Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1127: Chiến Giáp Cơ Động! (1)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Người khổng lồ màu xám tro nhìn Cố Thanh Sơn, ồm ồm hỏi: "Ngươi có nguyện ý cứu vãn thế giới này của ta không? Nếu ngươi làm được, ta sẽ dành phần thưởng cho ngươi, để báo đáp."

Cố Thanh Sơn thu cảm xúc lại, nói: "Được rồi, tôi có thể thử xem, nhưng tôi chỉ có thể ở nơi này ở mấy ngày, thời gian vô cùng có hạn, đây là tôi giúp ngài, chẳng lẽ ngài không thể cung cấp chút tiện ích nào sao?"

Người khổng lồ im lặng trong chốc lát, dùng giọng quyết đoán nói: "Ta sẽ cho ngươi một chút chiếu cố.”

"Chiếu cố? Thứ hư vô mờ mịt như vậy có tác dụng gì?”

Cố Thanh Sơn thất vọng nói.

Người khổng lồ mỉm cười, đáp: "Ta chúc ngươi may mắn."

Nói xong, nó hóa thành dòng nước chảy xiết màu xám tro, hoàn toàn biến mất trước mặt Cố Thanh Sơn.

Tất cả cảnh tượng kì dị đột nhiên tản đi.

Cố Thanh Sơn phát hiện mình vẫn đứng ở trên ban công của biệt thự, đang phụ trách canh gác.

Ở trong tầm mắt của hắn, trật tự Ma Vương đã tới.

Mà "Kỹ nghệ Chiến Thần" bản phục chế đó, vượt ra ngoài giao diện của trật tự Ma Vương, trông có mấy phần siêu thoát.

Cố Thanh Sơn lộ ra nụ cười, tự nhủ: "Lão đầu, xem ra chúng ta còn phải sóng vai tác chiến."

Sau lưng vang lên một giọng nói.

"Sóng vai tác chiến?"

Người da đen mắt lim dim buồn ngủ đứng lên, tiếp tục nói: "Tiếp theo bất kể đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào, tôi sẽ gọi anh đầu tiên, nhà khoa học Cố Thanh Sơn."

"Không thành vấn đề." Cố Thanh Sơn cười nói.

Cửa thang lầu truyền tới âm thanh đi lại.

Hai cô gái chuẩn bị bữa ăn sáng, chu đáo bưng lên sân thượng.

"Ăn sáng đi, hôm qua mấy người vất vả rồi." Một cô gái cười ngọt ngào nói.

Lúc này mấy người khác cũng đã tỉnh.

Bọn họ ngáp ngủ ngồi dậy, vừa ăn vừa tán gẫu.

"Nếu đã biết cách để đối phó với quái vật kia, tiếp theo chúng ta làm thế nào?"

Lão Lý ngoạm một miếng bánh mì thật lớn, giọng nói không rõ hỏi.

Chàng trai tóc vàng uống một hớp rượu, cười nói: "Tôi cảm thấy chúng ta nên nghe ý kiến của nhà khoa học."

Mấy người nhìn về phía Cố Thanh Sơn.

Cố Thanh Sơn vừa ăn trứng gà chiên, vừa nói: "Tôi muốn rời khỏi nơi này, vào trong thành phố lớn xem một chút."

"Thành phố lớn rất nguy hiểm." Người phụ nữ xen vào nói.

"Nhưng nếu muốn thay đổi cục diện, tôi phải đến những nơi có khoa học kĩ thuật tương đối phát triển, đi tiếp xúc những chiến giáp cơ động kia." Cố Thanh Sơn nói.

"Chúng ta đã tìm được cách để đối phó quái vật, sao không ở lại đây, ở đây rõ ràng rất an toàn mà” Lão Lý nói.

Cố Thanh Sơn kiên nhẫn đáp: "Những quái vật này đều đang tiến hóa, rồi sẽ có một ngày bọn chúng sẽ là thứ chúng ta không thể đánh bại, cho nên chúng ta phải giải quyết vấn đề này trước tiên."

Mấy người im lặng suy nghĩ.

Vào thời khắc này, lựa chọn quả thật là việc rất khó khăn.

"Không sao hết, mấy người có thể ở lại chỗ này, một mình tôi đi cũng không thành vấn đề." Cố Thanh Sơn cười nói.

"Tôi đi cùng anh" Chàng trai tóc vàng nói đầu tiên.

"Nếu cứ ở lại đây thì cũng như đang tự sát một cách chậm rãi mà thôi, tôi cũng muốn đi theo cậu thử xem." Lão Lý nói.

"Tôi vẫn cảm thấy nơi này an toàn nhất, tôi không đi mạo hiểm đâu." Người da đen nói.

Người phụ nữ do dự một hồi, nản lòng nói: "Tôi cũng không đi, tôi phải chăm sóc hai cô gái."

Cố Thanh Sơn ngược lại an ủi: "Được, không sao hết, quả thật cần phải có người ở lại nơi này, lỡ có tình huống gì, chúng ta ít nhất còn có một đường lui."

Người phụ nữ bất ngờ nhìn hắn một cái.

Cố Thanh Sơn không để ý phản ứng của đối phương nữa.

Hắn bắt đầu suy nghĩ tiếp theo mình nên làm như thế nào.

Nơi này là chỗ sâu trong sa mạc, muốn từ đây đến thành phố gần nhất, dù lái xe cũng phải mất cả ban ngày.

Thật sự không tiện.

"Nếu có một chiếc máy bay thì tốt." Cố Thanh Sơn thấp giọng lầm bầm.

Chàng trai tóc vàng nhún nhún vai nói: "Máy bay duy nhất của bọn tôi đã bị cha lái đi rồi."

Lão Lý cũng nói: "Cho nên chúng ta chỉ có thể dùng xe chở hàng, thật ra thì cũng không tệ lắm, có thể chất rất nhiều thứ."

Mấy giây sau.

Đùng

Trên bầu trời truyền tới những tiếng nổ lớn.

Mấy người nhìn lại.

Chỉ thấy một chiếc máy bay từ chân trời bay tới, phần đuôi cánh toả ra làn khói cuồn cuộn dày đặc.

Máy bay hiển nhiên phát hiện ra thị trấn nhỏ này, lập tức lượn một vòng, hạ cánh khẩn cấp ở trên quốc lộ cách trấn nhỏ không xa.

Trên ban công, mấy người đều sững sờ.

"Ờ, nhà khoa học, vừa rồi cậu nói gì ý nhỉ?"

"Anh là kĩ sư cơ giới sao? Tốt quá!"

Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp hô lên.

Tất cả những gì xảy ra tiếp theo không có gì đáng nói.

Bởi vì quá thuận lợi.

Cố Thanh Sơn đi đến phần đuôi máy bay quan sát, phát hiện một vấn đề nhỏ về động cơ.

Sau khi đổi vài món linh kiện, vấn đề này đã nhanh chóng được giải quyết.

Trên máy bay tất cả mọi người cảm kích rơi nước mắt.

Trên chiếc máy bay này không hề có bất kì biện pháp phòng ngự vững chắc nào, nếu như không thể nhanh chóng sửa xong, một khi trời tối, toàn bộ người trên máy bay mà muốn sống tiếp giữa sa mạc thì đúng là hoang đường.

Cho nên khi Cố Thanh Sơn thuận tiện muốn ngồi chung máy bay, không có bất kỳ ai từ chối.

Chàng trai tóc vàng và lão Lý cùng theo lên máy bay.

"Máy bay này phải đến thành phố Đông Phạm, còn khoảng hai giờ nữa là đến."

Sau khi chàng trai tóc vàng trêu đùa với nữ tiếp viên hàng không xong, quay ra nói.

Lão Lý tìm bản đồ, mở ra nhìn kỹ sau đó nói: "Đây là một tin tốt, thành phố Đông Phạm cách thủ đô rất gần, ngồi xe nửa giờ là đến nơi."

Trung tâm nghiên cứu robot tân tiến nhất nằm tại ngoại ô thủ đô, ba người đã sớm thảo luận xong, muốn đến thủ đô trước.

Cố Thanh Sơn nhìn bản đồ, như đang suy nghĩ điều gì nói: "Máy bay này phải bay qua thủ đô, nó không dừng lại ở đó sao?"

"Thật đáng tiếc, nó bay thẳng tới thành phố Đông Phạm, không dừng lại giữa đường." Chàng trai tóc vàng nói.

Trên máy bay, radio đột nhiên vang lên.

Giọng nói nhẹ nhàng của nữ tiếp viên hàng không từ trong radio truyền tới:

[Các hành khách, bởi vì máy bay từng xuấy hiện sự cố máy móc, chúng ta phải dừng lại ở thủ đô một thời gian, công ty hàng không sẽ nhanh chóng kiểm tra tình hình cụ thể cho máy bay, để bảo đảm sự an toàn cho hành khách, rất mong nhận được sự thông cảm từ các vị.]

Ba người liếc nhau một cái.

Chàng trai tóc vàng nói: "Được thôi, xem ra vận may chúng ta không tệ."

Sau khi xuống máy bay, ba người được dẫn đến một căn phòng nội bộ ở sân bay, chờ đợi sắp xếp.

Bọn họ không biết, tướng mạo của mình đã được truyền lên trung tâm an ninh Quốc gia, đang tiến hành giám định.

Rất nhanh, kết quả giám định đầu tiên đã có.

[Độ phù hợp của tướng mạo 97%, xác nhận là: Lý Uy, lính giải ngũ, tay súng bắn tỉa, người đoạt giải huy chương yêu nước.]

Ngay sau đó, là kết quả giám định thứ hai:

[Độ phù hợp của tướng mạo 99%, xác nhận là: Joel, thành viên hội đồng quản trị tập đoàn khoáng nghiệp liên hợp phương Bắc, nhà từ thiện, nhân sĩ nổi danh tại khu tự trị Bắc Châu.]

Sau đó là kết quả giám định thứ ba:

[Hệ thống không có ghi chép của người này, đã báo lên cục an ninh Quốc gia]

Bên kia.

Cục an ninh Quốc gia.

"Họp, họp, hội nghị khẩn cấp!"

"Raul, việc của cậu vẫn chưa xử lý xong sao? Mau lên!"

"Đến đây!"

Chàng trai được gọi là Raul hoảng hốt liên tục nhất vào phím “Xác nhận” trên máy tính.

Đây là những việc đã xử lý xong, chỉ cần phần kết thúc của cậu ấy là được.

"Này, Raul, trước khi tan việc chờ tôi, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh."

Một cô gái xinh đẹp mặc đồng phục khẽ nói một câu bên tai cậu ta, sau đó nhanh chóng vào phòng họp.

Đây là cô gái xinh đẹp nhất trong văn phòng, cũng là người tình trong mộng của tất cả đàn ông trong cục kể cả kết hôn hay chưa kết hôn.

Ánh mắt của Raul bay theo bóng lưng của cô gái, trong cánh mũi lưu lại mùi thơm lúc đối phương dựa sát vào nói chuyện, không tự chủ được nói: "Được, tôi nhất định sẽ chờ cô."

Ngón tay cậu ta theo bản năng gõ vào phím “Enter” trên máy tính, gửi từng tệp tài liệu đi, khi tài liệu về Cố Thanh Sơn xuất hiện, cũng được nhanh chóng xác nhận thông qua.

Khi ánh mắt của Raul nhìn lên màn hình máy tính, chỉ thấy tất cả công việc đều đã xử lý xong.

Cậu ta đóng máy tính lại, bưng chiếc cốc sải bước đi đến phòng họp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook