Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1457: Bị Cự Tuyệt Nhận Chủ (2)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Thực sự không thể tin được, một khẩu súng có thể giết chết loại tồn tại như quỷ thần.

Tô Tuyết Nhi giật mình.

Không...

Gã còn chưa hoàn toàn chết.

Chỉ thấy một đôi sừng nhọn phát ra âm thanh ù ù.

Ngay sau đó, gã vạm vỡ đứng lên, nghi ngờ nói:

“Mới vừa rồi là thế nào...”

Đùng!

Gã ngã xuống lần nữa.

Đôi sừng nhọn lại phát ra âm thanh ù ù.

Gã đàn ông vạm vỡ chống hai tay dậy, tức giận nói: “Ngươi...”

Đùng!

Gã lại ngã xuống lần nữa.

Đôi sừng nhọn lại tiếp tục không ngừng phát ra âm thanh ù ù.

Tô Tuyết Nhi nhướng mày.

Cô phát hiện suy nghĩ của mình thực sự trở trên rất nhanh, có nhiều vấn đề có thể nghĩ rõ ràng một cách nhanh chóng.

Cô thu khẩu súng lục vào trong cánh tay, tốc độ nhanh đến nỗi không thể nhìn rõ. Sau đó, cô tiện tay nhặt lên một cây thép gãy, kéo nó đi tới trước mặt gã vạm vỡ.

Mí mắt gã ta bắt đầu động.

Tô Tuyết Nhi vứt cây thép dài trên mặt đất, lấy súng lục ra, nhắm vào vị trí mi tâm lúc nãy vừa chịu một viên đạn.

Đùng!

Gã vạm vỡ chết lần nữa.

Tô Tuyết Nhi nhanh chóng thu lại súng lục, nhặt thanh thép trên mặt đất lên, chĩa mũi nhọn vào vết đạn giữa mi tâm của gã đàn ông.

“Dường như sức mạnh của mình... đang trở nên mạnh mẽ.”

Cô thì thầm, giơ thanh sắt dài lên thật cao, chợt đâm xuống phía dưới.

Máu tươi văng khắp nơi.

Đầu của gã vạm vỡ bị gậy sắt xuyên qua.

Đôi sừng nhọn trên đầu gã tiếp tục kêu ù ù một chút, cuối cùng không thể thoát khỏi vết thương như vậy.

Ầm!

Sừng nhọn rơi xuống đất.

Thân thể gã vạm vỡ lập tức thu nhỏ lại, trở lại dáng vẻ bình thường.

Tô Tuyết Nhi thở dài một hơi.

Rốt cuộc cũng giải quyết xong người này rồi.

Cô nhìn cánh tay cụt của mình, hơi cảm thấy bi thương.

Mất đi một cánh tay, sợ rằng phải mất rất nhiều công sức mới có thể chữa trị.

Không thể để cho Cố Thanh Sơn thấy mình chật vật như vậy được.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên đôi sừng nhọn từ dưới đất bay lên, lơ lửng trước mặt cô.

Ong ong ong ong....

Sừng nhọn liên tục phát ra âm thanh ong ong hướng về phía cô.

Chẳng biết tại sao, Tô Tuyết Nhi lại hiểu được ý của đối phương.

“Ngươi đang... bảo ta đội ngươi, trở thành tồn tại nắm thần lực trong tay?” Tô Tuyết Nhi ngạc nhiên nói.

“Ong!” Sừng nhọn phát ra âm thanh xác nhận.

Tô Tuyết Nhi đánh giá đôi sừng nhọn cong cong, lắc đầu nói: “Ta không mang đâu.”

Sừng nhọn hơi khựng lại.

Thân là thần khí Hoàng Tuyền, chưa từng có người nào cự tuyệt thần khí nhận chủ.

“Ong ong ong...” (Vì sao?)

Sừng nhọn nghi ngờ hỏi.

Tô Tuyết Nhi quả quyết nói: "Xấu."

Đôi sừng dài bị từ chối, vẫn yên lặng lơ lửng ở cạnh bên Tô Tuyết Nhi, có vẻ như không biết nên làm sao nữa.

Một giọt nước màu bạc từ trên tay Tô Tuyết Nhi rơi vào trong đầu gã vạm vỡ kia.

[Tôi vừa lấy đi trí nhớ của gã, cô cũng cẩn thận chút, súng ngắn chỉ còn hai phát đạn trong ngày hôm nay nữa thôi.] Tiếng nói điện tử lại xuất hiện trong đầu của Tô Tuyết Nhi.

"Được." Tô Tuyết Nhi đáp.

Cô dùng tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán mình.

Sau khi tiến hóa thì cô mạnh hơn trước nhiều, không chỉ tư duy lẫn lực lượng đều tăng lên, ngay cả chỗ tay bị cụt cũng đã không chảy máu nữa rồi.

Thế nhưng vẫn rất đau.

Đột nhiên Tô Tuyết Nhi cảm thấy điều gì đó, giơ súng lên bắn.

Người đàn ông cao gầy kia bỗng nhiên xuất hiện ở ngay bên cạnh cô.

Rồi một ánh đao xuất hiện, chém thẳng vào cổ của Tô Tuyết Nhi.

Ngay sau đó, người này giống như bị ô tô đâm vào vậy, bị một luồng lực cực mạnh đập bay ra ngoài.

Nguy cơ biến mất làm Tô Tuyết Nhi thở phào nhẹ nhõm.

Tới lúc này, rốt cuộc cô cũng ý thức được khẩu súng ngắn này mạnh mẽ tới nhường nào.

Rõ ràng mình giơ súng bắn về phía trước, thế nhưng đạn lại dịch chuyển tới bên cạnh, bắn trúng vào người đàn ông cao gầy kia.

Người đàn ông cao gầy che ngực, cảnh giác với Tô Tuyết Nhi.

"Phì!"

Gã ta phun máu bầm ra, nói bằng giọng căm hận: "Ngươi cũng chỉ dựa vào uy lực của khẩu súng đó mà thôi, có giỏi thì..."

Bịch!

Người đàn ông cao gầy ngã xuống đất.

Tô Tuyết Nhi cất súng đi, giật một thanh sắt sắc bén từ người sắt đã hỏng ra, kéo nó đi tới trước mặt của người đàn ông cao gầy.

Vù vù...

Thanh Mã Đầu đao trong tay gã ta bắt đầu rung rung.

Tô Tuyết Nhi không do dự chút nào, giơ cao thanh sắt lên, chém thẳng vào cổ của gã.

Đầu lìa khỏi cổ.

Mã Đầu đao càng rung mạnh hơn, ý chí chiến đấu của nó cũng càng mạnh.

Thanh đao này phát ra ánh sáng màu vàng đất, tự động lơ lửng giữa không trung!

Cơ thể của người đàn ông cao gầy hơi nhúc nhích.

"Đừng có mơ!"

Tô Tuyết Nhi cắn răng, tiếp tục giơ thanh sắt lên, đập mạnh vào cái đầu ở trên mặt đất.

Đùng!

Cái đầu bị đánh bay, vọt về phía bóng tối xa xa, cũng không biết nó bay tới hướng nào.

Mã Đầu đao cũng không rung nữa.

Tô Tuyết Nhi nhìn nó.

Vù vù vù vù!

Ánh sáng vàng trên Mã Đầu đao dần dần biến mất, rồi nó bắt đầu lấy lòng Tô Tuyết Nhi.

Đám người xung quanh đều im lặng.

Sỏa Cường nói nhỏ: "Quá ác đi... mọi người nhớ kỹ, phàm là thủ hạ ta, cả đời đều không nên đắc tội người phụ nữ này."

"Vâng, đại ca." Đám ma quỷ vội vàng đáp.

Tô Tuyết Nhi nhìn về phía bầu trời.

Bóng đêm lại bao phủ cả bầu trời, muốn bảo vệ hết những người ở bên trong nó.

Mực Ma Pháp Khổng Lồ lại bảo vệ nơi này một lần nữa.

Những tu sĩ kia hơi sợ hãi, rút lui ra ngoài vài trăm mét.

"Đại nhân, làm sao bây giờ?" Một tu sĩ lau mồ hôi lạnh, nhỏ giọng hỏi.

Tu sĩ họ Thôi thản nhiên đáp: "Còn làm sao nữa, nơi này quá đặc biệt, hai thần khí Hoàng Tuyền cũng đều thất bại. Kể cả phải liều mạng, cũng phải cướp lại hai thần khí kia, nếu không chúng ta chết chắc."

Rồi hắn ta vỗ vào túi trữ vật, lấy ra vài tấm bùa màu đen.

"Tất cả mọi người đều truyền linh lực của mình cho ta, ta sẽ triệu hoán Quỷ Môn tới. Đây là mệnh lệnh!"

...

Một giọt nước màu bạc bay lên từ đầu của gã vạm vỡ, bay tới trước mặt của Tô Tuyết Nhi.

Giọng điện tử cũng vang lên ngay sau đó:

[Tô Tuyết Nhi, tôi phát hiện, cô cũng không phải là một người bình thường.]

"Là sao?" Tô Tuyết Nhi hỏi.

Giọng điện tử: [Thực ra, phần lớn lực lượng của bọn chúng đều bị phong ấn rồi, dù sao nơi này cũng là vùng đất có lời thề của bốn chính thần hư không và rất nhiều nhân vật mạnh mẽ mà.]

Tô Tuyết Nhi cũng giật mình, nói: "Ý của ngươi là hai người này cũng chỉ dùng một loại lực lượng hay sao?"

[Đúng vậy, cái sừng và thanh đao này có rất nhiều thần thông mạnh mẽ, thế nhưng chúng nó cần chủ nhân mới phát huy được. Mà chủ nhân của chúng nó lại bị phong ấn phần lớn lực lượng bởi lời thề, cho nên...]

"Cho nên súng lục của tôi mới có thể giết chết bọn họ?"

[Đúng vậy, trong trạng thái bình thường thì năm phát súng của cô không thể giết chết bọn họ được.] Giọng điện tử đáp.

"Lai lịch của hai người này là gì? Chẳng lẽ thật sự là thần hay sao?" Tô Tuyết Nhi [hỏi tiếp.

Giọng điện tử: "Cũng không hẳn. Thật ra bọn họ là người chết của thế giới kia, linh hồn của họ ở trong Hoàng Tuyền được thần khí Hoàng Tuyền thừa nhận, có được lực lượng của thần, rồi được người tu hành cúng bái. Khi nào cần, người tu hành sẽ trao đổi đồ vật quý giá để triệu hồi bọn họ.]

[Bọn họ dựa vào một vài truyền thuyết để đặt tên cho mình, thế nhưng cái tên đó không có căn cứ gì, năng lực của họ cũng không liên quan tới bất kỳ truyền thuyết thần thoại nào cả.]

Tô Tuyết Nhi trầm tư suy nghĩ, rồi nói: "Cho nên chúng ta không thể dựa vào truyền thuyết thần thoại để tìm cách đánh bại bọn họ sao?"

[Chính là như vậy.]

"Vậy còn Thanh Sơn thì sao? Tôi nhớ anh ấy..."

Giọng điện tử giải thích: [Cố Thanh Sơn thì khác, dù là trong thế giới của đám người kia, cũng chưa từng có ai nghe nói có người sống đi vào Hoàng Tuyền, lại còn được thần khí Hoàng Tuyền thừa nhận nữa.]

[Ngoài ra, tất cả thần khí Hoàng Tuyền đều có khí linh, thế nhưng Trấn Ngục Quỷ Vương trượng lại không có khí linh, đây cũng là tình huống đặc biệt nhất.]

[Một người sống chiến thắng tất cả người chết của mười tám tầng địa ngục, cầm thần khí Hoàng Tuyền không có khí linh, trở thành Quỷ vương Hoàng Tuyền...]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook