Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1552: Biển Và Đảo Hoang

Yên Hỏa Thành Thành

03/11/2020

"Đúng, không chỉ là sinh tồn, ít nhất cũng có mục đích là một loại thử thách khi đối mặt với tận thế."

Cố Thanh Sơn nói ra những trải nghiệm mà mình có được khi nhận lấy ý chí thế giới, trợ giúp ý chí thế giới chống lại Hỗn Loạn.

Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly trầm tư, Cố Thanh Sơn cũng bắt đầu suy nghĩ về Cuộc chiến Đăng Thần lần này.

Trên bờ cát chỉ còn có tiếng sóng biển là còn đang vang vọng.

Bỗng nhiên.

"Ọc..."

Một tiếng rất nhỏ xuất hiện.

Cố Thanh Sơn và Trương Anh Hào đều nhìn về phía Diệp Phi Ly.

Diệp Phi Ly vuốt bụng, ngượng ngùng nói: "Tôi đói."

"Diệt Thế giả cũng biết đói cơ à?" Trương Anh Hào hơi ngạc nhiên hỏi.

"Đừng đùa, tôi vẫn luôn cần lượng lớn năng lượng kết hợp với hồn lực mới có thể chuyển thành đồ uống năng lượng... Hay là chúng ta ăn trước, như vậy lát nữa đánh nhau mới thoải mái được." Diệp Phi Ly nói.

Trương Anh Hào giật mình.

Chúng ta đang tham gia Cuộc chiến Đăng Thần nha.

Chúng ta ăn trước khi đánh mới tốt sao?

Sao cứ luôn cảm thấy điều này có gì đó sai sai thì phải...

"Thôi được, hiện tại là lúc nghỉ ngơi chuẩn bị chiến đấu, tôi cũng muốn ăn vài thứ trước khi chiến đấu."

Trương Anh Hào vừa nói, vừa lôi một chai rượu từ trong không gian chứa đồ của mình ra.

"Tôi chỉ mang theo rượu, còn thức ăn thì tới tìm Cố Thanh Sơn."

Anh ta lấy thêm ra ba ly rượu đế cao, bắt đầu rót rượu.

Cố Thanh Sơn giật mình.

Hiện tại đang trong Cuộc chiến Đăng Thần, vào thời điểm quan trọng như thế này... Tại sao lại không thể ăn một bữa ra trò cơ chứ?

"Được, không thành vấn đề."

Hắn vừa nói, vừa đưa tay sờ nơi hông minh.

Đúng lúc này, hắn mới phản ứng lại.

"Xin lỗi, hai người..." Cố Thanh Sơn nhún vai: "Trong túi trữ vật của tôi chẳng còn thứ gì cả."

"Bị ăn trộm hết rồi à?" Trương Anh Hào hỏi.

"Không phải..." Cố Thanh Sơn nhớ lại chuyện đã xảy ra tại nơi thi thể khổng lồ, nói: "Sử dụng trong một hoàn cảnh đặc thù, tôi đã hiến tế toàn bộ chúng rồi."

"Cho nên chúng ta không còn đồ ăn đúng không?" Trương Anh Hào hơi thất vọng hỏi.

Đúng lúc này, Diệp Phi Ly lôi ra một cái nồi, lại lấy thêm bảy tám loại gia vị ra.

"Cậu cũng không phải Cố Thanh Sơn, tại sao lại mang theo những thứ này?"

Trương Anh Hào hỏi.

Diệp Phi Ly gãi đầu, nói: "Đó... đó là do vợ tôi yêu cầu tôi học nấu cơm, cho nên tôi đã chuẩn bị khá đầy đủ mọi thứ."

Cố Thanh Sơn cầm lấy cái nồi kia, quan sát cẩn thận rồi thuận miệng nói: "Cái nồi này rất mới."

"Chưa bao giờ dùng qua đâu." Diệp Phi Ly nhún vai nói.

Hai người nhìn về phía hắn ta.

"Vợ tôi không ở bên cạnh cho nên tôi cũng không còn động lực học tập nấu ăn." Diệp Phi Ly giải thích.

Cố Thanh Sơn: "Được rồi, tất cả mọi thứ đều có, lấy ra chút nguyên liệu nấu ăn để tôi làm một bữa đi."

Diệp Phi Ly tìm kiếm một lát, rồi lôi ra mấy thùng mì ăn liền.

"... Cậu đừng nói với tôi là cậu chỉ có những thứ này nhé." Cố Thanh Sơn nói.

"Đây chính là hương vị của quê hương." Diệp Phi Ly hơi xấu hổ, giải thích.

Trương Anh Hào lắc đầu, giơ nhãn hiệu trên chai rượu ra cho hai người kia nhìn.

"Có thấy không? Đây chính là rượu mạnh đỉnh cấp mà tôi cất giữ bao lâu nay, chuyên môn chuẩn bị cho những hoàn cảnh hoành tráng như Cuộc chiến Đăng Thần lần này, cho nên..."

"Cho nên?" Diệp Phi Ly hỏi.

Trương Anh Hào nghiêm túc nói: "Chuyện mất mặt kiểu như phải ăn mì ăn liều trước khi chiến đấu, tôi hoàn toàn không đồng ý."

Cố Thanh Sơn cũng lắc đầu, nói: "Đúng vậy, chỉ có mì ăn liền thì quá chán. Chúng ta cần thịt chất lượng tốt để cung cấp năng lượng trước khi chiến đấu."

Đúng lúc này, từ trên bầu trời truyền xuống từng tiếng kêu to.

Ba người ngẩng đầu nhìn lên.

Trên trời có một đám chim biển đang bay lượn nơi đó.

Những cú chao liệng của chúng rất đẹp, tiếng kêu cũng to và rõ ràng.

"Chim rất đẹp." Cố Thanh Sơn khen.

"Đúng vậy, rất đẹp." Diệp Phi Ly cũng gật đầu.

"Tới rất đúng lúc." Trương Anh Hào cũng nói.

Mấy phút sau.

Ba người vừa dùng ly đế cao uống rượu mạnh, vừa ăn mì ăn liền.

Trước mặt ba người là một cái nồi lớn, đang hầm một nồi thịt, mùi thơm tỏa ra khắp nơi, trong mâm cũng có thịt vừa chiên xong.

"Cách làm những món ăn này như thế nào vậy?" Diệp Phi Ly hỏi thăm.

Cố Thanh Sơn: "Điều kiện tại nơi này rất có hạn, cho nên con lớn tôi hầm canh, con nhỏ tôi ướp muối với cây thì là, mang đi chiên giòn là được."

"Vì Cuộc chiến Đăng Thần, cạn ly." Cố Thanh Sơn giơ ly lên.

Ba người cụng ly, uống một hơi cạn sạch.

"À mà nếu là đối đầu với tận thế, tôi cảm thấy chúng ta cũng không phải sợ, dù sao chúng ta đều đã trải qua tai họa Quỷ giết người và trò chơi Người Bất Tử rồi." Trương Anh Hào nói.

Anh ta lại rót đầy ly cho Diệp Phi Ly.

Diệp Phi Ly cũng khá đồng ý: "Mặc dù tôi biến dị, thế nhưng tôi cũng có thể sống sót qua tận thế, hiện tại cuộc sống khá là tốt đẹp."

Hai người cụng ly một lần.

Cố Thanh Sơn nhớ tới chuyện mà thi thể khổng lồ nói, cười khổ.

Nếu như lời của thi thể khổng lồ là đúng, thì tận thế ở những thế giới bên trong cánh cửa, cũng không thể tính là tận thế chân chính.

Tận thế...

Hắn chợt nhớ tới những điều mà Tinh linh Thời Gian đã nói.

Liên quan tới Quỷ giết người...

"Trong một lần tận thế của một thế giới song song, tất cả không gian của thế giới song song đó đều có bóng dáng của Quỷ giết người và Quỷ ăn thịt người, cùng với hơn một ngàn loại biến dị khác biệt. Có một vài loại biến dị làm cho không ai có thể ngăn cản chúng, sau đó hàng trăm tỷ thế giới cũng đều bị chúng hủy diệt."

"Mặc dù trận tận thế này thành công lẻn vào thế giới của chúng ta, thế nhưng lực lượng cũng đã hao hụt gần hết, chỉ còn lại hai loại tận thế Quỷ giết người và Quỷ ăn thịt người là còn tồn tại mà thôi."

Còn liên quan tới Trò chơi Người Bất Tử...

Tinh Linh Thời Gian nói: "Đó cũng là một loại tận thế đã bị suy yếu vô số lần, đáng nhẽ nó phải cưỡng ép toàn bộ sinh linh tham gia cơ."

Cố Thanh Sơn tự rót rượu vào ly của mình, uống một hơi cạn sạch.

"Tôi nói thật, hai người đừng coi thường tận thế. Tận thế chân chính mạnh mẽ hơn vô số lần những gì mà chúng ta từng chứng kiến." Cố Thanh Sơn nói.

Trương Anh Hào khá hứng thú hỏi: "Tận thế chân chính là như thế nào?"

Cố Thanh Sơn lắc đầu, đáp lại khá cẩn thận: "Tôi cũng chưa từng chứng kiến tận mắt, thế nhưng tôi hi vọng lần này chúng ta gặp được cũng không phải là tận thế chân chính."

Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly nhìn nhau, trở nên nghiêm túc hơn.

Nếu như một chuyện ngay cả Cố Thanh Sơn đều cảm thấy rất khó giải quyết...

Đó chính là thật sự rất khó để giải quyết.

Phải chú ý cực kỳ cẩn thận, càng cẩn thận càng tốt.

...

Nửa giờ sau.

Ba người đã ăn no, tinh thần rất là tốt, đang chờ đợi bắt đầu.

"Tới." Trương Anh Hào chỉ vào bãi cát mà nói.

Đúng lúc đó, trên bãi cát xuất hiện từng hàng chữ nhỏ:

[Nơi này chính là biển Bí Ẩn, là một đại dương ẩn chứa vô số bí mật trong truyền thuyết.]

[Trên biển này, chỉ cho phép sinh linh dùng một loại thuyền tên là "Độ Ngư" để đi trên biển, nếu ngươi muốn dùng những cách khác để vượt biển thì sẽ bị lực lượng bí ẩn trong nước biển giết chết.]

[Hiện tại, các ngươi nhận được một chiếc thuyền "Độ Ngư" bị hư hỏng.]

[Các ngươi có thể dùng cây cối trên đảo để sửa chữa nó, cũng có thể lên trên chiếc thuyền này, nhanh chóng rời khỏi đảo hoang.]

[Chú ý: Nửa giờ sau, một loại tận thế sẽ xuất hiện ở trên hòn đảo này.]

[Đặc biệt chú ý: chiếc thuyền tên "Độ Ngư" này, chỉ có thể có hai sinh linh ngồi trên đó.]

Sau khi những dòng chữ này xuất hiện một lát, thì dần dần biến mất.

Cạnh bờ biển cách ba người không xa, đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ rách nát.

.........

Ở một nơi khác trên biển.

Nơi này cũng có một hòn đảo nhỏ.

Từ diện tích cho đến cát đá phía trên hòn đảo, thậm chí là các loài cây đều giống hệt với hòn đảo nơi mấy người Cố Thanh Sơn đang ở.

Không có bất cứ sinh vật nào sống ở trên hòn đảo hoang vu này cả.

Chim biển cũng thỉnh thoảng mới lướt qua hòn đảo này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook