Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1213: Bí Mật (2)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Ầm ầm!

Trên bầu trời, sấm sét liên tiếp không ngừng vang lên.

“Giấu cái này vào thức hải, sau này gặp lại, đi mau!” Thi thể khổng lồ thúc giục.

Một miếng vảy giáp màu đen nới lỏng khỏi áo giáp của nó, rơi xuống, hóa thành một đạo tàn ảnh bay tới trong tay Cố Thanh Sơn.

Cố Thanh Sơn vừa mới nhận lấy giáp màu đen, lập tức cảm thấy một sức mạnh cực lớn truyền đến.

Hắn sắp bị đẩy khỏi thế giới này.

“Chờ một chút, ta còn chưa biết tình hình của ngươi...”

“Nếu không trở nên mạnh mẽ được thì bây giờ hỏi cái gì đều không có ý nghĩa.” Thi thể khổng lồ phát ra một tiếng thở dài đầy tang thương, cắt đứt câu hỏi của Cố Thanh Sơn.

Ngay sau đó, tựa như có một sợi dây vô hình mạnh mẽ kéo giật lấy Cố Thanh Sơn, túm hắn trở lại phương hướng mà lúc trước hắn tới.

Cố Thanh Sơn ghi nhớ lời căn dặn của đối phương, vội vàng đem miếng vảy giáp giấu vào trong thức hải.

Hắn quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy trong thế giới tối tăm có một tia sét chói mắt chợt lóe lên.

“Ầm!”

“Ầm!”

“Ầm!”

Sấm sét.

Thi thể khổng lồ bắt đầu chịu đựng những đòn tấn công dữ dội đến từ sấm sét.

Rốt cuộc là ai đã sáng lập thế giới này?

Tại sao muốn giam cầm một xác chết to lớn trong thế giới này, rồi không ngừng sử dụng loại sức mạnh gần như hủy diệt này để thi triển hình phạt lên người hắn ta?

Tất cả không thể nào biết được.

Cố Thanh Sơn vội vã phi hành trên không trung.

Bây giờ cần phải trở về.

Hắn lắc đầu, trong lòng tràn ngập lo âu.

... Nhưng rốt cuộc vẫn có thu hoạch.

Thế giới tầng ngoài đang dần dần vứt bỏ chúng sinh, nhưng mình lại thu được phương pháp trở nên mạnh mẽ.

Thế giới Kim Cương.

Một hư ảnh thần hồn từ trên trời giáng xuống, rơi vào thân thể Cố Thanh Sơn.

"Công tử đã trở về!" Sơn nữ vui vẻ nói.

Cố Thanh Sơn mở mắt.

Nét mặt hắn khẽ động, đưa tay ra lấy một vật từ trong thức hải ra.

Miếng vảy giáp màu đen trước mặt hắn nứt toác ra, hóa thành một ký hiệu huyền ảo chói chang.

Trên Giao diện Chiến Thần lập tức xuất hiện dòng chữ nhỏ phát sáng:

[Phát hiện pháp môn đặc thù: Vạn Vật Đồng Điệu Huyền Bí.]

[Hiện tại ngài có thể nắm giữ pháp môn này hoặc là lợi dụng Chúng Sinh Đồng Điệu Huyền Bí tiến hành thôn phệ để tiến hóa Chúng Sinh Đồng Điệu Huyền Bí, để cho cấp độ của Huyền Bí càng thêm gia tăng, không bị bất luận một tồn tại nào mạnh hơn ngài phát hiện ra bản chất.]

Cố Thanh Sơn nhìn kí hiệu huyền ảo này, dần dần trở nên trầm ngâm.

Rót cuộc là nắm giữ Vạn Vật Đồng Điệu Huyền Bí, hay là để cho Chúng Sinh Đồng Điệu Huyền Bí tiếp tục tiến giai?

Đó là cả một vấn đề.

...

Bên kia.

Thế giới Thần Võ.

Bách Hoa tông.

Tần Tiểu Lâu, Tú Tú, Uyển Nhi, Tình Nhu đều đứng ở trên nóc Bách Hoa điện, nhìn về phía hồ lớn ở xa xa.

Một bóng dàng nho nhỏ đang đứng trên mặt nước, dẫn động Thiên Địa kiếp.

Tần Tiểu Lâu khoanh tay, thở dài nói: “Tiểu cô nương này, mỗi ngày cứ nương nhờ tông môn chúng ta không chịu đi, giờ lại còn mượn chỗ của chúng ta để độ kiếp. Chờ sư tôn trở về, ta nhất định phải kể lại mọi chuyện cặn kẽ tỉ mỉ.”

Hắn ta ngồi xuống, không nhìn mặt hồ nữa mà lấy ra một hồ lô rượu, từ từ uống một mình.

Nét mặt của Uyển Nhi và Tình Nhu lại tỏ ra ngưng trọng.

Các nàng nhìn chằm chằm mặt hồ, con mắt không rời đi một chút.

Tú Tú nhìn Tần Tiểu Lâu rồi lại nhìn hai nàng, không khỏi tắc mắc: "Uyển Nhi tỷ tỷ, Tình Nhu tỷ tỷ, các tỷ làm sao vậy?"

Trên mặt Uyển Nhi đều là vẻ không thể tưởng tượng nổi, có chút phát điên nói: “Sư huynh muội bình thường không đọc sách cho nên hắn không biết cảnh tượng trước mắt này đã vượt khỏi phạm vi hiểu biết của chúng ta.”

Tú Tú giật mình.

Tình Nhu vỗ vỗ đầu Tú Tú, thở dài nói: “Nếu không phải thấy tiểu cô nương này và su tôn có quan hệ sâu xa, ta suýt nữa đã đi báo cáo với các đại tu sĩ khác.”

"Vì sao?" Tú Tú hỏi.

Tình Nhu nói: “Bởi vì thiên kiếp mà nàng đối mặt, ta chưa từng nghe ai nói đến. Thật sự không biết đây là chuyện gì, cũng không biết nàng là tồn tại thế nào.”

Tú Tú quay đầu nhìn về phía hồ nước.

Chỉ thấy hai tay tiểu cô nương tạo thành một bí quyết, quát lên: “Lượng kiếp, đến!”

“Ầm...”

Cả cái hồ lớn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Một vài hình ảnh xuất hiện trước mặt tiểu cô nương, mà sau lưng nàng là bóng tối đang không ngừng lan rộng.

Đúng lúc này, bên người tiểu cô nương bỗng xuất hiện một đồ vật.

“Đó là cái gì?”

“Vật kia... Quá mạnh mẽ!”

“Cảm giác... hình như là bảo vật thuộc về nàng... Nhìn xem, nàng đã đứng trên vật kia!”

Ba cô gái không kìm nén được thấp giọng bàn tán.

Tần Tiểu Lâu đang uống rượu, bỗng nhiên nghe thấy các nàng nói, lúc này mới ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn phía mặt hồ.

“Cái gì?”

Hắn buông hồ lô, kinh ngạc nói: “Bông sen vàng này sao lại giống của sư phụ thế?”

.....

Cố Thanh Sơn nhìn ký hiệu huyền ảo trong tay.

Trong lòng hắn dần dần sinh ra một loại cảm giác hiểu, giống như tự nhiên đã biết nên làm như thế nào.

Theo ý niệm của hắn, ký hiệu tản ra quầng sáng rồi vỡ nát, hóa thành đốm sáng lấm tấm nhập vào trong thức hải của hắn.

Cùng lúc đó, trên Giao diện Chiến Thần xuất hiện hàng chữ nhỏ:

[Ký hiệu Huyền Bí đã được ngài hấp thu.]

[Ngài lựa chọn thăng cấp Chúng Sinh Đồng Điệu Huyền Bí.]

[Loại năng lực này vẫn còn xuất hiện biến hóa, trong vòng ba canh giờ không nên sử dụng năng lực này, nếu không sẽ gây ra ảnh hưởng đối với biến hóa của năng lực.]

[Ba giờ sau năng lực Huyền Bí của ngài sẽ được tăng lên rất nhiều và sẽ sẵn sàng cho ngài sử dụng.]

[Thuận tiện nói một câu, chúc ngài càng ngày càng thành công trong tương lai.]

Cố Thanh Sơn nhìn câu nói sau cùng, nhíu mày.

“Ngươi đi đâu vậy?” Lâm cảm thấy hứng thú hỏi.

Cố Thanh Sơn lấy lại tinh thần, nói: “Đi gặp một người bạn cũ. Mỗi lần ta độ kiếp hắn sẽ cảm nhận được, đồng thời đưa ta đến chỗ nào đó hóng gió một chút, tâm sự vài chuyện.”

Lâm nhìn hắn, nét mặt tỏ vẻ không tin.

Cố Thanh Sơn kể lại chuyện Lượng kiếp một lần, giải thích: “Hắn bị giam ở trong một thế giới nhỏ, không thể nhúc nhích, chỉ có ta mới có thể thỉnh thoảng đi gặp hắn một lần.”

Lâm suy tư nói: “Lần sau dẫn ta đi gặp hắn.”

Nhìn biểu cảm nghi ngờ của Cố Thanh Sơn, nàng nói: “Người quen của ngươi có thể là một kẻ tù tội.”

“Kẻ tù tội?”

“Đúng, từ khi loài người tồn tại cho tới nay, có rất nhiều thứ tồn tại ở vài không gian không thể lý giải. Ngươi không biết chúng nó dùng để làm gì, cũng không biết rốt cuộc sinh mệnh của chúng nó bị thứ gì vây nhốt.”

“Ý cô là...”

“Đừng hỏi, ta cũng không biết nhiều hơn.”

Lâm hiếm khi lộ ra vẻ mệt mỏi, nói: “Có đôi khi ta thật sự hi vọng con người sống trong một vũ trụ hiu quạnh, bốn phía không có bất kỳ thứ gì kỳ quái, mỗi người cũng không có năng lực siêu phàm. Cuộc sống như thế có vẻ an ổn hơn rất nhiều, không giống như chúng ta, luôn luôn bị cuốn vào chín trăm triệu thế giới với những bí mật vô tận, làm việc gì cũng dễ dàng bị chen ngang, từng giây từng phút đều phải cẩn thận dè dặt.”

Hiếm khi Lâm mới thổ lộ tâm tình, Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút về tình hình mà cô miêu tả.

Giờ khắc này, thật ra hắn nghĩ Lâm rất thú vị.

... Thoạt nhìn, cô cũng là người đã trải qua nhiều đau khổ.

Cố Thanh Sơn cười nói: “Nói vậy, mọi người sẽ phải bất lực khi đối mặt với sinh lão bệnh tử, cô mong muốn như vậy sao?”

“Nếu có luân hồi, ta cũng nguyện ý.”

“Lục Đạo Luân Hồi cũng là một loại binh khí đặc thù.” Sơn Nữ xen vào nói.

“Đúng vậy, nhưng không trở ngại cuộc sống của chúng ta. Linh hồn ở trong luân hồi luôn theo một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, như vậy không phải rất tốt sao?” Lâm nói.

Nụ cười trên mặt Cố Thanh Sơn cứng đờ.

“Không sai, linh hồn có thể tuần hoàn lặp đi lặp lại ở trong Lục Đạo Luân Hồi, nhưng luân hồi chỉ là một loại binh khí...” Hắn lẩm bẩm nói.

Hắn nhớ lại lúc trước mang Barry và Mèo Con trở lại thế giới nguyên sơ, vì thủ hạ của Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả có thể hồi sinh sau khi chết, cho nên căn bản không cần phải sợ Barry và Mèo Con.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook