghỉ ngơi.

Thời gian dần trôi qua, hơi thở của Cố Thanh Sơn dần trở nên đều đặn và theo nhịp điệu nhất định.

Đây là…

Ngủ rồi?

Đôi mắt trên tấm khiên đột nhiên trở nên lớn hơn, chiếm cả bề mặt tấm khiên.

“Khốn nạn!”

Quái vật phát ra tiếng gào thét phẫn nộ.

Cả hoa viên đều run rẩy kịch liệt không ngừng trong tiếng gào thét của nó.

Một số loài cây nhát gan còn trực tiếp núp xuống dưới lòng đất.

Hiển nhiên, Cố Thanh Sơn cũng bị tỉnh giấc.

Hắn mở mắt ra, khó hiểu nhìn về phía quái vật.

“Ngươi gào cái gì?”

Cố Thanh Sơn hỏi.

“Người nên hỏi câu này là ta mới đúng! Ngươi lại dám ngủ ngay trước mặt ta, đây là khinh thường ta!” Quái vật giận dữ nói.

Cố Thanh Sơn lấy lam lạ, hỏi: “Tình hình hiện giờ là, ngươi không giết được ta, ta cũng không giết được ngươi, vậy ngươi còn muốn thế nào nữa?”

Quái vật lạnh lùng nói: “Ngay cả thi thể của bạn mà cũng không thèm quan tâm, cũng không báo thù ta, đúng là một tên vô tình vô nghĩa.”

Cố Thanh Sơn không tiếp lời, ngáp một cái, lẩm bẩm nói: “Gần đây thức đêm nhiều quá, vẫn chưa có nghỉ ngơi, ta ngủ trước đã.”

Hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị lại chìm vào giấc mộng.

Quái vật: “…”

Một sự tức giận không nói nên lời tích ở trong lòng.

Nó không kìm nổi giận dữ, quát: “Không được phép ngủ!”

Cố Thanh Sơn không thể không mở mắt ra.

Hắn bất mãn nói: “Ngươi không giết được ta, đứng đó gào thét làm gì? Chẳng lẽ hàng ngày ngươi không có chuyện gì để làm sao?”

Quái vật cười lạnh nói: “Chờ ngươi bị nhốt ở trong này suốt mười nghìn năm, ngươi sẽ biết được cái gì gọi là không có chuyện gì để làm.”

Trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ động.

Xem ra thời gian quái vật này đến đây không lâu lắm, chỉ có hơn mười nghìn năm thôi.

Đáng tiếc không biết những nơi khác trong di tích của Thần Sinh Mệnh có quái vật nào xâm lấn nữa không.

Lúc trước, khi đối mặt với Thần linh Hư Không, dùng Chân Xích Ma Thương còn có thể chặt đứt cái lưỡi dài, Pháo Ca cũng có thể khiến nó nổ bay.

Nhưng quái vật này là tồn tại của bên Kỳ Quỷ, có thể cắn nuốt linh hồn và máu thịt, hóa chúng thành binh khí và giáp. Hắn không thể nào nghĩ ra cách đánh chết nó.

“Nói như vậy, có khi chúng ta sắp vĩnh viễn trở thành hàng xóm rồi.” Cố Thanh Sơn thở dài nói.

Quái vật lạnh lùng đáp trả: “Tồn tại ở giai đoạn sinh diệt như ngươi, sớm muộn gì cũng có ngày sẽ sa vào pháp tắc Sinh Tử, nói gì đến làm hàng xóm vĩnh viễn với ta.”

Cố Thanh Sơn vỗ tay một cái, cười nói: “Cho nên ngươi phải trân trọng những lúc ta còn ở đây. Nếu không đợi ta chết rồi, ngươi lại trở nên cô đơn, đến một người nói chuyện cũng không có.”

Quái vật: “…”

…Người này nói chuyện làm sao thế?

Não có vấn đề à?

Rốt cuộc ngươi là quái vật hay ta là quái vật vậy?

Quái vật im lặng vài hơi thở rồi dùng ngữ khí đầy ác ý nói: “… Ngươi có hiểu rõ tình hình không đấy. Ta vừa mới giết bạn của ngươi, ăn hết máu thịt và linh hồn của bọn họ.”

Trong lòng Cố Thanh Sơn xoay chuyển thật nhanh, trên mặt không thèm để ý khoát tay: “Bọn họ đều là đám ô hợp, chẳng có quan hệ gì với ta cả… Đúng rồi, vừa rồi ngươi đã ăn no chưa?”

Quái vật khinh thường nói: “Không bõ dính răng. Nhớ ngày xưa ta ở trong dòng chảy hỗn loạn của hư không, lang thang suốt bao nhiêu năm tháng ròng rã, gặp cái gì ăn cái đấy. Cảm giác như vậy mới gọi là no.”

Quái vật vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Cố Thanh Sơn, thấy hắn từ đầu đến cuối chẳng có cảm xúc gì.

Xem ra những người này thật sự không được tính là bạn.

Nực cười, vậy mà mình còn bảo những người đó đi giết hắn.

Nó âm thầm nghĩ, lại thấy Cố Thanh Sơn thò tay vào trong túi trữ vật, lấy ra rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tươi ngon.

“Ta đói rồi, bây giờ ta muốn nấu ăn. Ngươi có muốn cùng ăn một bữa cơm rau dưa với ta không?” Cố Thanh Sơn nói.

Quái vật ngẩn người.

Rốt cuộc ên này nghĩ cái quái gì vậy?

Quái vật cảm thấy bản thân dường như đã hoàn toàn cạn lời.

Đối diện nó, Cố Thanh Sơn bắt đầu nấu nướng.

Rất nhanh, một bàn linh thực lớn đã làm xong.

Đây đều là những linh thực cao cấp, hàm chứa sức mạnh thiên địa phong phú, rất có ích cho tu sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook