Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1260: Chúng Sinh

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

[Ta không thể nói, bởi vì đây là quy tắc, là khảo nghiệm, là ước định giữa Hỗn Loạn và Trật Tự. Bí mật này được bọn chúng cùng nhau gìn giữ. Đối với chuyện này, ta cũng phải tôn trọng ý chí của bọn chúng.]

[Cố Thanh Sơn, ngài phải tự mình đoán được.]

Cố Thanh Sơn động dung.

Cho tới bây giờ Giao diện Chiến Thần vẫn luôn rất nghiêm ngặt, tùy tiện nói một câu cũng phải hao tốn hồn lực, rất ít khi nói với hắn nhiều chuyện như vậy.

Bí mật có thể khiến Giao diện Chiến Thần dùng thái độ nghiêm túc như thế tiến hành chỉ điểm và nhắc nhở đặc biệt, nhất định sẽ có giá trị kinh người.

VẬy thì...

Mình rốt cuộc đã bỏ quên cái gì?

Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư.

Mình đã tập hợp năm loại lực lượng Hỗn Loạn bậc thứ nằm rải rác trong thế giới này.

Rốt cuộc bỏ quên cái gì?

Cho đến một lúc nào đó, một đạo linh quang từ trong lòng Cố Thanh Sơn hiện lên.

"Ta biết rồi."

Hắn mở miệng nói.

[Dựa theo quy tắc, ngài phải nói ra mới được.] Giao diện Chiến Thần lên tiếng.

Cố Thanh Sơn nói: “Ta đã thu thập năm loại Hỗn Loạn, nhưng còn thiếu một món khác.”

[Cái gì?]

“Người đã gieo rắc bọn chúng xuống thế giới này - Sứ giả Hỗn Loạn đích thực.”

Giao diện Chiến Thần trầm mặc một chút, cuối cùng nói: [Đúng là như vậy.]

Ánh mắt Cố Thanh Sơn rơi vào trong hư không, lẳng lặng nhìn một hàng sáu giao diện kia.

Một Chiến Thần, năm Hỗn Loạn.

Sáu giao diện xếp hàng ngang trong hư không, có thể coi là kỳ quan.

"Hiện tại ta đã nói ra đáp án của ta, sau đó thì sao?" Cố Thanh Sơn hỏi.

Hệ thống Chiến Thần dùng giọng nói thong thả trầm ngâm đáp lại: [Ngài phải tự mình suy nghĩ cho kỹ càng, Cố Thanh Sơn. Ngài nhất định phải nghĩ cho kỹ xem mình có thực sự cần sức mạnh Hỗn Loạn hay không.]

Cố Thanh Sơn hơi giật mình.

Những lời này quá có thâm ý.

Hình như hệ thống Chiến Thần cũng không bài xích mình sử dụng sức mạnh Hỗn Loạn.

Cố Thanh Sơn nhịn không được hỏi: "Nếu như ta thu thập sức mạnh của sứ giả Hỗn Loạn vào tay thì sẽ xảy ra chuyện gì?"

[Ta không thể nói cho ngài biết.] Giao diện Chiến Thần nói.

Cố Thanh Sơn ai oán: “Lại là không thể nói. Vừa rồi ta rõ ràng đã đoán được đáp án, đáng lẽ ngươi phải nói cho ta biết thêm nhiều chuyện chứ.”

Giao diện Chiến Thần đáp: [Bởi vì đây cũng là một phần của bí mật. Ta đã dẫn đường cho ngài rất rõ ràng, kế tiếp, ngài cần tự mình đi xem.]

“Vậy ta đây tự đi xem.” Cố Thanh Sơn quả quyết nói.

Giao diện Chiến Thần lại tiếp tục: [Ta phải nhắc nhở ngài, nếu như ngài thực sự thử nghiệm chuyện này, ở bước cuối cùng sẽ phải hao phí toàn bộ hồn lực mới có thể bình yên vượt qua.]

Cố Thanh Sơn hơi ngớ người.

Toàn bộ hồn lực biến mất hết sạch?

Hắn tỉ mỉ cân nhắc một hồi, cuối cùng vỗ tay nói: “Hồn lực mất còn có thể kiếm lại, nhưng sợ rằng không thể có cơ hội tốt như vậy nữa. Ta phải nhân lúc Sứ giả Hỗn Loạn và Hỗn Loạn hắn ta gieo rắc đang yếu ớt nhất, tập hợp đủ chúng nó.”

[Đúng vậy.] Giao diện Chiến Thần đồng ý: [Hỗn Loạn lớn rất nhanh, ngài khó mà gặp lại cơ hội tốt như vậy.]

"Đi."

Cố Thanh Sơn nói xong, biến mất trong không trung.

Hắn liên tục sử dụng Súc Địa Thành Thốn, về tới đỉnh núi kia.

Thằng bé vẫn nằm trên mặt đất như cũ.

Nó vẫn chìm trong trạng thái hôn mê.

… Xem ra ban nãy Sơn Nữ đập hơi bị quá tay.

Cố Thanh Sơn nhấn lên người thằng bé một cái.

Nó từ từ mở mắt ra, ngồi dậy, tức giận nhìn Cố Thanh Sơn nói: "Này tên phàm tục kia, nếu ngươi sợ hãi sức mạnh của Hỗn Loạn thì nên lập tức thả ta ra."

Cố Thanh Sơn nhìn nó chăm chú, nói:

"Xem ra ngươi đã thức tỉnh ký ức rồi."

“Đúng vậy, cuộc đối thoại giữa ngươi và con gà trống kia đã kích động ta. Sau đó ta lại bị đập cho ngất xỉu, làm cho ta nhớ lại rất nhiều chuyện từ rất lâu trước đây. Chuyện này ta thực sự phải cảm tạ ngươi.”

Thằng bé đắc ý nói.

Có ký ức đời trước, nó sẽ nhanh chóng lớn hơn, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng, nó sẽ dựa vào sức mạnh Hỗn Loạn, hoàn toàn vượt qua bản thân mình của kiếp trước.

Cố Thanh Sơn nói: “Vậy thì ngươi hãy trả lời một vấn đề của ta, xem như báo đáp.”

Thằng bé hỏi: "Vấn đề gì?"

“Ngươi đã giết toàn bộ người trong trấn... Cảm giác giết người như thế nào?” Cố Thanh Sơn hỏi.

Thằng bé sửng sốt, cau mày nói: "Cảm giác? Giết người là giết người, tại sao lại còn có cảm giác?"

Một lúc sau, hắn ta từ từ hiểu được ý của Cố Thanh Sơn, lúc này mới phản ứng kịp: “Ta hiểu rồi. Ngươi là tên dối trá! Ngươi hỏi ta như vậy, thật ra là đang muốn tự thuyết phục chính mình.”

“Ngươi muốn cho mọi người trên toàn bộ thế giới này chửi bới ta? Hay là muốn thức tỉnh cảm xúc nào đó trong lòng ta, từ từ cảm hóa ta, khiến ta không gieo rắc Hỗn Loạn nữa?”

Thằng bé nghiêng đầu, hỏi với giọng trêu chọc.

Giờ khắc này, nó căn bản không giống một đứa bé chút nào, trái lại càng giống như một nhân vật kiêu hùng đa mưu túc trí.

“Không phải như vậy.” Cố Thanh Sơn nói: “Ta chỉ muốn biết rốt cuộc ngươi cảm thấy thế nào về việc giết người này. Trừ cái đó ra, thật sự không có ý gì khác.”

Thằng bé chống lại ánh mắt của hắn, dần dần xác nhận ý tứ của hắn.

Đúng vậy, hắn thật sự chỉ muốn hỏi vấn đề này.

Thật là một người kỳ quái.

Nhưng người này hiện tại đang chiếm ưu thế, mình cần gì đắc tội hắn?

Nếu có thể biến người này thành trợ thủ của mình, chẳng phải sẽ càng tốt hơn hay sao?

Thằng bé trầm tư chốc lát, nói: "Người phàm khi còn sống có rất nhiều thống khổ, ta giải thoát bọn họ khỏi thế giới tràn đầy thống khổ, bọn họ từ nay về sau không cần vì biến hóa của ngoại giới mà sản sinh hỉ nộ ái ố. Đây chính là những gì ta đã vô tư cống hiến cho bọn họ, không cần bọn họ báo đáp."

Cố Thanh Sơn trầm ngâm chốc lát.

"Làm sao vậy? Ngươi chuẩn bị dùng lời lẽ gì để thuyết phục ta?" Thằng bé lộ ra vẻ mặt như đang xem kịch vui, hỏi.

Cố Thanh Sơn nói: “Thực ra, ngươi nói đúng.”

Thằng bé ngẩn ra.

Cố Thanh Sơn nói: “Từ khi ngày tận thế xuất hiện, nó liền lan tràn ra ở tất cả các thế giới song song. Thế giới tầng trong bị hủy diệt, hiện tại ở thế giới tầng ngoài cũng không còn bất cứ chỗ nào an ổn nữa. Một ài thế giới song song và Vực Sâu Vĩnh Hằng đều xảy ra vấn đề, chẳng hạn như thế giới mà ta đang ở... Cho nên ta cũng đồng ý với quan điểm mà ngươi nói... Chúng sinh đều khổ.”

Cố Thanh Sơn thở dài, tiếp tục: “Ta tin tưởng ngay cả khi ngươi không trọng sinh ở thế giới này, sớm muộn gì thế giới này cũng sẽ nghênh đón ngày tận thế.”

Thằng bé đưa đôi mắt sáng ngời nhìn Cố Thanh Sơn, ngợi khen: “Đúng vậy, chúng sinh đều khổ, lời này nói rất hay... Ngươi quả thực rất có giác ngộ. Cho dù là đời trước, người có thể thấy rõ ràng điểm này cũng không nhiều.”

Nó tiếp tục: “Toàn bộ thế giới tần trong đều bị hủy diệt, ngày tận thế căn bản không thể ngăn cản được, chỉ có sức mạnh Hỗn Loạn mới có thể giúp ta... Kỳ thực nó cũng có thể giúp ngươi.”

“Giúp ta?” Cố Thanh Sơn hỏi.

Ý niệm trong lòng thằng bé liên tục chuyển động, nghĩ ngợi rồi tiếp tục nói: “Nhân vật như ngươi vậy, nếu đối đầu với ta thì thật đáng tiếc. Hiện tại ta có một vụ giao dịch muốn đàm phán với ngươi.”

"Giao dịch gì?" Cố Thanh Sơn hỏi.

Thằng bé trịnh trọng nói: "Bây giờ ta đang ở trong trạng thái vừa thức tỉnh, vẫn vô cùng suy yếu,. Mà thực lực cá nhân của ngươi đã rất mạnh, hoàn toàn có thể giúp ta gieo rắc Hỗn Loạn."

"Tại sao ta phải giúp ngươi?"

“Bởi vì, sau khi sức mạnh của ta cường đại hơn, ta sẽ ban tặng ngươi một loại Hỗn Loạn.”

Nói tới chỗ này, hai người nhất thời đều rơi vào trầm mặc, lẳng lặng nhìn đối phương.

Cố Thanh Sơn suy nghĩ một hồi, vẫy tay một cái.

Lục Giới Thần Sơn kiếm lẳng lặng hiện ra trong tay hắn.

"Ta cũng có một giao dịch muốn nói với ngươi." Cố Thanh Sơn nói.

“Cầm binh khí thì không giao dịch gì hết.”

Thằng bé cau mày nói.

Giờ khắc này, lời nói cử chỉ của nó hoàn toàn thoát khỏi phạm trù một đứa trẻ.

“Ngại quá, giao dịch này phải bắt đầu từ binh khí.”

Cố Thanh Sơn đâm trường kiếm vào thân thể đối phương, chậm rãi nói: “Xin hãy chết một lúc. Thi thể của ngươi, ta sẽ bảo tồn cẩn thận. Nếu cần thiết, ta sẽ làm ngươi sống lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook