Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1205: Bí Mật Vô Tận

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Đúng vậy, trước mắt mình không đánh lại đối phương.

Nhưng nếu như để mặc cho đối phương trốn ở phía sau hô phong hoán vũ như vậy, chẳng phải là để đối phương được sống quá an nhàn hay sao?

Ông già mũi dài kinh ngạc nhìn hắn, há miệng đang định nói chuyện, thì đột nhiên trong chiếc áo choàng màu xanh lá của ông ta có một con ếch xanh nhảy ra.

Ếch xanh hét lớn: “Là chuyện đó! Là chuyện đó! Chuyện hắn nói có liên quan đến lịch sử cực cổ!”

Vẻ mặt ông già mũi dài biến đổi, vội vàng nhét ếch xanh vào trong túi, ánh mắt rốt ruột nhìn về phía Cố Thanh Sơn.

“Đồng ý!” Ông ta lớn tiếng la lên.

Cung điện của Đại yêu tinh.

Cố Thanh Sơn kể tường tận lai lịch của Ma Long.

“Theo như ngươi nói, nó là binh khí mạnh nhất do Nhân tộc cực cổ chế tạo ra?” Ông già mũi dài hỏi.

“Đúng vậy, nó khát khao sức mạnh của Vực Sâu, cuối cùng rơi vào Vực Sâu, hóa thành sinh mệnh vĩnh hằng - Ma Long Vực Sâu.” Cố Thanh Sơn nói.

“Nhưng mà rất kỳ lạ.” Ông già mũi dài trầm tư nói: “Ngươi nói nó ở dưới đáy biển ma Hỗn Loạn của Ma Giới nguyên thủy trong một thời gian dài, sống ở trại tạm giam Vực Sâu bí mật.”

“Đúng.” Cố Thanh Sơn khẳng định.

“Vậy thì, nó canh gác cái gì trong trại tạm giam?” Ông già mũi dài hỏi.

“Xin lỗi, chuyện này thuộc về một bí mật khác, không có bất cứ quan hệ gì tới chuyện của Ma Long.” Cố Thanh Sơn nói.

“Một bí mật khác...”

Ông già mũi dài vỗ trán, vẫn chưa thỏa mãn nói.

Cố Thanh Sơn nói: “Nói thẳng, tôi đã nói cho ông nghe mọi chuyện về Ma Long, giá trị của bí mật này hoàn toàn đủ để trao đổi vị trí của thế giới Ẩn Ngữ.”

Ông già mũi dài nói: “Đúng vậy, điểm này thì không nghi ngờ gì, đây đúng là một bí mật kinh người, giá trị vô cùng cao.”

Trên mặt ông ta hiện ra vẻ lưỡng lự, cuối cùng không nhịn được liền hỏi: “Nhưng mà ngươi có một chỗ rất quan trọng vẫn chưa nói.”

“Cái gì?”

“Trong trận chiến cuối cùng của thời đại Thượng Cổ, rốt cuộc Ma Long đã giành cái gì?”

Cố Thanh Sơn nghe xong, không khỏi bật cười.

“Ừm, chuyện này, thì lại liên quan đến bí mật lớn hơn.”

Trước khi đối phương nói chuyện, hắn lại bổ sung: “Theo giao dịch của chúng ta, tôi nói cho ông biết thân phận của chủ nhân phía sau chín trăm triệu thế giới của khu Tranh Bá, nói cho ông biết kết cục của trận chiến cuối cùng thời Thượng Cổ, nói cho ông biết tất cả những chuyện Ma Long đã trải qua. Đây đã là một tin tức có giá trị khổng lồ rồi, cho dù dùng để trao đổi thời gian và địa điểm xuất hiện của thế giới Ẩn Ngữ cũng còn dư xài.”

Ông già mũi dài thở dài nói: “Đúng vậy, điểm này thì ta đồng ý.”

Cố Thanh Sơn nói: “Do đó bây giờ xin hãy hoàn thành giao dịch của chúng ta đi.”

Ông già mũi dài thăm dò nói: “Ta muốn dùng một số thứ có giá trị phi phàm để trao đổi bí mật còn lại của ngươi.”

Cố Thanh Sơn lắc đầu nói: “Xin lỗi, tạm thời tôi không định bán những tin tức đó.”

Ánh mắt của ông già mũi dài lóe lên.

Ông ta chậm rãi nói: “Được rồi, dựa theo luật pháp của yêu tinh, chúng ta đều đã quyết định tiến hành giao dịch, mà ngươi cũng đã nói cho ta nghe tin tức giao dịch, vậy thì ta cũng nói cho ngươi nghe thông tin mà ngươi muốn biết.”

“Buổi tối hôm nay, khi mặt trăng mọc lên giữa trời, ở ba trăm dặm phía Bắc của núi Loạn Thạch, đầm nước đi đến thế giới Ẩn Ngữ sẽ xuất hiện.”

“Đầm nước này chỉ tồn tại trong năm hơi thở, ngươi phải nắm chặt thời gian. Nếu để vuột mất, nó sẽ lập tức biến mất, lần xuất hiện tiếp theo sẽ là ba tháng sau.”

Ông già mũi dài vội vã lấy ra một đồng xu, để vào bên miệng thổi, quăng nó lên thật cao.

Leng keng!

Đồng xu rơi lên mặt đất, phát ra tiếng vang trong trẻo.

“Mặt trước hướng lên trên! Nhìn thấy chưa, đồng xu sự thật và giả dối đã chứng minh cuộc giao dịch của ngươi và ta không hề có chỗ giả tạo.” Ông già mũi dài nói.

Cố Thanh Sơn cười, gật đầu nói: “Hoàn thành giao dịch, rất cảm ơn.”

Ông già mũi dài lập tức truy hỏi: “Đúng vậy, hoàn thành giao dịch rồi, nhưng ngươi thật sự không có suy nghĩ sẽ bán những tin tức khác sao?”

“Tạm thời không nghĩ đến.” Cố Thanh Sơn nói.

Chuyện này liên quan đến Thiên Địa song kiếm, tuyệt đối không thể nói.

Chuyện của Chức mệnh giả Vực Sâu cũng không thể nói, suy cho cùng hiện giờ cô ấy đã mất đi sức mạnh của Vực Sâu, còn bị thương nặng, tuyệt đối không thể để người ta tìm được.

Trong chín trăm triệu tầng thế giới, sự việc chỉ cần nói ra khỏi miệng, thì chắc chắn sẽ có một cách kỳ lạ có thể truy tìm căn nguyên, tìm được một nhân vật nào đó liên quan đến sự việc.

Lúc trước ngồi trên thuyền của Tháp Cao, những người chưởng quản tri thức đó đã từng nói với Cố Thanh Sơn về những chuyện cần chú ý.

Barry và Mèo Con cũng từng âm thầm nhắc nhở chỉ điểm cho Cố Thanh Sơn.

Cho nên khi Cố Thanh Sơn nói ra tin tức, vô cùng cẩn trọng.

Ông già mũi dài lộ ra vẻ thất vọng, không biết phải làm sao liền vung cây gậy ngắn ở trong tay.

“Được rồi, được rồi, chuyện này... ôi, bỏ đi.”

Cảng tượng bốn phía biến đổi.

Bọn họ quay lại bên giếng, Cố Thanh Sơn vẫn đứng ở chỗ cũ, ông già mũi dài vẫn đứng trên mép giếng.

“Xin từ biệt.” Cố Thanh Sơn chắp tay nói.

“Tạm biệt. Mong ngươi sẽ lại đến đây.” Ông già mũi dài hơi cúi người.

Cố Thanh Sơn nhún người nhảy lên, bay về phía núi Loạn Thạch.

Ông già mũi dài đưa mắt nhìn hắn bay đi, cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy được bóng dáng của đối phương, lúc này mới vung cây gậy ngắn, trở lại cung điện của mình.

“Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!”

Ông ta nổi trận lôi đình lớn tiếng mắng chửi trong cung điện.

“Nhóc con miệng còn hơi sữa này, rõ ràng có tin tức kinh người hơn, lại che giấu không nói với ta!”

Ông già mũi dài thở phì phò cầm một cái đồng hồ báo thức bằng vàng ròng lên, đang định ném xuống đất, nhưng chợt nhớ tới giá trị đắt tiền của nó, lập tức vẻ mặt thương yêu đặt nó trở lại chỗ cũ.

Ông ta tiếp tục gào lên:

“Ta chính là Đại yêu tinh, vậy mà ngươi lại dám làm như vậy!”

“Ta tức chết mất! Ta tức chết mất!”

Ông ta đặt mông ngồi lên trên ghế, dặn dò về phía không khí: “Đi, treo tin tức bí mật của Ma Long lên, đặt thành bí mật đẳng cấp tối cao. Giá cả ấy mà, cứ để những người đó tự báo.”

“Vâng.” Trong không khí vang lên một tiếng đáp lại.

Ông già mũi dài thở vắn than dài ngồi ở đó, tự rót trà cho mình, đang định đưa vào trong miệng thì đột nhiên.

Ầm!

Một làn sương trắng bùng lên trước mặt ông ta, làm cho ông ta sợ đến nỗi sút chút nữa thì ném cả chén trà đi.

“Khốn..."

Ông già mũi dài đang định chửi mắng, nhưng lại lập tức ngậm miệng.

Trước mặt ông ta xuất hiện một tờ giấy màu trắng, chữ viết trên đó không ngừng tăng thêm, độ dài của tờ giấy cũng theo đó liên tục gia tăng.

Ông già mũi dài nhận lấy tờ giấy, vừa đọc vừa kinh ngạc nói: “Nhiều người muốn biết tên đầu têu phía sau chín trăm triệu thế giới của khu Tranh Bá như vậy sao?”

“Chờ đã, còn có người cảm thấy hứng thú với trận chiến cuối cùng thời Thượng Cổ, có điều ra giá hơi thấp...”

“Ừm, lai lịch của Ma Long, muốn biết tin tức này, không bỏ ra mấy thế giới thì ta sẽ không bán.”

Ông già mũi dài dường như đã nhìn thấy doanh thu đáng kể, dần dần trở nên hưng phấn.

Lúc này, trong chiếc áo choàng màu xanh lá cây của ông ta, một con ếch xanh lại nhảy ra ngoài, nhìn ông ta nói:

“Chủ nhân, tôi đói rồi.”

Ông già mũi dài rời mắt khỏi tờ giấy, nhìn về phía ếch xanh.

Trong đầu ông ta chợt xuất hiện một ý nghĩ.

“Ngươi là con ếch hiểu rõ bí mật của tất cả các sinh mệnh, ngươi hãy nói cho ta biết, là nhóc con kia cố làm ra vẻ huyền bí, hay là thật sự có thông tin khác quan trọng hơn?”

Ếch xanh nói: “Tôi đói rồi, không có sức trả lời bất cứ câu hỏi nào.”

Ông già mũi dài bực bội ném ra một sinh vật nhỏ hơn nó.

Ếch xanh chuyển động miệng.

Sinh vật nhỏ kia ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp thốt ra, đã bị ếch xanh một phát nuốt vào.

“Thế nào, hôm nay cho ngươi thức ăn sống, ta không bạc đãi ngươi chứ nhỉ. Mau trả lời ta đi!” Ông già mũi dài thúc giục.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook