Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1103: Chìa Khóa Phong Ấn (1)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Đám Hải ma thú này đã lập tức xụi lơ bất động.

Trong hư không xuất hiện một cái hang động hoàn toàn do tia chớp màu xám cấu thành.

Hơi thở khiến người khác sởn gai ốc từ trong cái động đó truyền ra.

Ma quỷ trên con thuyền khổng lồ, đám Hải ma thú, thậm chí là Cố Thanh Sơn người đã hóa thành Thần Băng Sương và Hàn Lãnh, toàn bộ đều bất động trước hơi thở khủng khiếp này.

Cố Thanh Sơn cắn mạnh vào đầu lưỡi.

Dưới sự kích thích của đau đớn, hắn mới dần dần khôi phục lại năng lực hành động.

Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn vào cái hang động do tia chớp màu xám cấu thành, tim đập càng lúc càng nhanh, cảnh giác nâng đến mức cao nhất.

Đây là phản ứng bản năng của cơ thế và tâm lí sản sinh ra vào lúc sinh mạng đối mặt với kẻ săn mồi cao cấp nhất, chỉ có thể nghĩ cách khắc chế, vốn không cách nào đoạn tuyệt hoàn toàn.

Vĩnh hằng Chân Thần, Người gào thét linh hồn?

Cố Thanh Sơn nghĩ thầm.

Không.

Không phải nó.

Nhưng mà cái hang động do tia chớp màu xám cấu thành này, hoàn toàn tràn ngập hơi thở không hề yếu so với người gào thét linh hồn.

Dưới sự chăm chú của tất cả mọi người, những Hải ma thú đã ngất đi bị cái lưới khổng lồ do tia chớp màu xám cấu thành kéo vào trong cái động.

Thân hình của bọn chúng quả thật quá mức khổng lồ và nặng nề, đến nỗi cái động lớn trong hư không xuất hiện hai đôi chân kìm dài sắc bén, tràn đầy màu sắc sặc sỡ, nhẹ nhàng kéo cái lưới về phía sau.

Cố Thanh Sơn nhìn về phía đôi chân kìm đó.

Đó tuyệt đối không phải là người gào thét linh hồn.

Cũng không phải là Ma Long ngủ say trong truyên thuyết.

Nhưng sức mạnh tản phát ra từ con quái vật này khiến người khác quá mức sợ hãi.

Nó hoàn toàn không hề yếu so với người gào thét linh hồn!

Không ngờ Hải ma thú còn có thể triệu hồi được sự tồn tại cường đại như thế.

Nhưng đây rốt cuộc là quái vật gì?

Dường như là trong nháy mắt, bảy tám con Hải ma thú sinh tồn trăm triệu năm đã bị kéo vào trong cái động màu xám.

Đột nhiên, một cánh tay đen ngòm từ cái động do tia chớp màu xám cấu thành đưa ra bắt lấy tấm lưới kia.

Cánh tay này thiếu một ngón tay, nhưng không ảnh hưởng đến hành động của nó.

Cố Thanh Sơn mở to mắt.

Cánh tay này!

Cố Thanh Sơn lập tức nghĩ đến ngón tay hắn từng thấy ở tầng dưới của giáo đường tan chảy.

Ngón tay đó bị hơn trăm dây xích buộc chặt, không thể cử động.

Ngón tay đó và những đầu ngón tay khác trên cánh tay đen ngòm đó hoàn toàn giống hệt nhau.

Thật không ngờ được, ngón tay được giáo đường trấn áp, lại đến từ con quái vật khổng lồ chưa biết kia.

Cái lưới lớn mang theo con mồi trong đó, bị cánh tay màu đen trực tiếp lôi vào trong cái động màu xám.

Cái động do tia chớp màu xám cấu thành biến mất trong không trung.

Tia chớp dần dần trở nên ảm đạm đi, trong hư không chảy nhảy một chút đã không còn thấy bóng dáng.

Trên mặt biển, là một mảnh tĩnh mịch.

Đột nhiên, Hải ma thú lần lượt phát ra tiếng thét chói tai tràn đầy sợ hãi, chạy trốn khắp bốn phương tám hướng.

Bọn chúng không đánh nữa!

Đùa sao, đây là pháp thuật triệu hồi tầng cuối cùng, không ngờ bị đối phương phản kích lên chính bản thân chúng, đây vốn không cách nào cóthể sống sót được.

Cố Thanh Sơn cũng không truy kích.

Một màn vừa nãy quá mức chấn động,

Nếu như không phải phát giác ra điềm báo gì không ổn.

Nếu như không phải kịp thời phát hiện ra động tĩnh của những con Hải ma thú đó,

Nếu như không phải ngọc bội hồ lô hết sức giúp đỡ,

Bản thân hắn thật sự không thể sống sót dưới sự tấn công của con quái vật đó.

Hải ma thú nhanh chóng tản ra.

Có lẽ đối phó với một vị thần linh, bọn chúng còn dám tiếp tục chiến đấu, nhưng mà cái hang động do tia chớp màu xám cấu thành đó vừa xuất hiện, bọn chúng đã mất hết toàn bộ ý chí chiến đấu.

Một trận chiến cứ kết thúc một cách qua loa đại khái như thế.

Cố Thanh Sơn cũng dần dần bình tĩnh lại.

“May mà nhờ ngươi.”

Cố Thanh Sơn nhìn Ngọc bội hồ lô Duy Tôn cười nói.

Duy Tôn hồ lô uể oải nói: [Hưu……hưu hưu……]

[Ta……ta không xong rồi……]

“Cái gì? Ngươi bị sao vậy?” Cố Thanh Sơn lập tức hỏi.

“Hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu.”

[Chiêu pháp thuật triệu hồi đó quá mạnh, trước đó ta đã sử dụng quá nhiều năng lực, cho nên ta sắp chết rồi.]

Chết?

Tim Cố Thanh Sơn đập thịch một tiếng, lớn tiếng nói: “Đây là chuyện gì, tại sao ngươi lại chết? Ta phải làm sao mới cứu được người?”

[Hưu……hưu hưu……]

[Sử dụng năng lực ba lần liên tiếp, thì ta sẽ chết]

Cố Thanh Sơn giật mình.

Duy Tôn hồ lô đã đi trộm mảnh kim loại, sau khi trở về lại cùng hắn chiến đấu, trong lúc chiến đấu sống còn với Hải ma thú cũng đã tích cực phản kích vài lần.

Đúng thật, nó đã sớm dùng hết biết bao nhiêu lần năng lực rồi.

Cố Thanh Sơn vội vàng nói: “Sao ngươi không nói sớm chứ, nếu biết sớm ta sẽ không cho ngươi tham gia chiến đấu.”

[Hưu……hưu hưu hưu……hưu hưu!]

[Không sao……chiến đấu là do ta tình nguyện……cho dù là chết!”

Cố Thanh Sơn hoàn toàn không biết làm sao nữa rồi.

Đầu tiên là Địa kiếm, bây giờ là hồ lô, chẳng lẽ bản thân thật sự không thể cứu được nữa sao?

Hắn trầm giọng nói: “Duy Tôn, nhất định có cách gì đó có thể cứu ngươi,

ngươi hãy nói ta biết.”

[Hưu hưu hưu, hưu hưu, hưu hưu hưu hưu, hưu hưu hưu...... hưu...... hưu hưu hưu.]

[Chết là con đường bắt buộc phải đi qua, đợi sau khi ta chết, ngươi hãy cất kỹ hạt hồ lô của ta, rót hồn lực vào trong đó……có lẽ……]

[Tạm biệt, vĩnh biệt, Cố Thanh Sơn.]

Ngọc bội hồ lô nói xong, đã không còn hơi thở nữa.

Linh quang bao phủ xung quanh nó cũng dần dần biến mất.

“Ba” một tiếng, ngọc bội nứt ra, hóa thành bột phấn tan biến trong gió.

Cố Thanh Sơn ngây ngốc.

Chờ đợi thời gian dài đăng đẵng, hai bên mới hiểu nhau chưa được bao lâu, nó đã hoàn toàn tan biết rồi?

Bản thân còn nghĩ rằng nó là một bảo vật lớn mạnh.

Ai mà biết, thực ra nó đã sớm sức cùng lực kiệt, chẳng qua nó không nói, cố gắng chiến đấu đến cùng.

Trái tim Cố Thanh Sơn trùng xuống, nửa ngày không nói câu nào.

Đột nhiên!

Cố Thanh Sơn phát hiện trong tay của mình có một hạt hồ lô!

[Ngươi cất kỹ hạt hồ lô của ta, rót hồn lực vào đó……có lẽ……]

Nhớ lại những lời Duy Tôn hồ lô nói, trong lòng Cố Thanh Sơn nhóm lên một tia hi vọng.

Hắn cẩn thận cầm lấy hạt hồ lồ, rồi liếc nhìn giao diện Mồi lửa.

Lúc này hồn lực của hắn đã đạt đến hơn bảy triệu, hắn không hề do dự, điên cuồng rót hồn lực vào trong hạt hồ lô.

Chỉ một chút thời gian trôi qua.

Mười vạn hồn lực đã được rót vào xong!

Lại chỉ nghe một tiếng “Ba” giòn vang.

Hạt hồ lô biến mất rồi.

Thay vào đó là một ngọc bội hồ lô.

Ngọc bội hồ lô này giống hệt như ngọc bội Duy Tôn, nó không ngừng run rẩy, dường như đang cố kìm nén một cảm xúc nào đó.

Cuối cùng, nó không kìm lại được nữa.

[Hưu ~ hưu! Hưu hưu hưu hưu hưu hưu ~]

[Ha ha ha, ngươi đúng thật là nên xem vẻ mặt lúc nãy của ngươi, thật sự là quá thú vị rồi!]

Ngọc bội hồ lô phát ra âm thanh vui vẻ.

Cố Thanh Sơn: “……”

“Ngươi…chưa chết?”

Cố Thanh Sơn trừng mắt nhìn nó, hỏi.

Ngọc bội hồ lô giải thích nói: [Mỗi lần ta sử dụng năng lực ba lần liên tiếp, ta sẽ bị tất cả phép tắc vốn có của thế giới trước đó ra tay bắt lấy, giết chết một lần.]

“Tại sao lại như vậy?” Cố Thanh Sơn hỏi.

[Hàng trăm triệu năm trước đã từng có người thảo luận vấn đề này, sau đó bọn họ thay đổi vị trí suy nghĩ, cảm thấy phép tắc vốn có của thế giới là đúng.]Ngọc bội hồ hô nói.

“Nhưng tại sao ngươi lại sống lại rồi?” Cố Thanh Sơn nghi hoặc nói.

[Dùng phương pháp này lừa gạt phép tắc thế giới, ta mới có thể tiếp tục sống sót, chẳng lẽ ngươi cũng bị lừa rồi sao?]

Ngọc bội hồ lô ở trên không trung lảo đảo nói.

Cố Thanh Sơn thở dài một hơi, trong lòng có chút hổ thẹn.

Không sai, bản thân thỉnh thoảng cũng lừa gạt người khác, điểm này bản thân hắn vốn không phủ nhận.

Nhưng mà ngươi xem thử, pháp bảo của bản thân đã bắt đầu lừa gạt phép tắc thế giới rồi.

So sánh lẫn nhau, bản thân hắn được tính là gì chứ?

Xem ra thứ mà bản thân cần phải học vẫn còn rất nhiều.

Nếu như Hồ lô không sao, Cố Thanh Sơn không cần phải nói lung tung với nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook