Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1130: Chức Mệnh Vực Sâu

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

“Vì sao thi thể của nó lại ngâm ở trong nước?” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Cũng không phải nước, mà là thủy triều trong Vực Sâu vĩnh hằng, năm đó từng được các tu sĩ Nhân tộc thu thập dùng cho mục đích nghiên cứu.” Đĩa CD hình tròn nói.

Cố Thanh Sơn khó hiểu nói: “Vì sao thi thể Ma long lại ngâm trong đó?”

“Mấy năm trước xảy ra tình huống khẩn cấp, Ma long và chức mệnh giả sống lại rồi phát sinh chiến đấu, chúng nó phá vỡ khu vực chứa đựng thủy triều của Vực Sâu. Ma long lần thứ hai giết chết chức mệnh giả, bản thân cũng đã tiêu hao hết sức mạnh. Cuối cùng chết trong thủy triều Vực Sâu.” Đĩa CD hình tròn nói.

Cố Thanh Sơn trầm lặng một lát.

Hắn nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và Ma long thời điểm đó.

“Ta cần ngươi giúp ta ban bố mệnh lệnh tiếp theo.” Ma long nói.

“Ta chỉ là một nhi đồng bình thường, chuyện này chỉ sợ rằng không được.” Chính hắn đã nói như vậy.

“Không, sau khi thời đại cực cổ kết thúc, cho tới bây giờ chưa từng có người tới đây, cho nên các quy tắc phán định đã hạ xuống đến mức thấp nhất, chỉ yêu cầu là nhân tộc là được.” Ma long giải thích.

Ma long dường như muốn mình đi tuyên bố một mệnh lệnh.

Mệnh lệnh.

Cố Thanh Sơn hỏi: “Ta là Nhân tộc, có thể tuyên bố mệnh lệnh ở chỗ này hay không?”

Đĩa CD hình tròn lập tức đáp: “Có thể, ở đây đã có đến hàng nghìn vạn năm không có nhân tộc ghé qua, cho nên ngươi có quyền chỉ huy tối cao ở trại tạm giam Vực Sâu.”

“Ta có thể làm cái gì?” Cố Thanh Sơn hỏi.

Đĩa CD hình tròn nói: “Thời gian dài trôi qua, trại tạm giam Vực Sâu không chịu nổi, dần dần sứt mẻ, rất nhiều mệnh lệnh không thể thực thi. Người có thể ban bố mệnh lệnh chỉ có hai loại: thứ nhất là phóng thích Ma long, thứ hai là mở hoặc đóng căn phòng lưu giữ thi thể của Chức mệnh giả Vực Sâu.”

Cố Thanh Sơn nghe xong trong lòng khẽ lay động.

Vậy là được rồi.

Ma long được ban cho địa vị đứng đầu Ma giới, cách mười vạn năm đều tiến hóa một lần nhưng điều này vẫn chưa đủ để thỏa mãn nó.

Thứ Ma long muốn chính là tự do!

Nó khát vọng sức mạnh Vực Sâu!

Cố Thanh Sơn nhìn xuống phía dưới.

Thi thể khổng lồ của Ma long bị ngâm dưới thủy triều Vực Sâu không thể nhìn rõ, tựa như bị vây trong lớp sương mù mờ ảo.

Nó thật sự đã chết rồi sao?

Trong sự thật lịch sử, ở thời đại viễn cổ, bản thân mình cũng không xuất hiện ở nơi này, cũng không nhìn thấy Ma long.

Nói cách khác, ở đây vẫn luôn không có Nhân tộc lui tới, cũng không có ai thả Ma long.

Dưới tình huống như vậy, Ma long sẽ làm thế nào?

Cố Thanh Sơn thu lại ánh mắt.

“Có thể đưa ta đi xem thi thể Chức mệnh giả Vực Sâu được không?” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Ngươi là Nhân tộc duy nhất xuất hiện ở đây trong vòng nghìn vạn năm qua, đương nhiên có thể cho ngươi tiến nhập.” Đĩa CD hình tròn nói.

“Ta sẽ không có nguy hiểm gì chứ?” Cố Thanh Sơn lại hỏi.

“Sẽ không, linh hồn Chức mệnh giả Vực Sâu vẫn không có cách nào tiếp cận cơ thể của nó, cho nên nó sẽ không biết ngươi đến. Ngoài ra, loại mới bước vào thời kỳ trưởng thành như ngươi, mềm yếu vô lực, Nhân tộc bình dân nhỏ bé như con kiến hôi, căn bản không thể câu động bản năng phòng ngự của Chức mệnh giả Vực Sâu.” Đĩa CD hình tròn nói.

Cố Thanh Sơn phẫn nộ nói: “Điều này đúng là may mắn cho ta.”

Đĩa CD hình tròn không thèm nói lại, dần dần tăng nhanh tốc độ, nâng Cố Thanh Sơn lên bay sang hướng khác.

Hơn mười phút sau.

Đĩa CD hình tròn mang theo Cố Thanh Sơn rơi xuống trước một cánh cửa cực lớn.

Cánh cửa này nhìn qua có vẻ mới.

“Đổi cửa rồi?”

Cố Thanh Sơn đánh giá cánh cửa lớn, hỏi.

“Đúng vậy, lần trước Chức mệnh giả Vực Sâu sống lại làm cho đại môn hư hại, cho nên phải đổi thành một cánh cửa dự bị khác.”

“Đồ dự bị?”

“Yên tâm, cánh cửa này kiên cố hơn cánh cửa trước, hơn nữa lúc Chức mệnh giả Vực Sâu chết linh hồn đã bị đuổi ra ngoài lần thứ hai.”

“Ngươi chắc chắn?”

“Ta vô cùng chắc chắn về chuyện này, trách nhiệm của ta chính là thiết kế ra nó.”

Đĩa CD hình tròn tiếp tục nói: “Ngươi yên tâm, ta đã tập trung toàn bộ năng lượng để bảo vệ ngươi an toàn.”

Cố Thanh Sơn yên lặng chốc lát.

Tuy rằng nó nói như vậy nhưng có vết xe đổ của Ma long, Cố Thanh Sơn vẫn cảm thấy có hơi không đáng tin cậy.

Thế nhưng chân tướng đang ở trước mắt.

Nếu như không thể tận mắt nhìn thấy chân tướng, như vậy cho dù có làm ra rất nhiều sắp đặt tuyệt diệu, cuối cùng cũng chỉ có thể là một cuộc tranh đấu chết chóc.

Cố Thanh Sơn thở dài một hơi, nói rằng: “Mở cửa đi.”

Cánh cửa kim loại lớn ầm ầm rung động, thối lui sang hai bên.

Phía trước, một mảnh tối tăm mênh mông nặng nề.

Đĩa CD hình tròn nâng Cố Thanh Sơn bay vào.

Lúc này đây, tốc độ bay của đĩa CD hình tròn cũng chậm hơn nhiều.

Nó bắt đầu trở nên cẩn thận.

Cố Thanh Sơn vừa định mở miệng hỏi thì lập tức hiểu ra nguyên nhân.

Trong bóng tối mênh mông hiện ra đầy những sợi tơ bền chặt màu trắng, chúng nó giăng lưới khắp bốn phương tám hướng.

“Xin chú ý, không nên đụng vào sợi tơ màu trắng, chúng nó sẽ làm ngươi không thể nhúc nhích, đồng thời ngươi càng giãy dụa, sợi tơ sẽ càng xúc động Chức mệnh giả Vực Sâu, thức tỉnh bản năng săn mồi của nó.”

“Nó đã chết rồi, thi thể vẫn còn có bản năng săn mồi sao?” Cố Thanh Sơn nhịn không được hỏi.

“Đúng vậy.”

“Ta nhớ kỹ rõ ràng ngươi nói ở đây rất an toàn.”

“Như vậy đã rất an toàn.”

“Cái này cũng tính là an toàn?”

Đĩa CD hình tròn tiếp tục bay về phía trước.

Chỉ chốc lát sau.

Đĩa CD hình tròn giảm tốc độ.

Nó yên lặng hạ xuống, lơ lửng giữa hư không.

Cố Thanh Sơn nhìn thấy Chức mệnh giả Vực Sâu.

Không giống như Cố Thanh Sơn tưởng tượng, hình thể nó chỉ lớn chừng ba năm thước như vậy, căn bản còn kém xa Ma long.

Chỉ nhìn một cách đơn thuần nửa người dưới, Chức mệnh giả Vực Sâu như là một con nhện đầy màu sắc.

Nhưng tiếp tục nhìn lên trên sẽ phát hiện nửa người trên của nó thật ra là dáng vẻ của một cô gái nhân loại.

Chức mệnh giả Vực Sâu có một cánh tay tinh tế màu đen, nhưng mà thân mình của nó màu tuyết trắng, diện mạo diêm dúa lẳng lơ, một đôi con ngươi màu xanh biếc nhìn thẳng vào mặt Cố Thanh Sơn.

Trong bóng tối tất cả sợi tơ màu trắng vây quanh nó.

Nó vẫn không nhúc nhích.

Linh hồn của nó không ở nơi này.

Cố Thanh Sơn lẳng lặng nhìn chăm chú vào Chức mệnh giả Vực Sâu.

Tuy rằng linh hồn của con quái vật này hiện tại không ở đây nhưng từ cỗ thi thể này, Cố Thanh Sơn vẫn cảm nhận được một mối nguy hiểm không gì sánh kịp.

Mặc dù có khuôn mặt và nửa người trên mang hình hài của một cô gái nhân loại nhưng con quái vật này tuyệt đối không có tư duy tương đồng với nhân loại.

Nó ăn linh hồn mà sống.

Cố Thanh Sơn hỏi: “Thi thể của nó không thể bị phá hủy sao?”

“Chính xác, năm đó Nhân tộc dùng sức mạnh cực kỳ cường đại đuổi linh hồn nó ra khỏi thân thể, ép buộc nó tiến nhập trạng thái tử vong, nhưng không cách nào hủy diệt thân thể của nó.” Đĩa CD hình tròn nói.

“Không chỉ như vậy, chúng ta không thể đến gần thi thể của nó hơn nữa, nếu không ngươi sẽ không chịu nổi khí tức Vực Sâu trên người nó mà trở nên sa đọa.”

“Sa đọa?” Cố Thanh Sơn nghi ngờ hỏi.

“Đúng, thân thể của ngươi cũng sẽ bị Vực Sâu hóa.” Đĩa CD hình tròn nói.

“Vực Sâu hóa thì như thế nào? Thu được sinh mệnh vĩnh hằng sao?” Cố Thanh Sơn cười nói.

“Cũng không phải như vậy, hậu quả của việc Nhân tộc bị Vực Sâu hóa vô cùng kỳ lạ, không ai biết ngươi sẽ nảy sinh dạng biến hóa gì.”

Cố Thanh Sơn đang muốn nói thì chợt phát hiện một giao diện màu đỏ từ từ triển khai giữa hư không trước mặt mình.

Dòng chữ nhỏ màu máu xuất hiện ở ngay chính giữa giao diện.

[Chư giới tận thế Online: Cách mạng, đã chính thức login.]

[Ngài có thể thu được sức mạnh mới. Ma thần: Triệu hoán binh khí sơ cấp loại I.]

[Xét thấy thân phận sứ giả Đoạn Tội của ngài, chuyển hóa binh khí Ma thần thành bộ bài: Bộ bài binh khí Ma thần.]

Trên giao diện màu đỏ máu liên tục xuất hiện hai bộ bài.

Thứ nhất là bộ bài Phỉ Sắc: Bộ bài Đoạn Tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook