Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1481: Bí Mật Của Chư Giới (1)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Cố Thanh Sơn lẳng lặng nhìn chăm chú đám người mặc trang phục cổ xưa kia.

Hắn phát hiện ra rằng, mình chẳng nghe thấy gì cả.

Pháo hoa bắn đầy trời, chiếu sáng cả màn đêm.

Hư ảnh của một con rồng xuất hiện, không ngừng lượn lờ quanh quẩn trên bầu trời.

Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn sang một hướng khác.

Ở đó, một tấm chắn trong suốt lặng yên hiện ra.

Tấm chắn này nối liền đất trời, ngăn cách thế giới nhân gian náo nhiệt kia.

Lại một thế giới khác xuất hiện.

Những viên đá có hình dạng kỳ lạ lởm chởm.

Ngọn lửa màu xanh xông thẳng lên trời.

Bên trên đại địa hoang vu, vô số ác quỷ hoành hành. Bọn chúng tranh đấu, chém giết lẫn nhau, nuốt lấy thi thể của kẻ chiến bại.

Ở khu vực xa hơn lại xuất hiện một tấm màn trong suốt khác.

Thế giới mới hư hư thật thật hiển hiện trước mắt chúng tu sĩ.

Thế giới càng lúc càng nhiều, khiến cho người ta phải hoa mắt.

Các tu sĩ đứng trên tường thành lẳng lặng nhìn xem.

Bỗng nhiên, một cô gái tuyệt sắc từ trong đám người ở khu chợ đêm phi thân lên, hướng về phía lớp tường thành.

Nàng kề sát vào tấm chắn mỏng như lớp màng, cười nhẹ nhàng: “Các vị đạo hữu, xin đến đây một lần.”

Chúng tu sĩ không nhúc nhích.

Có người nhỏ giọng nhắc nhở: “Nhớ, tuyệt đối không được ra ngoài. Ra ngoài rồi là không về được nữa.”

Một người khác thở dài: “Hoàng đạo hữu lần trước... Haiz...”

Không có ai nói tiếp.

Có thể tu hành đến cảnh giới Dạ Ma Thiên, người nào mà không phải là vạn người chọn một, trải qua biết bao mưa gió, chứng kiến đủ loại chuyện ly kỳ.

Nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh trong lòng.

Cố Thanh Sơn nhìn dáng vẻ cảnh giác của mọi người, quyết định dùng thần niệm xuyên vào thức hải, nhẹ nhàng quấn quanh Trấn Ngục Quỷ Vương trượng.

Nó vẫn nằm yên không nhúc nhích.

Xem ra cô gái này không phải là vong hồn.

Không phải vong hồn, vậy những tồn tại kia là gì?

Cố Thanh Sơn nhìn cô gái, lẩm bẩm: “Thú vị đây.”

Cô gái không thấy mọi người trả lời liền thu hồi nụ cười trên mặt, xoay người rời đi.

Mọi người lặng lẽ nhìn nàng bay vào khu chợ nhộn nhịp một lần nữa, đến trước mặt một tên đàn ông mặc áo tím, trên đầu mọc hai cái sừng, sau đó thấp giọng bẩm báo.

Cố Thanh Sơn chợt lên tiếng: “Các vị đạo hữu, xin được hỏi Hoàng đạo hữu mọi người vừa nhắc đến là ai?”

Tất cả tu sĩ đều nhìn về một người.

Người kia nói: “Hoàng đạo hữu đến từ thế giới nơi ta tu hành. Lần trước, hắn ta đến đây độ Tu Di Sơn kiếp.”

“Hắn ta đang ở đâu? Không qua được độ kiếp nên mất mạng rồi sao?” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Nên nói sao đây, lần trước mấy người bọn tôi hộ tống hắn ta đến đây độ kiếp, kết quả—— "

Tu sĩ lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, đưa tay chỉ vào trong chợ đêm.

Cố Thanh Sơn nhìn theo phương hướng hắn ta chỉ.

Chỉ thấy một người đứng trong góc hẻo lánh của chợ đêm, bên cạnh là một bàn một lò.

Người kia dùng sức lau mặt, đầu đầy mồ hôi còn gào to cái gì đó.

Đáng tiếc, ngoại trừ cô gái vừa nãy thì các tu sĩ chẳng nghe được tiếng nói nào khác từ những kẻ kia, vì thế Cố Thanh Sơn không biết hắn ta đang gào cái gì.

Người kia cầm một cục bột lên, nhào nhào vài cái trên tấm thớt, cán ra thật dài rồi đặt vào trong lò, vị trí sát vách lò.

—— hóa ra là đang làm bánh nướng.

“Hoàng đạo hữu tự tin tu vi mình cao thâm, đạo pháp tinh vi. Thế nhưng sau khi được mời vào thế giới kia thì sức mạnh mất sạch, ngã xuống chết ngay tại chỗ.” Một tu sĩ nói.

“Chúng ta đang nghĩ cách lấy lại thi thể của hắn ta để mang đi chôn cất, nào ngờ hắn ta đột nhiên đứng lên đi tới một góc của chợ, bắt đầu bán bánh nướng.” Một tên tu sĩ khác thở dài, nói.

“Các ngươi không tìm cách giúp hắn ta tỉnh lại?” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Cách nghĩ ra đều đã thử hết, nhưng hắn ta giống như đã biến thành một người khác vậy.” Tu sĩ nói.

Cố Thanh Sơn nhìn người nọ một lúc.

Một vị tu sĩ Tự Tại Thiên Vương cảnh bỗng bỏ mình, sau đó sống lại,

Hắn ta quên hết mọi thứ, ở lại trong chợ đêm bán bánh nướng.

Không đúng.

Hắn ta đã chết, ngay cả linh hồn cũng không còn ở đây.

Nếu không thì Trấn Ngục Quỷ Vương trượng sẽ liên kết thần niệm của người chết với Cố Thanh Sơn.

Vậy rốt cuộc người này còn nhớ thân phận trước đây của bản thân không?

Cố Thanh Sơn liếc nhìn người trong chợ đêm, sau đó quay sang những thế giới khác bị cô lập bởi những tấm chắn mỏng.

Những thế giới Tu Hành, thế giới Ác Quỷ, thế giới Khoa Học Kỹ Thuật, thế giới Atula, thế giới Ma Pháp, thế giới Man Hoang, thế giới Võ Đạo, thế giới Thú Vương, thể giới Thẻ Bài, thế giới Thiên Sứ, thế giới Luyện Ngục, thế giới Mộc, thế giới Thâm Hải, thế giới Vô Sinh, thế giới Mê Sào, thế giới Thiên Tiên, thế giới Vạn Linh, thế giới Nguyên Thủy, thế giới Quang Âm, thế giời Di Tích, thế giới Khí Linh, thế giới Dung Hỏa, thế giới Yên Tĩnh, thế giới Hắc Ám.. v.v…, một đống thế giới ấy quả thật làm cho người ta hoa cả mắt.

Cố Thanh Sơn nhìn trong chốc lát, nhưng không nhìn ra bất cứ đầu mối nào.

Ở trong mỗi thế giới, hành vi cử chỉ của các sinh linh đều phù hợp với nguồn gốc dân tộc của họ.

Vậy thì không dễ xử lý rồi…

Trong lòng Cố Thanh Sơn đang trầm tư.

Theo lời mấy vị tu sĩ khác giải thích thì mấy ngàn năm gần đây, vẫn chưa có ai vượt qua Tu Di Sơn kiếp.

Lần này, đến lượt Tạ Đạo Linh độ kiếp rồi.

May mà sư tôn không phải người bất cẩn, cũng chưa bao giờ tự tin rằng mình tu vi cao thâm.

Nhưng nếu ở trên cột Thông Thiên mà gặp phải tình huống như vậy…

Không được, vẫn nên tìm thêm thông tin về thế giới này một chút, có lẽ sẽ giúp ích cho việc độ kiếp.

Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy cô gái kia lại từ trong chợ bay lên, đi tới trước mặt mọi người.

Qua tấm chắn mỏng, nàng ta cười hỏi: “Các vị, các vị có muốn làm một vụ buôn bán không?”

Đám tu sĩ đều yên lặng.

Cố Thanh Sơn đang muốn mở miệng, tu sĩ trước đó đã kéo tay áo hắn, tốt bụng nhắc nhở: “Đừng buôn bán gì với bọn họ.”

“Rất nguy hiểm?” Cố Thanh Sơn hỏi.

Tu sĩ kia nói: “Không nguy hiểm, nhưng mà họ lấy mấy thứ có giá trị thấp để đổi bảo vật trong tay chúng ta —— loại buôn bán thế này nào có ai nguyện ý làm.”

Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một đống linh thạch.

Hắn hỏi cô gái kia: “Ba ngàn linh thạch có thể đổi được thứ gì từ chỗ của cô?”

Cô gái nhìn thấy linh thạch thì hai mắt phát sáng, miệng nói: “Đạo hữu xin chờ chút.”

Nàng ta xoay người đi, lấy ra cái giỏ, dạo một vòng quanh các gian hàng trong chợ, ở mỗi gian đều cầm vài thứ bỏ vào giỏ, xong liền bay trở lại.

“Đạo hữu mời xem, ba ngàn linh thạch có thể chọn một thứ từ chỗ này.”

Cố Thanh Sơn nhìn vào giỏ.

Trong giỏ đầy những thứ bình thường như điểm tâm, nước, dưa đỏ, quạt hương bồ và bánh trung thu.

Trong lòng Cố Thanh Sơn hơi động, hỏi: “Có thể cho ta một cái bánh nướng hay không?”

“Được.” Cô gái gật đầu, xoay người bay trở vào chợ đêm, tìm tên tu sĩ họ Hoàng kia.

Tu sĩ họ Hoàng lập tức lấy bánh nướng đưa cho cô gái.

Cô gái bay trở lại, kề sát bên bình phong, nhìn về phía Cố Thanh Sơn.

"Đưa bánh nướng cho ta.”

Cố Thanh Sơn tung linh thạch lên, ném ra ngoài.

Linh thạch rơi lên bình phong, bị cô gái kia dùng pháp quyết thu hồi.

Cô gái lại dùng pháp quyết khác, đưa bánh nướng ra ngoài.

Cố Thanh Sơn nhận lấy bánh nướng.

Thật không ngờ bánh nướng lại nóng hầm hập, nó bốc lên một luồng hơi nóng giống như mới vừa ra lò không lâu.

“Đạo hữu, ngươi còn có nhu cầu nào không?” Cô gái mong đợi hỏi.

“Đã hết —— Mà chỉ có một việc, rốt cuộc các người là ai? Đến từ đâu?” Cố Thanh Sơn hỏi.

Cô gái kia lắc đầu đáp: “Không biết.”

Nói xong, nàng ta liền cầm linh thạch bay trở vào chợ đêm, biến mất không còn tăm hơi.

Cố Thanh Sơn có chút tiếc nuối.

Trên giao diện Chiến Thần, một dòng chữ nhỏ phát sáng được treo ở đó:

[Ngài đã khởi động Đồng thuật: Thuật Quay Ngược Thời Gian.]

[Vì tấm ngăn của thế giới chặn lại nên thuật mà ngài thi triển đã thất bại.]

Thuật Quay Ngược Thời Gian.

Lúc trước, Lâm mạnh hơn Cố Thanh Sơn rất nhiều, nhưng vẫn trúng thuật của thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook