Chư Giới Tận Thế Online

Chương 112: Chiếu kiến (2)

Yên Hỏa Thành Thành

23/08/2020

"Đệ thì biết cái gì, trong đại điện có trận pháp bảo hộ, ta và đại sư huynh làm hộ pháp tả hữu, tít sâu bên trong đại điện mới là lò luyện đan thông linh ba trăm năm, trong lò đan mới là đệ, Thiên Ma sẽ không có cơ hội xuống tay đâu." Tần Tiểu Lâu trợn mắt nói.

Cố Thanh Sơn cười cười: "Thế khi nào thì bắt đầu?"

"Đợi một khắc nữa đi, sắp đến thời khắc tốt nhất trong ngày hôm nay rồi." Tần Tiểu Lâu nói.

Thế là ba người một ngỗng đứng trong đại điện rộng thênh thang hết đúng một khắc.

Sau đó, Cố Thanh Sơn đi về phía lò luyện đan, lại phát hiện ống tay áo mình bị người nào kéo lại. Hắn nhìn xuống thì thấy là Tú Tú.

"Tam sư huynh cố lên." Tú Tú ngẩng đầu, nhỏ giọng nói.

"Yên tâm." Cố Thanh Sơn xoa xoa đầu cô bé, sau đó tung người nhảy lên, trực tiếp chui vào trong lò luyện đan.

"Bắt đầu!" Tần Tiểu Lâu lập tức xoay đĩa bát quái, hai tay không ngừng đánh ra, kích hoạt bảy mươi mốt pháp trận.

Một lúc sau, hắn ta mệt mỏi thở ra một hơi dài, lại bày ra pháp quyết, yên lặng khởi động ký hiệu phòng ngự bên trong lò luyện đan. Làm xong mọi chuyện, hắn ta nhấc chân đi tới bên trái lò luyện đan.

"Đệ qua đó làm gì?" Ngỗng trắng hỏi.

"Ta thủ bên trái, huynh thủ bên phải, phòng ngừa có Thiên Ma nhân cơ hội đánh lén." Tần Tiểu Lâu nói.

"Đệ không cần đi."

"Vì sao?"

"Hôm nay đệ rất ra dáng đấy." Bạch Nga nhìn hắn ta, hài lòng nói: "Cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi, ta thủ cho."

"Hứ, hôm nay huynh cũng có cố gắng lắm đấy!" Tần Tiểu Lâu quả thực dừng bước, đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Còn ngỗng trắng thì đứng ở trong đại điện yên lặng bảo vệ lò luyện đan.



Tiền tuyến.

Buổi sáng, Tam Thánh đã thương lượng với nhau cả nửa ngày, thế mà vẫn không thể thảo luận xong. Vốn đã hẹn nhau vừa qua buổi trưa, tới buổi chiều sẽ bàn luận tiếp, nhưng đã phái mấy đợt tu sĩ đi mời rồi mà vẫn chưa thấy Bách Hoa tiên tử tới.

"Hôm nay Thánh Nhân không vui sao?" Một tên tướng quân nhỏ giọng hỏi, nhưng không có ai trả lời.

Trong trướng toàn là đại tu sĩ cấp cao, lại không ai dám lên tiếng.

"Không đâu, tiên tử sẽ không mích lòng chỉ bởi vì ý kiến của mình không được đồng ý đâu." Một giọng nói bỗng nhiên vang lên, người nói chuyện là một đạo sĩ mặt đỏ mặc đạo bào màu xanh lam.

Đạo sĩ mặt đỏ ngồi ở một trong ba vị trí chủ tọa, nói với lão tăng nhân ngồi cạnh: "Đại sư, ngài nghĩ thế nào?"

"A di đà phật." Lão tăng nhân cười ôn hòa, vỗ tay nói: "Theo như cách nhìn của lão nạp, tiên tử nhất định là có chuyện gì quan trọng cần xử lý gấp, chúng ta chờ một chút là được."

Trong thiên hạ, người có thể khiến vị này mở miệng nói chờ, có lẽ chỉ có đạo sĩ mặt đỏ và Bách Hoa tiên tử mà thôi.

"Đúng vậy, ta cũng cảm thấy hình như hôm nay tiên tử có chuyện gì đó." Đạo sĩ mặt đỏ đồng ý.

"Có lẽ là chuyện liên quan tới sự tồn vong của Nhân tộc. Mọi người đều biết, chuyện lần này là do tiên tử phát hiện ra đầu tiên."

Rất nhiều tu sĩ đại năng đồng loạt lộ ra vẻ bừng tỉnh.

Đúng rồi, tiên tử không đến nhất định là đang bố trí mưu tính đại sự kinh thiên gì đó. Nhất định là chuyện đó đã tới thời khắc mấu chốt, cho nên nàng không thể tới đây được.

Nghĩ vậy, trong lòng mọi người lại có cảm giác cảm động.

Đều nói Bách Hoa tiên tử chẳng bao giờ lo nghĩ công việc, nhưng những chuyện xảy ra gần đây lại đều do nàng lo liệu. Một mình nàng đã đánh xuyên tiền tuyến của yêu ma, cứu Công Tôn Trí và Ninh Nguyệt Thiền về, giết bốn tên Yêu Thánh, hàng phục một tên, còn tìm ra nội gián là Đao Hoàng.

Chuyện như vậy, trong thiên hạ có ai có thể làm được?

Đây mới là Thánh Nhân, đây mới là tấm gương mẫu mực đó!

Nghĩ tới đây, đạo sĩ mặt đỏ cũng thở dài, âm thầm nói trong lòng một câu: "Ta cũng không bằng."

Ông ta vỗ vỗ tay vịn ghế ngồi, nói: "Vậy chờ một chút đi."

Vì thế, cả một đám đại năng cấp cao của nhân tộc tập trung một chỗ, kiên trì chờ đợi trong quân trướng.



Trong lò luyện đan, Cố Thanh Sơn yên lặng vận chuyển pháp quyết mà Bách Hoa tiên tử đưa cho, bắt đầu trùng kích cảnh giới Trúc Cơ.

Tất cả đều rất thuận lợi, linh lực của hắn đã sớm bão hòa, trạng thái tinh thần cũng điều chỉnh đến mức tốt nhất rồi.

Trong lò luyện đan tối đen chợt xuất hiện một luồng linh quang yếu ớt. Linh quang ở sau đầu Cố Thanh Sơn lượn lờ bốc lên giống như sương mù, chậm rãi ngưng kết thành một dải băng sương.

Theo thời gian dần trôi qua, càng ngày càng có nhiều linh quang xuất hiện, linh quang cũng càng ngày càng sáng.

Khi toàn bộ linh quang hóa thành băng sương, băng sương tản mát ra hào quang màu trắng sữa chói mắt, làm cho cả lò luyện đan sáng như ban ngày.

Một vầng trăng tròn lơ lửng giữa không trung ở ngay sau đầu Cố Thanh Sơn.

Đây là linh quang Chiếu Kiến, đại diện cho một vòng tu hành này của người tu hành đã đạt tới cảnh giới viên mãn. Có trạng thái này mới xem như thật sự có tư cách đột phá cảnh giới tiếp theo.

Giờ khắc này, linh lực trong đan điền của Cố Thanh Sơn trải khắp toàn thân, đi khắp các kinh mạch huyệt đạo, cuối cùng tụ hội hết trên viên linh quang tròn vành vạnh kia.

“Mở!” Cố Thanh Sơn đột nhiên hét lên một chữ.

Viên linh quang ấy lập tức vỡ nát thành từng mảnh, sau đó phiêu tán vào hư không.

Linh lực xung kích mãnh liệt tạo nên gió lốc trong lò đan, thổi tung tay áo Cố Thanh Sơn làm nó bay tán loạn.

Ngay lúc này, giữa hư không đột nhiên xuất hiện một vết rách.

Cố Thanh Sơn bỗng nhiên cảm thấy như mình rời khỏi cơ thể, lập tức bị cuốn vào hư không.

Đây là chuyện gì?

Hắn hơi kinh ngạc.

Cho dù là kiếp trước, đột phá Trúc Cơ cảnh cực khổ như vậy nhưng cũng chưa từng xuất hiện tình huống thế này.

Hắn cúi đầu nhìn xuống theo bản năng, chỉ thấy nhục thân của mình vẫn ngồi trong lò đan như cũ, còn mình vẫn chưa rơi vào hư không sâu thẳm.

“Lẽ nào lại như vậy!” Ngỗng trắng đột nhiên nhảy dựng lên, không ngừng đi qua đi lại trong đại điện.

“Thế nào?” Tần Tiểu Lâu lập tức mở hai mắt ra, sắc mặt nghiêm nghị hỏi.

“Ta ở đây, không có Thiên Ma nào dám đến, kết quả thần hồn của Thanh Sơn lại tự vào hư không.” Ngỗng trắng lo lắng nói.

“Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, chưa từng nghe nói có chuyện như vậy...” Tần Tiểu Lâu lầm bầm nói.

“Giờ đã không còn cách nào khác, chỉ có thể dựa vào chính đệ ấy mà thôi.” Ngỗng trắng ảo não nói.

Tú Tú ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Sư phụ đã nói với muội rằng, lúc vượt qua cảnh giới có liên quan đến nghiệp lực nhân quả của bản thân.”

Mắt Tần Tiểu Lâu sáng lên, nói: “Cũng đúng, không chừng cậu ta có cơ duyên gì nên được dẫn dắt đi.”

Ngỗng trắng thở dài, nói: “Haizz, vất vả bày ra cả một thế trận như vầy mà vẫn không bảo vệ được đệ ấy, chỉ mong đệ ấy thật sự không sao.”

Cố Thanh Sơn trôi vào hư không, bị một cỗ sức mạnh thần bí dẫn dắt bay mãi về một hướng.

Ven đường có rất nhiều khuôn mặt kỳ quái chợt lóe lên, thậm chí Cố Thanh Sơn còn nhìn thấy một Thiên Ma mặt quỷ. Nhưng tất cả những quái vật dường như đều sợ dính vào hắn, vừa thấy hắn tới lập tức lẩn ra xa.

Cố Thanh Sơn bay một hồi, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Phương hướng này khiến hắn cảm thấy khá quen thuộc.

Đột nhiên, cỗ sức mạnh bí ẩn kia bất ngờ mạnh lên. Sức mạnh như nước sông chảy xiết cuốn lấy hắn trôi nổi vượt qua vô số tầng thời gian.

Trước mắt Cố Thanh Sơn hoa lên, hắn bị đẩy vào một cảnh tượng tối tăm.

Một cột trụ xuất hiện trước tầm mắt, là một cây trụ đồng.

Trụ đồng đứng sừng sững giữa trời đất không nhìn thấy ngọn cũng không nhìn thấy chân.

Trên thân trụ to lớn ấy, một cỗ thi thể cao khoảng mười tầng lầu bị đóng thật chắc. Thi thể này rũ đầu xuống, trên người mặc bộ giáp đen nhánh, bên dưới thi thể là nghìn nghịt những cái đầu lâu màu đen, bọn chúng nghĩ đủ cách muốn bò lên trụ đồng lớn.

Xem ra, thứ chúng muốn là cỗ thi thể kia.

Trong lòng Cố Thanh Sơn lạnh lẽo, căn bản không biết vì sao mình lại tới đây lần nữa. Đây chính là nơi quỷ dị mà hắn bất ngờ gặp phải khi hắn quyên qua thời không đến thế giới Thần Võ lần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook