Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1267: Cánh Tay Tàn Phế (1)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Lâm gật đầu nói, lại sợ hắn nghĩ không thông, bổ sung tiếp một câu.

“Yên tâm, là tạm thời thôi. Đợi cậu bình phục, thuật của cậu lại có thể sử dụng.”

Cố Thanh Sơn thở dài.

Được rồi, tạm thời không nhìn thấy cũng không sao, thần niệm hoàn toàn có thể thay thế được cho đôi mắt.

Chỉ là bóng tối ở trước mắt khiến cho người ta có chút không quen.

Chờ đã!

Giao diện Chiến Thần vẫn còn ở đây.

Một dòng chữ đom đóm nhỏ hiển thị ở trên đó.

[Chúc mừng ngài, thuật thế giới của ngài đã được hoàn thành.]

[Xin nhắc nhở, thuật này vẫn đang ở giai đoạn thích ứng, cho nên sẽ xuất hiện một số tác dụng phụ có tính tạm thời.]

[Đặc biệt nhắc nhở: Ngài đã mù.]

Cố Thanh Sơn nhất thời nói không ra lời.

May mà đây là tạm thời, hắn dùng thần niệm là có thể quan sát mọi thứ, ngược lại cũng không phải vấn đề quá lớn.

Vấn đề duy nhất là ở...

Cố Thanh Sơn quan sát bản thân, phát hiện ra mắt mình không nhìn thấy thứ gì, chỉ có thể nhìn thẳng phía trước, trông cứ đơ đơ.

Hắn suy nghĩ một chút, lấy một mảnh vải đen, cuộn thành một dải, buộc nó vào mắt.

Lâm nhìn bộ dạng này của hắn, đưa chai rượu tới, nói: “Nào, uống chút rượu cho lưu thông máu, nói không chừng lại khỏi ngay.”

Cố Thanh Sơn nhận lấy chai rượu, đang chuẩn bị uống thì đột nhiên cảm nhận được một sự đau đớn nào đó, sắc mặt lập tức biến đổi.

Lâm đang nhìn hắn, thấy trên mặt hắn biến sắc, trái tim lập tức bị nhấc lên.

“Làm sao thế?” Cô trầm giọng hỏi.

“Đã qua một tháng rồi, hôm nay lại là ngày phải múa.” Cố Thanh Sơn nói.

Lâm ngây người.

Cô nhớ lại những việc đã trải qua lúc trước.

Điệu múa kinh khủng đó.

Thật sự là...

Lâm quay đầu bước đi.

“Tôi đi vào trong khoang thuyền, cậu múa xong thì nói một tiếng nhé.”

Giọng nói của cô từ xa truyền tới.

“Được, tôi cũng sẽ đến đuôi thuyền để múa. Ở trên boong thuyền khó coi lắm!”

Cố Thanh Sơn lên tiếng trả lời, người đã chạy tới đuôi thuyền.

Sức mạnh Ma Long trên người hắn bắt đầu sôi trào, cảm giác đau đớn như kim châm bắt đầu lan tràn trong cơ thể.

Không có cách nào hết, cho dù hắn đã nghĩ cách giết chết Ma Long, nhưng trên thực tế, sức mạnh của Ma Long vượt xa những gì hắn có thể chống lại, phải từ từ hóa giải.

Cố Thanh Sơn không chút do dự triển khai tư thế.

Để chuyển hóa sức mạnh của Ma Long, để nâng cao tố chất cơ thể, tầng thứ nhất của Điệu Múa Chúng Sinh Tế Mệnh, bây giờ bắt đầu!

Giậm giậm chân!

Chuẩn bị!

Lắc cổ vặn eo!

Một hai ba bốn.

Một hai ba bốn.

...

Cố Thanh Sơn đã thành thục điệu múa này từ lâu, mỗi một động tác đều có thể được thực hiện một cách hoàn hào mà không cần suy nghĩ.

Hắn nghiêm túc múa, chỉ một lát sau đã mồ hôi đầm đìa.

Cùng với điệu múa của hắn, trên giao diện Chiến Thần thỉnh thoảng xuất hiện một hai dòng lệnh nhắc nhở.

[Khả năng chống lại băng sương của ngài đã được tăng cường.]

[Một ít sức mạnh Ma Long được điệu múa chuyển hóa, cơ thể của ngài đã trở nên cường tráng hơn.]

[Khả năng phản ứng của ngài đã được nâng cao.]

[Chức năng thận của ngài đã mạnh hơn.]

...

Cố Thanh Sơn nhảy múa không biết mệt mỏi.

Cùng thời khắc đó.

Ở bên kia.

Lâm đi vào trong khoang thuyền.

Lần trước, mình bị giết chết trong nháy mắt.

Đó là sức mạnh vô cùng kinh khủng.

Lâm lắc đầu, không suy nghĩ thêm về sự đau đớn bị cắt thành từng mảnh khi đó nữa.

Đối với điệu nhảy này, cô đã có chút ám ảnh rồi.

Nhưng điều kỳ lạ là, mình lại tha thứ cho cái tên nhảy múa đó.

Không đúng.

Lâm đột nhiên cảnh giác nhìn về bốn phía.

Thật là kỳ lạ, Laura đi đâu rồi?

Lâm tìm một vòng trong khoang thuyền, nhưng từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy Laura.

Cô ngừng lại một chút, đột nhiên nhớ lại đoạn hội thoại Laura đã nói với mình trong lúc tán gẫu.

“Khoang thuyền của con thuyền này, phía trước nối thẳng tới boong thuyền, phía sau có thể thông đến đuôi thuyền. Đuôi thuyền là nơi em để đồ ăn vặt, nếu chị có thời gian có thể tới lấy một ít. Đồ ăn vặt mà em thu thập được đều rất ngon.”

Đây là lời gốc của Laura.

Không xong rồi!

Cố Thanh Sơn đang múa ở đuôi thuyền!

Trái tim của Lâm rơi xuống đáy cốc.

Khi đó mình đeo chiếc nhẫn của Vực Sâu, có sức mạnh của Vĩnh Hằng, mới có thể sống lại sau khi bị cắt thành mảnh vụn.

Còn Laura…

Lâm không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chạy vào sâu trong khoang thuyền.

Quả nhiên, ở phía sau cùng của khoang thuyền có một cánh cửa khép hờ.

Lâm cắn răng, đẩy cửa xông ra ngoài.

Trong nháy mắt, cô đã nhìn thấy Cố Thanh Sơn đang múa điệu múa kinh khủng đó.

Còn Laura ngồi trên một chiếc ghế ở bên cạnh, không ngừng vỗ tay.

“Ha ha, anh trai, anh nhảy giỏi quá!”

“Làm lại động tác vừa rồi một lần đi anh!”

Cố Thanh Sơn dựa vào nhịp điệu, quả nhiên làm lại một lần nữa.

Laura lập tức phát ra tiếng kêu ngạc nhiên.

“Oa, độ khó cao! Anh giỏi quá!”

Cùng với tiếng reo hò của cô bé, trong hư không có một tia ánh sáng dịu dàng rơi lên người cô bé.

“Ơ, đây là cái gì vậy?”

Laura tò mò hỏi.

Cô bé tùy ý vung tay vào hư không ở phía ngoài con thuyền.

Chỉ thấy một đốm lửa nhỏ bốc lên từ trong tay cô bé, bay vào trong hư không, vừa vặn bắn trúng vào xác một con thuyền bay đang chầm chậm trôi qua.

Trong chốc lát, xác con thuyền đó đã biến thành hư ảo, tan thành mây khói trong dòng chảy hỗn loạn của hư không.

“Oa, thuật này lợi hại quá, cái này tặng cho em sao? Cảm ơn anh nhiều nha!”

Laura hướng về phía hư không khen ngợi.

Lâm ngây người nhìn một màn này.

Sự khác biệt giữa người với người thật sự quá lớn, lớn đến độ có chút làm tổn thương lòng người.

Lâm không nói một lời nào, xoay người quay trở về khoang thuyền, mạnh mẽ đóng cửa lại.

Lại một lát sau.

Cuối cùng Cố Thanh Sơn cũng múa xong điệu múa này.

Đúng lúc hắn định chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, trong ấn đường đột nhiên bắn ra một điểm ánh sáng, hóa thành ông lão đầu trọc kia.

Cường giả số một của Nhân tộc thời đại cực cổ.

Cuối cùng ông ta lại xuất hiện rồi!

“Lâu ngày không gặp, cậu nhóc.” Ông lão đầu trọc nói.

Cố Thanh Sơn nhìn về phía đối phương, chào hỏi: “Sao ngài lại đột nhiên xuất hiện vậy?”

“Còn không phải vì chuyện của ngươi sao. Điệu múa tầng thứ nhất ngươi làm rất tốt, lớp ngoài của sức mạnh Ma Long cũng đã bị hấp thụ tương đối rồi.”

“Thế thì sao?”

“Bây giờ ta muốn nói cho ngươi biết, ngươi phải bắt đầu học điệu múa tầng thứ hai.”

“Được, bây giờ bắt đầu luôn sao?” Cố Thanh Sơn hỏi.

Sắc mặt của ông lão đầu trọc hết sức nghiêm túc: “Cũng không phải bây giờ luôn. Trong khoảng thời gian này ngươi phải ăn nhiều thứ hơn một chút, chuẩn bị thể lực nhiều hơn, sau đó đợi thời cơ xuất hiện, mới có thể học điệu múa tầng hai.”

Cố Thanh Sơn không nhịn được liền hỏi: “Còn cần thời cơ nữa sao? Lẽ nào điệu múa tầng hai rất khó ư?”

“Chính xác, bởi vì nó là một điệu múa nhiều người.”

Ông lão đầu trọc nói: “Không giống với múa đơn, điệu múa nhiều người tự có khí thế và sức cuốn hút của nó, cho nên ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng cả về mặt tinh thần và thể lực.”

“Khi thời cơ đến, ta sẽ phát động sức mạnh của điệu múa tầng thứ hai, nó sẽ giúp mọi người học được điệu múa này. Như vậy, mặc dù các ngươi chỉ mới múa điệu này lần đầu tiên, nhưng xác suất xảy ra vấn đề sẽ không quá lớn. Tuy nhiên, các ngươi vẫn nhất định phải múa một cách cẩn thận, nhịp điệu và động tác không được mắc lỗi.”

“Ta hiểu rồi.” Cố Thanh Sơn gật đầu nói.

Mặc dù vẻ mặt của ông lão rất nghiêm túc, nhưng khi kết hợp với chiếc áo hoa cộc tay, chiếc quần cộc bãi biển cùng với đôi dép tông màu hồng của ông lão, vẫn khiến cho Cố Thanh Sơn không thể có nổi một chút cảm giác căng thẳng nào.

Hắn chỉ có thể im lặng ghi nhớ lời nói của đối phương.

“Được rồi, ta đi trước đây. Ta cũng phải dự trữ năng lượng trước.” Ông lão nói.

“Ngài cũng cần năng lượng sao?” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Đương nhiên, đợi tới khi thời cơ đến, ta phải đệm nhạc cho các ngươi.”

Ông lão đầu trọc nói xong, gật đầu với Cố Thanh Sơn.

Thân hình của ông ta hóa thành một điểm ánh sáng, lại chui vào trong ấn đường của hắn.

Hình ảnh cường giả số một của Nhân tộc cực cổ biến mất trước mắt Cố Thanh Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook