Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1428: Câu Đố Mang Đến Thân Phận

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Cố Thanh Sơn nói: “Cho dù lĩnh hội ở nơi này thì trong lòng vẫn sẽ đạt được gì đó, có thể làm nền tảng căn bản cho võ đạo của em.”

Tô Tuyết Nhi nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng đọc võ kinh.

Mới đầu Cố Thanh Sơn còn quan sát Tô Tuyết Nhi, bỗng nhiên trong lòng khẽ động.

Trên Giao diện Chiến Thần xuất hiện mấy dòng chữ nhỏ:

[Đã đến giờ, đá Vạn Vật đang bắt đầu thiết lập lại.]

[Ngài thu được năng lực hư không mới: Biến Thành Yêu Quái Mèo.]

[Biến Thành Yêu Quái Mèo: Ngài sẽ biến thành một con yêu quái mèo chân chính.]

[Chú ngữ khởi động: Chúng ta là mèo.]

Cố Thanh Sơn đờ người.

Trong hư không mà cũng có loại năng lực như này?

Biến thành yêu quái mèo thì có tác dụng gì?

Cố Thanh Sơn do dự, nhất thời chưa khởi động Biến Thành Yêu Quái Mèo.

Thật ra nếu suy nghĩ kỹ một chút, trên xe lửa coi như an toàn, bây giờ biến thành mèo thì có ích lợi gì?

Cố Thanh Sơn chỉ thoáng suy nghĩ, liền từ bỏ sử dụng thuật pháp biến thân này.

Hắn lẳng lặng nhìn Tô Tuyết Nhi. Đợi kết quả tu hành võ kinh lần đầu của cô.

Chỉ chốc lát sau.

Tô Tuyết Nhi mở mắt ra, ngạc nhiên hỏi: “Khi em niệm tụng võ kinh, tất cả các chiêu thức võ đạo từng học trước đây đều hiện lên trong đầu, chẳng biết tại sao mà em lại có lí giải sâu sắc hơn đối với những chiêu thức này.”

Cố Thanh Sơn cười nói: “Đây mới là lần đầu tiên em tu tập, luyện thêm mấy lần hiệu quả sẽ tốt hơn.”

Tô Tuyết Nhi thu được hiệu quả thiết thực, tâm trạng tốt hơn, nhắm mắt lại tiếp tục suy ngẫm về võ kinh.

Cố Thanh Sơn trông chừng cho cô.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Hắn càng ngày càng buồn ngủ, cuối cùng dựa luôn vào ghế salon, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong mơ màng, có ngọn gió từ một nơi xa xôi thổi tới.

Một giọng nói loáng thoángvang lên bên tai.

“Ta...”

Cố Thanh Sơn giật mình.

“Ai đang kêu ta?” Hắn đứng lên, lớn tiếng hỏi.

Xung quanh tăm tối, không thấy rõ thứ gì.

Tất cả như dưới đáy hồ sâu, mờ nhạt mà hỗn độn.

Cố Thanh Sơn bị một sức mạnh nào đó dắt đi, lấy tốc độ cực nhanh mà xuyên qua vô số không gian, đi tới một nơi tối tăm không biết là nơi nào.

Âm thanh kia lại vang lên lần nữa:

“Đem... của ta... cho... ta.”

“Ngươi là ai?” Cố Thanh Sơn hỏi.

Trong bóng tối, từng dải ánh áng hiện ra.

Ánh sáng bảy màu.

Là thanh trường mâu!

Nó hướng về phía Cố Thanh Sơn, phát ra một tiếng kêu to.

Onggg!

Cố Thanh Sơn chợt mở mắt ra, tỉnh lại.

Đúng vậy, trường mâu bảy màu, Kẻ phá hủy vạn vật!

Không ngờ nó đã cảm nhận được sự tồn tại của mảnh vỡ, liên hệ với mình ở trong giấc mơ.

Đáng tiếc, mình vẫn còn ở nửa đường, vẫn còn cách xa vị trí của thanh trường mâu.

Cố Thanh Sơn thở dài, nhìn về phía đối diện.

Hắn ngơ ngẩn.

Đối diện không có Tô Tuyết Nhi.

Nói một cách chính xác, xung quanh không có bất kỳ người nào.

Chỗ hắn ở cũng không phải là đoàn tàu, mà là ở trong một bãi cỏ giữa khu rừng.

Cố Thanh Sơn vẫn duy trì im lặng, lặng lẽ đứng lên.

Âm thanh huyên náo liên tục vang lên.

"Mau nhìn, hắn tới."

“Thật không dễ dàng, rõ ràng đã ám chỉ hắn, kết quả còn phải để chúng ta sử dụng thuật pháp mới làm xong.”

“Vậy rốt cuộc muốn nói gì với hắn?”

“Thời gian có hạn, nói chuyện chính.”

Toàn bộ âm thanh biến mất, chỉ còn lại một giọng nói vui vẻ tinh nghịch:

“Này... Người mạo hiểm trẻ tuổi, chúng ta sẽ không dễ dàng gặp người khác. Cho dù đó là chuyện liên quan tới số phận của cả ngươi và chúng ta thì ngươi cũng phải đoán đúng đáp án của câu đố trước đã, sau đó mới có thể gặp chúng ta.”

“Câu đố?” Cố Thanh Sơn lặp lại.

“Không sai, câu đố, ngươi hãy nghe cho kỹ.”

“Chỉ rửa mặt, không chải đầu, đi đêm không cần ngọn đèn chiếu, râu chữ bát vểnh ngược lên trời.”

“Được rồi, ngươi quay về từ từ đoán đi. Trong vòng một giờ, nếu ngươi đoán được thì hãy nhìn ra ngoài cửa sổ xe lửa. Nếu như ngươi đoán không được, vậy thì vĩnh viễn không thể gặp chúng ta.”

Cố Thanh Sơn còn không hiểu ra sao, bỗng nhiên bị đẩy một cái, cả người rơi xuống vực sâu.

Hắn chợt mở mắt, tỉnh lại.

Ầm ầm, ầm ầm, vù...

Xe lửa vẫn lao di vun vút.

Tô Tuyết Nhi ngồi đối diện hắn, nhắm hai mắt, yên lặng tụng niệm võ kinh.

Cố Thanh Sơn đứng lên, ngắm nhìn bốn phía.

Bên trong toa xe, mọi người đều đang nghỉ ngơi.

Hắn nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe lửa, chỉ thấy một mảnh đen kịt, không thể thấy rõ cái gì.

Cố Thanh Sơn dùng sức nhéo tay của mình.

Cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền đến.

“... Hình như mình đã có hai giấc mộng, lần thứ nhất là tiếng gọi của Kẻ phá hủy vạn vật, lần thứ hai là một trò chơi đoán chữ.” Cố Thanh Sơn lẩm bẩm.

Hắn cũng coi như là người từng trải qua sóng to gió lớn, nhưng chuyện này vẫn có chút lạ thường.

Chuyện có liên quan đến cảnh trong mơ, hắn cũng chỉ mới trải qua có một lần.

Thời đại Thượng cổ, giấc mơ của Tạ Đạo Linh.

Cố Thanh Sơn yên lặng suy nghĩ một hồi, đưa tay vỗ vỗ Tô Tuyết Nhi.

“Làm sao vậy?” Tô Tuyết Nhi mở mắt ra, nói.

“Có chuyện này, anh nhất định cần em bảo vệ.”

Tô Tuyết Nhi lập tức khẩn trương.

Cô đưa tay cầm lấy lá bài Huyết Hải, thấp giọng nói: “Xảy ra chuyện gì?”

Cố Thanh Sơn lắc đầu nói: “Anh cũng không biết đây là tình huống gì... Có người ở trong mộng muốn anh giải một câu đố bí ẩn.”

Tô Tuyết Nhi lẳng lặng nhìn hắn, đưa tay sờ lên trán của hắn.

Nhiệt độ bình thường.

“Câu đố gì?” Tô Tuyết Nhi thu tay về, hỏi.

“Chỉ rửa mặt, không chải đầu, đi đêm không cần ngọn đèn chiếu, râu chữ bát vểnh ngược lên trời.”

“Đây không phải là mèo sao?”

“Đúng rồi, đưa ra câu đố đơn giản như vậy là đang cố gắng muốn...”

Ánh mắt Cố Thanh Sơn trở lại trên Giao diện Chiến Thần, dừng lại trên kỹ năng mà hắn vừa có được.

Biến Thành Yêu Quái Mèo.

Mối liên hệ giữa mình với mèo, cũng chỉ có kỹ năng này.

Chẳng lẽ có người ảnh hưởng đến đá Vạn Vật, thôi thúc tảng đá đó sinh ra kỹ năng này?

Chẳng biết tại sao, Cố Thanh Sơn chợt nhớ tới sức mạnh đã đẩy hắn nghiên đi khi hắn đang chiến đấu với Hắc Hỏa Tôn Giả.

Rốt cuộc... sẽ xảy ra chuyện gì đây?

Cố Thanh Sơn hạ quyết tâm, nói: “Tuyết Nhi, anh phải bắt đầu đây, em chú ý bảo vệ anh.”

“Anh muốn làm gì?”

“Biến thành mèo.”

Nói xong, Cố Thanh Sơn liền đọc câu chú ngữ: “Chúng ta là mèo.”

Vừa mới đọc xong, cả người hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một con mèo Dragon Li mập mạp hết sức đáng yêu.

Tô Tuyết Nhi ngẩn ngơ, kêu lên khe khẽ: “Ôi trời, Thanh Sơn, sao anh lại có kỹ năng đáng yêu như vậy!”

Cô ôm con mèo vào trong ngực, cười vui vẻ.

Không ngờ Cố Thanh Sơn lại là người đáng yêu như vậy!

Em sẽ không bao giờ buông tay anh đâu!

Vài hơi thở trôi qua.

“Meo, meo meo meo!” Con mèo gấp rút kêu lên.

Lúc này Tô Tuyết Nhi mới phát hiện ra mình đã dùng sức hơi nhiều, ôm chặt đến nỗi sắp không nhìn thấy mèo đâu nữa, bèn vội vàng giơ hắn lên.

Con mèo thở hồng hộc vài hơi, lúc này mới cung cấp đầy đủ dưỡng khí cho đại não.

Tô Tuyết Nhi áy náy nói: “Ngại quá, em thích mèo lắm, trước đây đã từng nuôi mèo.”

Con mèo lúc lắc móng vuốt biểu thị không sao.

Hắn hoạt động phần thân dưới, mắt mèo lộ ra vẻ trầm tư, kêu lên: “Meo meo meo.”

Tô Tuyết Nhi luống cuống.

“Tiêu rồi, em không hiểu tiếng mèo, anh có thể nói tiếng Trung không?” Cô vội vàng hỏi.

Con mèo dùng móng vuốt đỡ trán, sau đó dùng lực vung lên, ngón tay chỉ về phía của sổ đoàn tàu.

Cái này thì Tô Tuyết Nhi hiểu được.

Cô ôm con mèo đi tới bên của sổ, hỏi: “Anh muốn nhìn ra ngoài?”

Con mèo gật đầu.

Tô Tuyết Nhi liền giơ hắn lên, trực tiếp dán lên cửa sổ.

Con mèo giãy giụa, cái mông hơi nhích về phía sau một chút.

“A, ngại quá, em dán quá gần.” Tô Tuyết Nhi đỏ mặt nói.

Sau đó, cô điều chỉnh lại tư thế.

Lúc này con mèo mới có thể an tâm nhìn ra bên ngoài.

Cố Thanh Sơn nhìn màn đêm u tối bên ngoài cửa sổ, nhưng trong đôi mắt mèo lại phản chiếu ánh sáng rực rỡ.

Giống như nhìn thấy cảnh tượng nào đó quá mức rung động, thân thể con mèo đột nhiên mãnh liệt chấn động.

“Muốn đi tiểu? Tiêu rồi, tiêu rồi.” Tô Tuyết Nhi lầm bẩm độc thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook