Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1393: Binh Khí Trấn Ma Của Vực Sâu Vĩnh Hằng (1)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Vậy mà lại là thần kỹ!

Quả thật, mình nắm giữ một số Bí kiếm không tệ, ví dụ như Hồng Lưu, Truy Mệnh, Thất Tinh Du Long.

Mình cũng biết thi triển Thái Ất kiếm trận uy lực to lớn.

Nhưng cả đời mình chưa từng nắm giữ thần kỹ kiếm thuật.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn biết bên trên Bí kiếm và kiếm trận, trong kiếm thuật còn có thần kỹ.

Mặc dù thần kỹ này cần tiêu hao tổng cộng một trăm năm mươi nghìn hồn lực để thi triển, về sau sẽ còn càng ngày càng nhiều hơn, nhưng không thể chỉ nhìn vào những thứ bỏ ra.

Nếu mình dùng thần kỹ này chém giết địch thủ hùng mạnh, hồn lực lấy được hoàn toàn có thể bảo đảm cân bằng được thu chi, thậm chí còn có thể có một chút ích lợi!

Có điều những thuyết minh về kỹ năng này hơi mơ hồ, rốt cuộc khi thi triển ra sẽ có hiệu quả gì, còn phải thử một chút mới biết được.

Cố Thanh Sơn kích động, không nhịn được nhìn về phía hồn lực mình còn thừa.

[Hồn lực còn lại: 19998/ 600.]

Mấy lần chiến đấu trước đó đã dùng một chút hồn lực, chặt đứt những sợi tơ phù văn màu đen kia lại bỏ ra 780 nghìn hồn lực, cuối cùng tập kiếm thuật A Tu La lại hao tốn ba triệu hồn lực. Cho nên, đây là hồn lực mình còn sót lại.

... Rất tốt, chỉ cần hai điểm hồn lực nữa là có thể thi triển "Ly Hỏa".

Cố Thanh Sơn yên lặng an ủi mình.

Chẳng biết tại sao, hắn hơi suy nghĩ một chút, lại đột nhiên liên tưởng đến những chuyện khác.

Không thể nghi ngờ, Lưới Đau Thương Che Mờ Nhật Nguyệt là thần kỹ hùng mạnh chưa từng có, đến từ tộc A Tu La.

Mà A Tu La là một phần của Lục Đạo Luân Hồi.

Sư phụ cũng biết thần kỹ A Tu La!

Ngày xưa độ kiếp ở Thế giới Thần Võ, sư tôn xuất ra thần kỹ A Tu La là Tì Ma Trí Đa La, dọa cho những quái vật trong Phong kiếp kia lui bước.

Về sau ở điện Bách Hoa, dưới sự bức bách của tất cả trưởng lão Liên minh Tu Hành, nàng lại chuẩn bị thi triển thần kỹ này một lần nữa.

Trừ cái đó ra, nàng còn biết thần kỹ của Hoàng Tuyền đạo: Vong Xuyên.

Nói đến thần kỹ của Hoàng Tuyền đạo, vừa rồi hắn đã từng mượn một chiêu Thương Sinh Dẫn, trực tiếp khống chế thi thể của Thần Vương A Tu La.

Vì sao thần kỹ Lục Đạo mạnh hơn những thần kỹ bên trong chín trăm triệu tầng thế giới?

Lục Đạo Luân Hồi chân chính rốt cuộc đến từ nơi đâu?

Trong lòng Cố Thanh Sơn tràn đầy hoang mang.

Không được, vẫn phải tìm thời gian trở về, nói chuyện với sư tôn về Lục Đạo.

Lúc này Đại Ca vỗ vỗ hắn, thấp giọng nói: "Mau nhìn kìa!"

Cố Thanh Sơn ngay lập tức tập trung ý chí, phóng thần niệm ra nhìn về phía giữa chiến trường.

Quan tài đen đã không còn hạ xuống nữa.

Những xác chết Thần linh chen lấn vây quanh rắn đen vảy tím, một giọt nước không lọt.

Khói đen trên hư không đã tiêu tan, cho nên mặt người tóc xanh kinh khủng kia hiện ra một lần nữa.

Mặt người tóc xanh phun một hơi vào rắn đen.

Bên trong thần niệm của Cố Thanh Sơn, hắn thấy một hình bóng hư ảo to lớn chui vào trong cơ thể của rắn đen theo làn hơi kia.

Lớp vảy màu tím trên đỉnh đầu rắn đen phóng ra hào quang dữ dội.

Lúc này, một giọng nói lẩm bẩm vang lên:

"Không thể tưởng được, những bố trí từ niên đại xa xưa thế mà đã hoàn thành rồi!"

Theo tiếng nói, chẳng biết từ lúc nào, một người đã đứng trên lưng rắn đen.

Người này mang một mặt nạ mặt xanh nanh vàng, một tay cầm mai rùa, tay kia bấm đốt ngón tay thật nhanh.

"Hắn đang làm gì thế?" Đại Ca nghi ngờ.

"Quẻ thuật, hắn đang đo lường tính toán." Cố Thanh Sơn nói.

Hắn cảm thấy rất kỳ lạ, không ngờ lại gặp người tu hành ở đây.

Mà người này cũng mang mặt nạ giống như Thần Vương A Tu La.

Mặt nạ...

Người thích che giấu mình?

Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi, chợt thấy lại có hai bóng dáng từ trên trời giáng xuống, rơi trên lưng rắn đen.

Một người mang mặt nạ trắng bệch, một người mang mặt nạ đen nhánh.

Bọn họ quỳ một gối xuống phía sau người kia, thấp giọng nói: "Đại nhân."

"Ừm, chút chiêu trò mà chúng ta xếp đặt vô số năm trước không ngờ lại thành công trước khi tiêu tan!" Người đeo mặt nạ mặt xanh nanh vàng nói.

"Ý của đại nhân là..." Người đeo mặt nạ trắng khó hiểu.

"Nghe đồn trung tâm vận hành của chư giới chính là ở chỗ sâu trong vùng không gian này, dù đã bị hủy diệt nhưng vẫn đáng tìm tòi."

"Vậy..." Người mặt đen thận trọng hỏi.

Người mặt xanh nanh vàng ngẩng đầu, nhìn lên mặt người tóc xanh phía trên, nói:

"Thuật này trải qua nhiều năm như vậy, dù sao thời gian cũng hơi dài, còn thiếu một cỗ quan tài quan trọng nhất chưa triệu hoán... Chuẩn bị bù thêm thuật pháp."

"Vâng."

Người mặt đen và người mặt trắng đáp một tiếng "vâng" rồi bắt đầu bấm quyết thi pháp thật nhanh.

Người mặt xanh nanh vàng thì chẳng làm gì cả mà chỉ thản nhiên đứng ở nơi đó, bùi ngùi nói: "Ngày xưa thuật pháp vừa thành, thi thể Thần Long bỗng nhiên xuất hiện ở giữa vùng hư không này, lập tức liền bị Thần linh Hư Không cảm ứng được. Sau vài trận đại chiến, những Thần linhkia trực tiếp cắt đứt thuật Hồn Dẫn, khiến thuật này bị bỏ bê bấy lâu!"

Hắn ta cúi đầu nhìn rắn đen vảy tím, nói: "Bây giờ tốt rồi, thân thể của Thần Long không biết thôn phệ một số linh hồn từ nơi nào, cuối cùng lại kích hoạt lên thuật pháp mà chúng ta đã bố trí một lần nữa."

Cố Thanh Sơn và Đại Ca kinh hãi.

Hoá ra từ đầu chí cuối, con rắn đen vảy tím kia vẫn luôn là một thi thể bị điều khiển.

Thảo nào các vị thần đánh thế nào nó cũng không chết!

Sau khi tơ hồn trên người nó đứt, Thần Sinh Mệnh mới thừa cơ đoạt lấy thân thể.

Thần Sinh Mệnh thật là tinh mắt, thi thể này có thể được đối phương gọi là Thần Long, nhất định sẽ có tác dụng kỳ diệu vô cùng.

Đáng tiếc, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, thân thể này vẫn có thể cảm ứng được thần kỹ tổ hợp kia.

E là ngay từ đầu Thần Sinh Mệnh cũng không nghĩ tới điểm này, cho nên bà ta chỉ có thể trốn tránh ở An Hồn Hương, khổ sở chờ đợi thuật pháp tiêu tán hoàn toàn.

Đang lúc người mặt xanh nanh vàng nói chuyện, thuật pháp sau lưng hai người đã thành.

Chỉ thấy cái miệng của mặt người tóc xanh ngoác ra, một cỗ quan tài khác rơi xuống.

Tất cả quan tài đều là màu đen, nhưng cỗ quan tài vừa rơi xuống lại là màu trắng tinh, thoạt nhìn lại có một chút gì đó thần thánh vô cùng.

Tốc độ biến ảo của pháp ấn trong tay người mặt đen và người mặt trắng nhanh hơn.

Mồ hôi bọn họ tuôn như mưa, dốc hết toàn lực điều khiển thuật pháp, khống chế cỗ quan tài trắng tinh từ từ hạ xuống giữa đám quan tài đen.

Đột nhiên, người mặt đen chợt quát lên: "Mở ra!"

Hòm quan tài trắng tinh lập tức mở ra.

Một dòng máu đỏ tươi từ trong quan tài tràn ra.

Trừ cái đó, trong quan tài rỗng tuếch.

"Sao lại như vậy?"

Người mặt đen kêu thất thanh.

Người mặt xanh nanh vàng dường như cũng khá bất ngờ, thấp giọng nói: "Không thể nào, ta nhớ là đã chết thật rồi cơ mà..."

Hắn ta nhảy lên, bay lại gần, đưa tay khua một vòng trong quan tài.

Một tay toàn máu.

Người mặt xanh nanh vàng nhìn vết máu trên tay, một hồi lâu sau mới nói: "Hóa ra là thuật này..."

Người mặt trắng đuổi theo, hỏi: "Đại nhân, làm sao bây giờ?"

Người mặt xanh nanh vàng nói: "Đây là máu của người kia, ngươi mau thu thập lại, vừa đủ cho ngươi thi triển Ký Ức Ba Đời, có thể lấy được một số truyền thừa trong đó!"

Hai tay người mặt trắng nắm thành quyết thật nhanh.

Những dòng máu bay lả tả giữa không kia lập tức tụ lại, tạo thành một quả cầu máu trên tay gã, bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu đỏ lấp lóa không ngừng.

Người mặt đen lại nói: "Đại nhân, vậy có phải số người bên phía chúng ta hơi thiếu không?"

Người mặt xanh nanh vàng lấy một chiếc khăn tay vuông ra, lau sạch sẽ vết máu trên tay, nói: "Chúng ta không thể mượn người nữa, bởi vì bây giờ tình hình chiến sự đang tiến tới thời khắc quan trọng nhất, khắp nơi đều thiếu cao thủ. Muốn trấn áp Vực Sâu Vĩnh Hằng kia hoàn toàn, thực sự rất là khó khăn!"

Người mặt đen tức giận nói: "Đúng là quái lạ, rõ ràng đã sắp thắng rồi, chẳng biết tại sao Vực Sâu lại lấy được một số lực lượng bổ sung, phản công một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook