Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1266: Bị Mù

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

- ---

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả tiếp tục đi tới phía người đàn ông trẻ tuổi, sát khí trên người tràn ngập khắp thế giới.

“Bản thể của ta, cùng với tất cả Hỗn Loạn đều ở đây.” Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả chỉ vào đối phương, hét lên: “Mà ngươi chỉ là một phân thể linh hồn yếu nhất, sao dám ngăn cản hành động của ta?”

“Vương miện của Vực Sâu chẳng bao lâu nữa sẽ vỡ nát, mà nhân vật cường đại giống như ngươi cũng sẽ tàn lụi trước mặt của Hỗn Loạn!”

...

Bên kia.

Khu Tranh Bá.

Một thế giới nào đó.

Ngọn lửa màu đen trải rộng khắp nơi, thiêu cháy tất cả quái vật thành tro bụi.

Lưỡi hái tỏa ra khí tức hắc ám mạnh mẽ thu về, được một bàn tay như ngọc trắng nắm lấy.

Chủ nhân của bàn tay như ngọc trắng, là Thánh nữ Tử Vong có mái tóc màu lửa đỏ và khuôn mặt xinh đẹp.

Cô ngửa đầu nhìn bầu trời, quát lớn: “Còn ai dám tới tự tìm cái chết nữa?”

Tầng tầng ngọn lửa màu đen đột nhiên vọt lên từ mặt đất, đánh về phía bầu trời.

Những con quái vật vẫn đang lượn vòng ngay lập tức hoảng loạn tháo chạy, ra sức bay về phía trời cao.

Bọn chúng chạy rồi.

Anna thấy thế, lúc này mới buông tay ra.

Lưỡi hái màu đen lập tức biến mất.

Cô quay người nhìn về phía Tô Tuyết Nhi, nói: “Bây giờ chúng ta lập tức... Ơ? Sao sắc mặt của cô lại khó coi vậy?”

Ở trước mặt cô, trên phần trán sáng bóng của Tô Tuyết Nhi phủ một lớp mồ hôi, thất thần nhìn thẻ bài ở trong tay.

Đây là thẻ bài dự báo vận mệnh trong bộ bài Vua Vận Mệnh.

Trên thẻ bài có vẽ một bãi tha ma.

Khắp núi khắp đồng, tất cả đều là phần mộ.

“Rời khỏi tôi đi, Anna.” Tô Tuyết Nhi nói.

“Tại sao?” Anna hỏi.

“Tôi không cần cô đi theo bảo vệ.” Tô Tuyết Nhi nói.

“Nhưng cô nhìn bộ dạng của bản thân đi, rõ ràng đang ở thời kỳ biến hóa của sức mạnh, lúc này rất yếu ớt, nhất định phải có người bảo vệ.” Anna nói.

“Một mình tôi sẽ không có chuyện gì đâu, ngược lại nếu như cô tiếp tục đi theo tôi, thì sẽ đi về phía cái chết cùng với tôi đó.” Tô Tuyết Nhi nói.

Anna ngây người.

Tô Tuyết Nhi dường như đã nghĩ thông rồi, nhẹ nhàng nâng mặt của Anna nói: “Thẻ bài dự báo vận mệnh sẽ không sai, lần này tôi thật sự sẽ chết. Cô mau đi đi, sống vì tôi, rồi giúp tôi nói với anh ấy một câu...”

Bốp!

Anna đánh bật tay của đối phương, cướp lại thẻ bài.

“Cô tin những thứ này sao?”

Cô chỉ vào bãi tha ma trên thẻ bài, nghiêm nghị hỏi.

“Đương nhiên, vận mệnh không có cách nào trốn tránh.” Tô Tuyết Nhi bất đắc dĩ thở dài, nói.

“Tôi hỏi cô, thẻ bài này đến từ đâu?” Anna kề sát vào mặt của cô, hỏi.

“Nó là thẻ bài tôi trao đổi với Cố Thanh Sơn. Tôi nhớ đã nói với cô rồi.”

“Vậy thì tôi nói cho cô nghe, khi đó thứ trên thẻ bài hiện ra là gì? Vì sao mà cô muốn đổi thẻ bài này?”

“Bởi vì thẻ bài này nói Cố Thanh Sơn sẽ nhập ma, sẽ chết.”

Anna nắm lấy cổ của Tô Tuyết Nhi, lớn tiếng nói: “Cho nên cô cho rằng vận mệnh chính là như vậy? Nhưng mọi người đã có ai chết nào?”

Tô Tuyết Nhi ngây người.

Đúng vậy, chúng ta không chết.

Mặc dù quả thật đã gia tải Trật Tự Ma Vương, nhưng cuối cùng chúng ta không việc gì.

Cuộc chiến giữa chín trăm triệu tầng thế giới và Trật Tự Ma Vương, cuối cùng đã chấm dứt với thắng lợi của chín trăm triệu tầng thế giới.

“Hừ!” Anna buông tay ra, bất mãn nói: “Cô mà còn yếu đuối như vậy, thì sẽ không có tư cách ở bên Cố Thanh Sơn đâu.”

“Dựa vào cái gì mà tôi không có tư cách?”

“Bởi vì tôi chưa từng thấy anh ấy chịu khuất phục trước mặt vận mệnh.”

Anna khẽ nói.

Tô Tuyết Nhi im lặng trong một lúc.

“Cô nói đúng.”

“Tôi thân là thẻ bài sư, vậy mà lại bị một thẻ bài thao túng suy nghĩ.”

Tô Tuyết Nhi lẩm bẩm.

Anna thấy cô đã có một chút ý chí chiến đấu, lúc này mới hài lòng nói: “Cô có thể sử dụng bất kỳ thẻ bài nào để chiến đấu, nhưng đối với loại thẻ bài chỉ sợ thiên hạ không loạn này, vẫn là không nên tin thì hơn.”

Cô đột nhiên ném thẻ bài dự báo vận mệnh đi.

Tô Tuyết Nhi bình tĩnh nhìn một màn này.

Chỉ thấy thẻ bài đó lượn một vòng trong gió, rồi lại bay trở về phía trước mặt Tô Tuyết Nhi, lẳng lặng lơ lửng trong không trung.

“Quái lạ, nó vẫn có thể quay lại sao? Tôi chưa từng nghe nói thẻ bài có sức mạnh này.” Anna nói.

Tô Tuyết Nhi giải thích: “Tôi đã trả lại cho Cố Thanh Sơn từ lâu rồi, nhưng cuối cùng nó vẫn ở chỗ tôi.”

“Chậc, vô cớ làm phiền con gái là không lịch sự đâu.”

Anna nói, rút lưỡi hái hắc ám ra.

Ngọn lửa đen lóe lên.

Thẻ bài vận mệnh này chia năm xẻ bảy, tung bay trong gió.

“Lần này được rồi.” Anna cười nói.

Tô Tuyết Nhi thở dài, lắc đầu.

Cô đưa tay ra, rút nhẹ từ trong hư không.

Thẻ bài kia lại xuất hiện trước mặt hai người.

Anna ngây ra.

“Quái lạ, ngọn lửa Tử Vong của tôi, hầu như không có thứ gì là không thể cắn nuốt được.” Cô khó tin nói.

Tô Tuyết Nhi thu hồi thẻ bài về, cười khổ nói: “Nó biết hiện tại tôi đang ở vào thời khắc quan trọng nhất để tiến giai, cho nên mới im lặng. Nếu không, nhất định nó sẽ thúc giục tôi đi giúp nó lấy những thẻ bài khác trong bộ bài đó.”

“Nói như vậy, nó có trí tuệ.” Anna lẩm bẩm.

Nhìn thẻ bài dự báo vận mệnh có rất nhiều bãi tha ma, trong lòng Anna không hiểu vì sao lại thấy ớn lạnh.

Cô cười lớn nói: “Đừng quan tâm đến nó, chín trăm triệu tầng thế giới, những kiến thức và những điều chúng ta không hiểu nhiều lắm, biết đâu sau này có thể tìm được người giúp cô cởi bỏ liên hệ giữa nó và cô.”

“Ừm, trước tiên cứ mặc kệ nó, chúng ta đi thôi.” Tô Tuyết Nhi nói.

“Đi!”

...

Bên kia.

Cố Thanh Sơn cảm giác được một luồng sức mạnh khổng lồ đang kéo lấy mình, vọt ra từ một thời không nào đó.

Hắn phóng tầm mắt nhìn.

Bốn phía tối tăm, không nhìn thấy gì hết.

Quái lạ, đây là thế nào?

Cố Thanh Sơn phóng xuất thần niệm quan sát tình hình.

Thần niệm không gặp trở ngại nào, quét khắp bốn phía.

Cố Thanh Sơn lập tức thông qua thần niệm nhìn thấy vòng xoáy khổng lồ ở phía dưới mình.

Vực Sâu Vỡ Vụn của mãnh vỡ thế giới.

Mà cách không xa phía trên đỉnh đầu của hắn, thuyền bay cổ thụ Kinh Cức đang lơ lửng ở nơi đó.

Cố Thanh Sơn lại xác nhận tình hình ở trước mặt mình.

Cơ thể hắn rung lên, bay lên trên.

Chỉ một lúc sau, hắn đã rơi lên boong thuyền.

Lâm đang uống rượu, nhìn thấy hắn bất ngờ hỏi:

“Ơ? Không phải cậu muốn tìm kiếm vật gì đó hay sao? Tại sao lại bay trở về?”

Cố Thanh Sơn ngây người.

Xem ra tốc độ dòng chảy thời gian của thế giới song song và thế giới hiện tại không hề giống nhau.

Nói như vậy, thời gian mà mình rời đi cũng không lâu.

“Tôi đã hoàn thành rồi.” Cố Thanh Sơn nói.

Quả nhiên Lâm cũng nói: “Xem ra, tốc độ dòng chảy thời gian của thế giới song song kia và chúng ta không giống nhau.”

Lâm nhìn Cố Thanh Sơn, dần dần nhìn ra một chút manh mối.

“Mắt của cậu bị sao thế, tại sao ngay cả chuyển động một cái cũng không làm được vậy?”

“Không biết, dù sao thì hiện tại tôi cũng không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể dùng thần niệm để quan sát mọi thứ.”

Cố Thanh Sơn khó hiểu nói.

Lâm đứng lên, đi tới bên cạnh hắn, cẩn thận xem xét mắt của hắn: “Khi nãy cậu đi hoàn thiện thuật thế giới của mình, kết quả sau khi trở về lại không nhìn thấy gì cả... Chờ đã, thuật thế giới của cậu có liên quan tới mắt sao?”

“Đúng vậy.” Cố Thanh Sơn thừa nhận.

“Đúng là một thuật ngoài sức tưởng tượng, chẳng lẽ là do chính cậu sáng tạo ra?” Lâm thở dài hỏi.

“Đúng thế, tôi đã từng chết do bị Hoàng Long nhìn, cho nên sau này cứ nghĩ mãi về chuyện đó, cuối cùng bắt đầu thử hoàn thành thuật này.” Cố Thanh Sơn nói.

“Cậu tin chắc mình đã hoàn thành thuật đó rồi sao?”

“Tin chắc.”

“Vậy thì không còn cách nào nữa. Cho dù là ở thời đại cực cổ, Đồng thuật cũng là một đại từ cường đại mà nguy hiểm, huống chi cậu đã thiết lập một thuật thế giới trên cơ sở của Đồng thuật. Tôi đoán, mắt của cậu cần mất một thời gian mới có thể bình phục… hoặc là cần một sự kích động nào đó.” Lâm giải thích.

Cố Thanh Sơn cau mày nói: “Nói cách khác...”

“Ừm, cậu bị mù rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook