Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1203: Chạy Trốn

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Hiện giờ, trong lòng mình lại dâng lên ham muốn ăn uống.

Điều này chứng minh ngay gần đây có sự tồn tại của huyết duệ.

Nhưng điểm kỳ lạ là, mình lại không ngửi thấy mùi của huyết duệ...

Chẳng lẽ tên tiểu tử kia đã từng giết chết mình ở trong thế giới song song?

Mà vậy thì cái gì đã che giấu khí tức của hắn?

Trong lúc Ma Long còn đang nghi hoặc, đột nhiên, mùi của huyết duệ biến mất.

Ma Long biến sắc, xông đến gần mật thất, vung tay lên, tất cả các nắp hòm báu lập tức được mở ra.

Trống không...

Bọn họ đã rời khỏi nơi này.

Ma Long suy nghĩ một chút, đi một vòng quanh những chiếc hòm báu này, cuối cùng ngồi xổm xuống trước một chiếc hòm.

Hắn ta chìa ngón tay ra, chạm nhẹ vào trong chiếc hòm rỗng.

Ngón tay bị nhuộm đỏ.

Ma Long liếm ngón tay, thấp giọng nói: “Không sai, đây là máu của cô ta. Bọn chúng đã truyền tống rời đi từ chiếc hòm này...”

Ma Long chui vào trong hòm.

Đối lập với thân hình khổng lồ cao năm thước của Ma Long, chiếc hòm có hơi nhỏ, hắn ta chui cả buổi cũng không chui vào được.

Ma Long dứt khoát dừng lại, im lặng suy nghĩ.

Chiếc hòm có năng lực đặc biệt là truyền tống.

Thông thường, vật phẩm không gian dùng để truyền tống trong các thế giới đều rất tinh quý, không chịu nổi sự phá hủy của mình.

Cuối cùng, Ma Long chỉ có thể thu hồi toàn bộ sức mạnh của bản thân, cố gắng co rút cơ thể về khoảng ba thước, còn phải cuộn mình lại, lúc này mới chui hoàn toàn vào trong hòm được.

“Được rồi, tiếp theo, mình sẽ đi xem xem rốt cuộc tên kia có phải đồ ăn của mình không?”

Ma Long lộ ra một nụ cười dữ tợn, đưa tay đóng nắp hòm lại.

Mật thất trở lại im lặng.

Một lát sau.

Một tiếng rống giận dữ chấn động mặt đất vang lên trong chiếc hòm.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao mình không thể truyền tống đi được?”

...

Dòng chảy hỗn loạn của thời không.

Cơn gió hỗn loạn không bao giờ ngừng thổi.

Cố Thanh Sơn ôm cô gái cao gầy, được một luồng sức mạnh bao lấy, bay về một phía cố định nào đó.

“Quái lạ, đáng ra phải đến rồi chứ.” Hắn lẩm bẩm.

Dựa theo phương pháp truyền tống trên Tinh đồ, từ trong chiếc hòm rời khỏi chòm sao Song Tử sẽ được truyền tống đến thế giới Nguyên Tố Tinh Linh.

Lần trước, quả thực mình đã tiến vào thế giới Nguyên Tố Tinh Linh.

Nhưng lần này hình như đã xảy ra vấn đề gì đó.

Đột nhiên, trong hư không vô tận ở phía trước, có một đám tinh vân sáng chói bay tới với một tốc độ cực kỳ nhanh.

Rất nhiều ngôi sao ngưng kết thành một khuôn mặt tiếp nối trời đất.

Đó là diện mạo của Tinh Linh Thời Gian.

Cô mỉm cười với Cố Thanh Sơn, mở miệng nói:

“Hỡi chủ nhân Thánh trụ của Đất, ngươi và ta đã ký kết khế ước bí mật, ta sẽ giữ bí mật thân phận của ngươi. Do đó ngươi không thể đưa sinh vật của Vực Sâu bước vào thế giới của ta, như vậy sẽ để lộ tin tức, phá hủy khế ước giữa ta và ngươi, ngươi cũng sẽ bị rất nhiều nhân vật cường đại phát hiện ra.”

Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn cô gái cao gầy ở trong lòng.

Cô vẫn đang hôn mê, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn sót lại vết máu.

Cố Thanh Sơn nói: “Tôi không thể bỏ rơi cô ấy, cho nên sẽ không đến thế giới của người.”

Tinh Linh Thời Gian đăm chiêu suy nghĩ, một lát mới nói: “Ta đã đến thời điểm khi ngươi lấy được Tinh đồ và đọc nó, hiện giờ đã biết thế giới tiếp theo mà ngươi sẽ đến là ở đâu. Chi bằng ta trực tiếp đưa ngươi đến thế giới tiếp theo nhé?”

“Cũng được, vậy làm phiền người rồi.” Cố Thanh Sơn nói.

Tinh Linh Thời Gian cười nói: “Việc này cũng không phiền phức, nhưng tiếp theo ta sẽ phải đối phó với một trận chiến liên quan đến sinh tử của bộ tộc Tinh Linh, có lẽ sẽ không có thời gian để chú ý đến ngươi. Cho nên trong thời gian tới, ngươi nhất định phải dựa vào sức mạnh của bản thân, cố gắng sinh tồn, nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn.”

Cố Thanh Sơn cảm kích nói: “Người đã giúp tôi rất nhiều, tôi rất biết ơn.”

Tinh Linh Thời Gian gật đầu: “Tạm biệt, hy vọng ngươi có thể trưởng thành nhanh một chút. Suy cho cùng, bốn Thánh trụ mà thiếu đi sức mạnh của một trụ, chúng ta sẽ rất vất vả...”

Giọng nói của cô dần dần trở nên bé nhỏ.

Tinh vân sáng chói tản ra, diện mạo của Tinh Linh Thời Gian bắt đầu mờ dần, tất cả các ánh sao đều biến mất trong hư không vô tận.

Trong hư không, Cố Thanh Sơn vẫn bay về phía trước.

Mọi thứ giống như chưa từng xảy ra.

Thế nhưng qua mấy hơi thở, lực kéo trên người Cố Thanh Sơn đột nhiên biến đổi.

Hắn quét một quỹ đạo hình vòng cung trong hư không, bay về một hướng khác.

Bay.

Liên tục bay.

Không biết đã qua bao lâu.

Trong hư không đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng tràn đầy ánh sáng, thoáng cái đã ôm Cố Thanh Sơn vào trong đó.

Dưới bầu trời mờ tối.

Một vệt sao băng xẹt qua, rơi nghiêng về phía mặt đất bao la.

Sao băng bay một hồi, đột nhiên ngừng lại trên không trung, rồi biến mất hoàn toàn.

Cố Thanh Sơn hạ xuống mặt đất.

Hắn phóng xuất thần niệm quét qua mấy ngàn dặm xung quanh.

Không một bóng người.

Nơi này là một dãy núi cằn cỗi ngổn ngang đá vụn.

“Công tử, bốn phía không có một người nào cả.”

Sơn Nữ đi ra, cảnh giác quan sát bốn phía, nói.

“Ừm, cô hãy giúp tôi ôm cô ấy.”

Cố Thanh Sơn vỗ túi trữ vật, lấy ra một trận bàn.

Rời khỏi sao Song Tử, với tư cách là một tu sĩ đỉnh cao của ba nghìn thế giới, cuối cùng hắn cũng lấy lại sức mạnh của mình.

Cố Thanh Sơn một mạch bố trí các loại pháp trận khổng lồ về phòng ngự, ẩn náu và công kích, sau đó đưa tay bắt quyết, đánh ra một cái động trên thân núi.

Hắn đi vào, đầu tiên bố trí một bộ pháp trận tụ linh, lấy giường và đồ ngủ ra, xếp đặt ngăn nắp, đốt một nén hương an thần, lúc này mới bảo Sơn Nữ đặt cô gái cao gầy lên chiếc giường êm.

Cố Thanh Sơn lại lấy ra một viên linh đan chữa thương cực phẩm, nghiền nát, cho nước vào hòa tan rồi rót vào trong miệng cô gái cao gầy.

Vẻ mặt của hắn trở nên nặng nề.

Ở sao Song Tử, Sơn Nữ có toàn bộ sức mạnh của mình mà vẫn không thể đánh bại được cô gái cao gầy.

Nhưng Ma Long vừa tới, liền đánh cho cô gái cao gầy rơi vào trạng thái hôn mê gần chết.

Dưới tình huống sức mạnh bị phong ấn mà đã lợi hại như vậy, nếu như mình gặp Ma Long khi nó toàn lực bạo phát, liệu có cơ hội chạy thoát hay không?

Chênh lệch thật sự quá lớn.

Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi Sơn Nữ: “Khi bọn họ giao chiến, cô vẫn luôn dùng thần niệm quan sát, rốt cuộc tình hình lúc đó như thế nào?”

Sơn Nữ liền kể lại tình hình giao chiến của Ma Long và cô gái cao gầy, không bỏ sót ngay cả các câu hội thoại giữa bọn họ.

Cố Thanh Sơn nghe xong, quay đầu kiểm tra tình trạng vết thương của cô gái cao gầy.

“Cô ấy nói, tôi là truyền nhân của ông lão sao?” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Đúng, cô ấy nói ông lão khó khăn lắm mới có một truyền nhân, cho nên không muốn để ngài chết. Cô ấy dốc hết sức ngăn cản Ma Long, không hề lùi bước.” Sơn Nữ nói.

Cố Thanh Sơn im lặng.

...

Bên trong động.

Cố Thanh Sơn và Sơn Nữ đều bận rộn bố trí pháp trận truyền tống khổng lồ.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng vết thương của cô gái cao gầy, Cố Thanh Sơn biết đối phương tạm thời không thể tỉnh lại.

Tình trạng vết thương thật sự rất nghiêm trọng, cho dù cô có cơ thể bất tử, có lẽ cũng cần một chút thời gian thì mới có thể bình phục lại.

“Được rồi, cô hãy ở đây chăm sóc cô ấy.”

Cố Thanh Sơn bỏ trận bàn truyền tống vào trong túi trữ vật, dặn dò Sơn Nữ.

“Công tử thì sao? Ngài muốn đi thăm dò thế giới này à?” Sơn Nữ hỏi.

Cố Thanh Sơn giải thích: “Tôi nhất định phải tìm được một chỗ đủ an toàn ở trong thế giới này, bởi tôi có linh cảm Lượng kiếp sắp tới rồi.”

Sơn Nữ tràn đầy lo lắng hỏi: “Còn khoảng bao lâu nữa?”

Cố Thanh Sơn nhắm mắt cảm ứng một hồi, nói: “Một ngày.”

Sơn Nữ nói: “Trong phạm vi mấy trăm dặm gần đây đều hoang vu không có dấu người, về mặt an toàn có lẽ cũng tạm được.”

Cố Thanh Sơn nhớ lại lời ghi chú trên tinh đồ, cười khổ: “Nơi này là một chốn kỳ quái, nghe đâu trong thế giới này che giấu rất nhiều thế giới khác, cho nên chúng ta phải đến thế giới tiếp theo sớm hơn, ở đó mới an toàn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook