Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1104: Chìa Khóa Phong Ấn (2)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Hắn động thân bay lên thuyền, trực tiếp đi vào giáo đường nung chảy, đi đến nơi sâu nhất trong giáo đường.

Mấy trăm sợi dây xích rải rác khắp mặt đất.

Ngón tay khổng lồ màu đen vốn dĩ bị giam cầm ở đây sớm đã không biết đi đâu rồi.

Quả nhiên, chủ nhân của Vạn vật bóp méo đã mang theo ngón tay thần bí đó đi.

Hắn rốt cuộc muốn làm gì?

Cố Thanh Sơn mang theo nghi vấn rời khỏi con thuyền lớn.

Hắn vung thanh quyền trượng Băng sương xuống dưới.

Cả một con thuyền khổng lồ triệt để bị đóng băng, hình thành một ngọn núi băng trôi dạt trên biển.

Tất cả yêu ma đều bị đông lại trong băng sương, không thể cử động.

Triều Âm kiếm nhẹ nhàng ong ong một tiếng.

Một dòng hải lưu dần dần sinh ra từ trong nước biển.

Dòng hải lưu kéo theo núi băng khổng lồ, chậm rãi quay về phương hướng lúc mới đến đây.

Con thuyền khổng lồ bị đóng băng đó vẫn như cũ treo móng tay của Ma Long, con đường trở về vốn không có Hải ma thú cấp bậc trăm triệu năm gì, tin rằng chuyến đi chầm chậm này có lẽ có thể bình an trở về.

Lùi một bước nói, lỡ như gặp được quái vật không sợ huyết mạch Ma Long, đầu tiên nó phải đánh tan lớp núi băng bảo vệ con thuyền này.

Khoảnh khắc núi băng bị tan rã, ma quỷ sẽ thức tỉnh.

Đến lúc đó, rốt cuộc là ai chết ai sống, vậy thì phải dựa vào thực lực của mỗi bên rồi.

Cố Thanh Sơn làm xong chuyện này, liền trở tay lấy ra một mảnh kim loại.

Lần trước bởi vì mảnh kim loại đột nhiên xuất hiện đã làm hắn hết cả hồn, cho nên hắn mau chóng vứt đi.

Bây giờ Cố Thanh Sơn tính nhìn kỹ thứ đồ này.

Đây là món đồ Duy Tôn ngọc bội hồ lô trộm ra được từ trong giao dịch giữa chủ nhân Vạn vật bóp méo và Hải ma thú.

Nghĩ đến việc chủ nhân của Vạn vật bóp méo lấy được nửa đầu ngón tay màu đen đó, kết hợp với giao dịch giữa hắn và Hải ma thú, Cố Thanh Sơn cảm giác bản thân đã mơ hồ biết được dự tính của đối phương.

Giao dịch lần này, đại khái là có liên quan đến con quái vật đó.

Cố Thanh Sơn dính miếng kim loại trên tay, tỉ mỉ quan sát.

Đây là một mảnh kim loại rất là cổ xưa, năm tháng đã để lại loang lổ dấu vết cũ kỹ trên bề mặt của nó.

Cả mảnh kim loại dài nhỏ hình tam giác, trên đó có khắc hoa văn và ký tự đã không còn nhìn rõ nữa, chỉ duy nhất có vài lỗ thủng và độ lòi lõm vẫn hoàn hảo như cũ.

Lúc Cố Thanh Sơn lấy mảnh kim loại ra, trên giao diện Mồi lửa lập tức xuất hiện từng hàng chữ nhỏ màu đỏ máu.

[Chìa khóa phong ấn]

[Thuyết minh: “Chìa khóa này có thể mở ra một mật đạo.]

[Thuyết minh: Tất cả mật đạo thông đến vực sâu Vĩnh hằng đều đã bị phong ấn, nhưng mà một chìa khóa trong số mật đạo đó đã được lưu truyền lại.]

Sau khi Cố Thanh Sơn xem xong, dòng chữ nhỏ màu đỏ máu trên giao diên hoàn toàn biến mất.

Âm thanh của Mồi lửa đột nhiên vang lên: [Các hạ, ta không kiến nghị ngài đến nơi đó.]

“Tại sao?” Cố Thanh Sơn hỏi.

Mồi lửa nói: [Vực sâu vĩnh hằng vô biên vô hạn, cho dù là người gào thét linh hồn chẳng qua cũng chỉ là một loại quái vật của vực sâu mà thôi, một khi ngài bước vào trong đó, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.]

“Ngươi lo lắng ta sẽ bị quái vật ăn thịt?” Cố Thanh Sơn hỏi.

[Không, điều này ta ngược lại không lo, dù sao ngài cũng quá mức nhỏ bé, năng lượng mở miệng ăn ngài mà quái vật sinh tồn ở vực sâu vĩnh hằng cần tiêu tốn còn nhiều hơn so với năng lượng ăn ngài xong rồi nhận được, điều này không hợp lí, bọn chúng vốn không thèm ăn ngài.] Mồi lửa nói.

Cố Thanh Sơn yên lặng suy nghĩ một hồi, lúc này mới hiểu được ý của đối phương.

Ừm, đây đúng thực có hơi đả kích người khác.

Cố Thanh Sơn bình tĩnh hỏi: “Vậy ngươi tại sao lại kiến nghị ta không đi?”

Mồi lửa nói: [Giống như kiếm của ngài đã nói, người chiến đấu sống còn với Ác Long, cuối cùng sẽ hóa thành Ác Long, người sẽ làm bạn với vực sâu, cũng sẽ trở thành một bộ phận của vực sâu, ngài chính là hạt giống tạo nên Ma vương, Trật tự hi vọng ngài có thể trở thành Đoạn tội Ma vương, mà không phải là một sự tồn tại khó hiểu nào đó.]

Mấy vạn năm trước.

Trong một đoạn ngắn của thế giới song song.

Cố Thanh Sơn đang ở biển ma hỗn loạn của nguyên thủy Ma giới, tay cầm chìa khóa phong ấn, đang cùng Mồi Lửa thảo luận có nên đến vực sâu vĩnh hằng hay không?

Cùng với lúc hắn đang làm chuyện này.

Mấy vạn năm sau.

Khu tranh bá.

Một thế giới tràn ngập tội ác nào đó.

Một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính râm, thân mặc tây trang bước vào một quán bar.

Nhìn qua hắn trông rất là mệt mỏi, trên người còn có rất nhiều vết thương chưa lành, trong lúc đi lại hắn suýt té ngã mấy lần.

Nhưng trong cả một quán bar, lại không ai tiến lên trêu chọc hắn.

“Sát ý không tồi.”

“Là một sát thủ tốt.”

“Ừm……”

“Một phiền phức lớn, đừng có chọc hắn.”

Mọi người bắt đầu ghé tai, nói thì thầm với nhau.

Người đàn ông trẻ tuổi đó trực tiếp đến quầy bar, chào hỏi với người pha chế rượu.

“Lấy cho tôi một bình rượu tốt nhất ở đây, ngoài ra bảo ông chủ của các người ra đây.”

Giọng điệu của hắn rất thản nhiên, một đồng xu trong tay hắn không ngừng bay lên bay xuống.

Nhân viên pha chế liếc nhìn đồng xu trong tay hắn, lập tức rót một ly rượu mạnh cho hắn, cung kính nói: “Anh chờ một lát.”

Nhân viên pha chế lấy ra một đồng xu đặt ở trên mặt bàn.

Đồng xu đó ngay lập tức biến mất, hóa thành một bức màn màu đen, hoàn toàn che đi chỗ ngồi của người đàn ông trẻ tuổi.

Những người khác nhìn thấy một màn này, xem như là không thấy, ngược lại theo bản năng cách xa chỗ đó.

Người đàn ông trẻ tuổi đối với bức màn đen tối bao phủ xung quanh mình làm như không thấy, nâng ly rượu lên chậm rãi uống.

Nhân viên pha chế lập tức lao đi.

Chỉ một lúc sau,

Một gã đàn ông béo mập say bí tỉ cùng nhân viên pha chế đi đến phía sau quầy bar.

Hắn liếc nhìn người đàn ông trẻ tuổi, trên mặt nở một nụ cười, cũng đi vào trong bức màn.

Ở trong đây, thế giới bên ngoài không cách nào phát giác ra được bất kỳ động tĩnh gì.

“Khách quý ghé thăm, thực sự là vinh hạnh.”

“Khách quý?” Người đàn ông trẻ tuổi buông ly rượu xuống, nhăn mày nói: “Rượu của các người có hơn bảy phần là nước, như vậy có chút quá đáng rồi đó.”

Ông chủ béo mập nghiêm túc giải thích nói: “Bình thường chúng tôi đưa đều là thuốc độc, nể mặt cậu là người trong ngành, mới cho cậu chút rượu giả để uống, rồi lại nể mặt đồng xu cậu cầm trong tay, mới có chút rượu nước thật sự để uống.”

“Như vậy, làm sao mới có thể uống được rượu nguyên chất nguyên vị?”

“Thật ngại quá, như thế sẽ phá hỏng thanh danh tội ác của quán bar, cho nên chúng tôi kiên quyết không làm như thế.”

“Có đạo lí.”

Người đàn ông trẻ tuổi nhấp một ngụm rượu có pha nước, sau đó để đồng xu lên trên bàn.

“Đây là đồng xu số 791, là hàng hiếm, ông nghiệm hàng thử.” Hắn nói.

Ông chủ béo mập cười cười.

Cũng không thấy ông ta làm ra động tác gì, đồng tiền đó đã đến trên tay của anh ta.

Ông ta híp mắt lại, tỉ mỉ đánh giá đồng tiền xu đó.

Đột nhiên, ông ta dùng sức bóp đồng xu.

Một chuỗi âm thanh “ca ca ca ca ca” vang lên.

Đồng xu trực tiếp hóa thành một cây súng tỏa ra ánh sáng màu bạc.

Ông chủ béo mập ung dung nhìn cây súng màu bạc, trong miệng nói: “Đồng tiền số 791, súng của sát thủ, quả nhiên là hàng thật.”

Ông lưu luyến không nỡ để lại cây súng màu bạc lên trên bàn.

Cây súng đó vừa rời khỏi tay của người, đã nhanh chóng hóa trở lại thành đồng xu.

Đúng vậy, đây là đồng xu số 791 trong 1001 loại tiền ở khu tranh bá, do thần linh chế tạo ra.

Nó có thể trực tiếp hóa thành một cây súng có năng lực đặc biệt.

Ông chủ béo mập hài lòng nói: “Món đồ này không tệ, đồng tiền của số hiệu này rất là hiếm có, giá trị xa xỉ, bây giờ cậu có thể ban bố nhiệm vụ rồi.”

“Không gấp.” Người đàn ông trẻ tuổi đó chậm rãi nói: “Nghe nói ở trong thế giới này, tất cả nhiệm vụ ám sát cao cấp đều được ban bố ở chỗ của anh.”

Ông chủ béo mập gật gật đầu: “Dịch vụ của chúng tôi luôn là chuyên nghiệp nhất, cho nên danh tiếng trước giờ không tệ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook