Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1330: Chọc Giận (2)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn một lần.

Nếu chỉ đơn thuần xét tờ khế ước này thôi, đối với giao dịch mà nói đúng là công bằng.

Nhưng tờ khế ước này không có bất kỳ nội dung nào bảo đảm an toàn cho hắn.

"Ngươi, ký kết khế ước."

Ông lão mặc áo bào trắng nói bằng giọng điệu không có chút cảm xúc nào.

Cố Thanh Sơn lắc đầu nói: “Nội dung không có vấn đề, nhưng giao dịch quá ít.”

Ông lão mặc áo bào trắng không nhịn được nói: “Ta chỉ cần hồn khí.”

Cố Thanh Sơn hỏi: “Còn linh hồn thì sao?”

Ông lão mặc áo bào trắng nhìn hắn, châm chọc nói: "Ngươi chỉ có một linh hồn."

Cố Thanh Sơn thử dò xét nói: “Nhưng ta biết làm sao đến nơi phong ấn bí mật khác, tỷ như Tế Đảo trên không, đáy Vực Sâu, còn cả đế quốc Tinh Huy.”

“Buồn cười, những nơi đó đều cần điều kiện để vào. Dựa vào sức mạnh yếu ớt này của ngươi, căn bản không làm được chuyện này.”

Ông lão áo bào trắng thản nhiên nói.

Ở sau lưng ông ta, mặt mày những người mặc trường bào dần dần trở nên mờ ảo không rõ.

Bọn họ lay động vài cái tại chỗ, thoáng cái lui về trong lòng đất.

Ngay sau đó, trước khi Cố Thanh Sơn kịp phản ứng, dưới đất bên cạnh đột nhiên nổi lên hơn mười xúc tu đen dài.

Những xúc tu trực tiếp vây khốn Cố Thanh Sơn, giam hắn tại chỗ một cách triệt để.

“Ký kết khế ước giao dịch, hoặc lập tức chết.”

Ông lão mặc áo bào trắng ở xa nói.

Cố Thanh Sơn làm như không nghe thấy, kinh ngạc nhìn xúc tu bốn phía xung quanh mình.

Trên những xúc tu, có thể thấy được mờ mờ hình dáng và dung mạo của những người khi nãy.

Chỉ có điều hình dáng của họ đang dần dần trở nên nhạt nhòa.

Cố Thanh Sơn bước lên phía trước, lập tức bị mấy xúc tu màu đen đè lại, từ từ đẩy hắn trở về.

Hắn không khỏi lẩm bẩm nói: “Thì ra các ngươi đều là những hồn thể ký sinh trên thân quái vật, điều này thật bất ngờ...”

Không thể tiếp tục trì hoãn được nữa.

Ép buộc ký kết khế ước.

Giao dịch hồn khí.

Giết chết.

Cướp đoạt linh hồn.

Quá trình của việc này hầu như đã có thể đoán trước.

Ánh nhìn của Cố Thanh Sơn sắc bén.

Hắn dùng thần niệm quấn quanh ông lão, trong nháy mắt liền phát động Di Hình Hoán Ảnh!

Một giây sau, sắc mặt Cố Thanh Sơn thay đổi.

Di Hình Hoán Ảnh không có tác dụng!

Không đúng, Di Hình Hoán Ảnh sẽ không bị bất kì pháp môn giam cầm nào ảnh hưởng, trừ khi…

Những xúc tu này với ông lão là một thể.

Chúng nó là một bộ phận của một con quái vật to lớn!

Di Hình Hoán Ảnh đương nhiên không thể trao đổi vị trí với một bộ phận, chỉ có như vậy mới có thể giải thích được chuyện này.

Những ý nghĩ của Cố Thanh Sơn chạy thật nhanh, trong nháy mắt đã suy nghĩ rõ ràng.

Hắn lập tức thay đổi sách lược.

Một đạo lôi điện sắc bén màu lam rừng rực ầm ầm phóng vào trong đám xúc tu màu đen.

Thần thông Lôi Điện: Kinh Mộng!

Toàn bộ xúc tu màu đen cứng đờ tại chỗ.

Cố Thanh Sơn rút Địa kiếm vung lên.

Địa quyết!

Xúc tu bị kiếm quang màu trắng chém ngang không còn một mống.

Trên Giao diện Chiến Thần, trong nháy mắt mất hơn bảy mươi vạn hồn lực.

Nhưng hắn không còn tâm trí mà đi tiếc thương hồn lực nữa.

Trong thời điểm này, mạng sống mới là quan trọng nhất.

Hắn phóng xuất thần niệm quan sát, chỉ thấy ông lão mặc áo bào trắng đang không ngừng co quắp, căn bản không thể nhúc nhích.

Không sai, ông lão mặc áo bào trắng và những xúc tu màu đen này là một thể.

Cố Thanh Sơn bước ra khỏi những xúc tu đã đứt gãy.

Cùng thời khắc đó, trường câu mờ nhạt mang theo linh hồn cô gái bay về một chỗ trong không trung.

“Cố Thanh Sơn, mau tới đây!”

Giọng nói lo lắng của Laura vang lên.

Cố Thanh Sơn đưa tay chộp tới không trung, tay kia cầm vòng tròn để ra trước mặt, nhanh chóng bay đi.

Trong thoáng chốc, trên vòng tròn tản ra một quầng linh quang.

Pháp trận truyền tống loại nhỏ được kích hoạt.

Vòng tròn pháp trận tỏa ra một vầng linh quang, vây quanh một khoảng không vô hình, chợt lóe lên rồi biến mất.

Sau một hơi thở.

Không trung vẫn là không trung, nhưng tồn tại trong không trung đã được truyền tống dời đi.

Ông lão mặc áo bào trắng căn bản không biết chuyện gì đang diễn ra.

Ông ta chỉ thấy Cố Thanh Sơn kích phát một cái vòng tròn, sau đó cả người biến mất.

...

Bên kia.

Cố Thanh Sơn trở về gian phòng bọn họ từng ở trước kia.

Ở đây từ lâu đã bị đánh thành một mảnh phế tích.

Hai vị chính thần cũng đã triệt để kiểm tra chỗ này, rồi từ chỗ này rời đi.

Tất cả như thường.

Có lẽ nhận thấy không có gì nguy hiểm, giọng oanh oang của Đại Ca đột nhiên vang lên:

“Hiện tại thế nào rồi...”

“Suỵt...”

Đây là giọng của Cố Thanh Sơn.

Không trung khôi phục vẻ yên lặng.

Bọn họ sử dụng kết nối tâm linh để trao đổi.

"Kế tiếp làm sao bây giờ?"

"Đi nhanh lên."

“Sao phải nôn nóng như vậy? Không phải đã trốn ra được rồi à?”

“Nó đã bị tôi chọc giận, đợi lát nữa đến một nơi an toàn, nhìn xem nó rốt cuộc là cái gì.”

Âmm thanh tan biến.

Một hơi thở.

Hai hơi thở.

Ba hơi thở.

Toàn bộ quần thể cung điện chấn động, giống như là một trận động đất kịch liệt.

Mấy vạn xúc tu to lớn màu đen xuyên thủng các bức tường trong cung điện, ầm ầm xông lên bầu trời.

Những xúc tu không ngừng quấy động trong cung điện, chỉ trong nháy mắt đã xóa sạch tòa cung điện, biến thành một vùng đất bằng phẳng.

Từ dưới chỗ sâu trong nền đất truyền đến tiếng rít gào âm trầm mà tức giận:

“Nên... chết...”

Vô số xúc tu màu đen từ phế tích cung điện đâm thẳng lên bầu trời.

Những người vừa nãy vẫn còn ở trong khu vực này đều bị xúc tu to lớn bắt được, trực tiếp hút thành thây khô.

Mỗi một hơi thở trôi qua, có hàng trăm Thần duệ bị ăn mất.

Xúc tu mới không ngừng phá đất mà ra, quét ngang qua mặt đất.

Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản những xúc tu màu đen này, các công trình kiến trúc ngã xuống đất ầm ầm.

Chiến tranh bắt đầu.

Một chiến sĩ toàn thân tỏa ra hồn lực cường liệt xông lên bầu trời.

“Đó là Hộ Quốc tướng quân!” Có người hô to.

Mọi người quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy chiến sĩ kia hai tay hợp cùng một chỗ, phẫn nộ quát: “Đi chết đi.”

Hơi nóng hừng hực quét sạch cả đại địa, rất nhiều vật khô ráo bị châm lên thành ngọn lửa, cháy hừng hực.

Cả người hắn ta hóa thành người lửa khổng lồ, giống như sao băng lao về phía vô số xúc tu màu đen.

Đây có lẽ là thần kỹ của hắn ta, uy lực đã đạt đến cực hạn.

Trước ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, bảy tám xúc tu màu đen bay tới, đón người lửa khổng lồ.

Lập tức, người lửa khổng lồ rơi xuống khỏi bầu trời.

Ngọn lửa rơi lả tả trên khắp vùng đất, rất nhiều khu vực bị đốt lên, hóa thành một biển lửa.

Chỉ một kích, Hộ Quốc tướng quân bỏ mình.

Đây là sức mạnh kinh khủng mức nào!

Quân đội đã chỉnh trang xong xuôi nhưng lại không dám tiến lên.

Ngay cả người mạnh nhất cũng bị một kích này giết chết trong nháy mắt, trừ đi chịu chết thì bọn họ chẳng có tác dụng nào khác.

Vô số cường giả rơi vào tuyệt vọng.

Thực lực của bọn họ càng mạnh thì lại càng cảm nhận được đối phương đáng sợ đến nhường nào.

Đây mới chỉ là xúc tu của quái vật.

Thứ thật sự làm cho lòng người run sợ chính là bản thể quái vật.

Bản thể của nó còn chưa có xuất hiện!

Mọi người hoảng sợ chạy tứ tán.

Sự hỗn loạn bắt đầu.

Tất cả giống như đang trong tận thế.

Đột nhiên, trên bầu trời vang lên tiếng tuyên cáo uy nghiêm:

“Bốn vị chính thần đang tới rồi, sẽ tiến hành chiến đấu với quái vật tà ác. Vì để tránh bị ảnh hưởng đến, mọi người hãy lập tức rời khỏi khu Quân Chủ.”

Từ phương xa trên bầu trời, bốn điểm sáng nhấp nháy bay tới.

"Thần linh tới!"

Đoàn người hoan hô một trận.

Quân đội đang bàng hoàng lập tức chuyển hướng, bắt đầu trợ giúp đoàn người nhanh chóng rút lui.

Không ít người nghỉ chân dừng lại, chuẩn bị xem tình hình chiến đấu.

Thế nhưng Thần dụ đã ban xuống, yêu cầu mọi người rời khỏi khu vực này, nào ai dám vi phạm?

Các binh sĩ bắt đầu xua đuổi đoàn người.

Cùng lúc đó, bốn vị chính thần phân ra thành bốn điểm trên bầu trời, phóng ra một đạo phong ấn đen kịt nhắm vào khu vực cung điện.

Toàn bộ khu vực và thậm chí vô số xúc tu đã bị cắt đứt triệt để.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook